"Các bạn có biết không? Hai người đứng bên cạnh nhau, hai trái tim ở bên cạnh nhau cứ ngơ như rất gần, rất gần. Nhưng thật ra họ đứng bên cạnh nhau, mà hai trái tim lại ở rất xa, rất xa.
Mãi mãi họ không đến đuợc với nhau".
Câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các mối tình chính là câu: Khoảng cách nào là xa nhất?
Khang cũng từng hỏi Thanh rằng trên đời này khoảng cách nào là xa nhất?
Khi đó Thanh trả lời rằng chính là âm dương cách biệt, nhưng mà với đáp án của Khang thì khác.
Đáp án đó chính là khoảng cách giữa hai trái tim. Xa gần đều phụ thuộc vào tình cảm của đối phương.
Nếu một người si tình, một người vô tình thì giống như hai nam châm cùng cực. Cố đến gần thì càng đẩy ra xa.
Nếu cả hai người đều có tình, thì dù có thế nào hai trái tim vẫn hướng về nhau, cho dù có là âm dương cách biệt đi chăng nữa. Cũng chẳng thể thay đổi được nỗi nhớ dành cho đối phương.
Khi nghe đáp án của Khang, câu nói đầu tiên mà Thanh nói chính là:
- Vậy anh có yêu em không? Giữa chúng ta có được gọi là khoảng cách của hai trái tim không?
Có lẽ do cách nhau đến sáu tuổi, một người bước vào đời khi chỉ mới mười ba tuổi, một người bước vào đời khi chỉ mới mười tám tuổi. Nên có lẽ suy nghĩ của Khang so với Thanh có phần chính chắn hơn.
Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, Khang lại càng trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi.
Trong tình cảm, Khang không nói lời ngon tiếng ngọt để thể hiện mình yêu người đó thật lòng. Thứ anh thể hiện, chính là hành động.
Khang thể hiện mình yêu Thanh bằng cách đưa đón cậu đi làm, lo lắng mỗi khi cậu bị bệnh...một lời nói yêu cậu, anh chưa bao giờ nói ra. Nhưng mà, trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng của cậu.
Ngày Khang lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với Thanh, thì cậu lại nói:
- Nếu như sau này một trong hai người không còn tình cảm với nhau nữa, thì em hy vọng chúng ta sẽ không níu kéo đối phương.
Khang không nói gì nhiều chỉ hỏi lại một câu:
- Nếu em buông tay, anh sẽ giữ em lại. Có được không?
Ngày Khang tỏ tình với Thanh là một đêm trăng sáng. Khi đó cậu đã nhìn lên vầng trăng sáng rực và nói:
- Chẳng phải anh từng nói khoảng cách giữa hai trái tim, chính là khoảng cách xa nhất hay sao?
Khang đã im lặng một lúc lâu, mới dám lên tiếng:
- Anh tôn trọng quyết định của em.
Ngày quen nhau, những người xung quanh rỉ tai Thanh rằng, yêu một người đàn ông trưởng thành như Khang, vừa là một niềm hãnh diện, vừa là khiến cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Vì họ quá chính chắn để hòa mình vào thế giới của người thích cuộc sống vui nhộn.
Những ngày quen nhau, Thanh luôn cùng bạn bè đi đến những nơi náo nhiệt như quán bar, những buổi tiệc tùng.
Còn những nơi Khang đến lại là những thư viện, viện bảo tàng...
Hai nếp sống khác nhau, hai tính cách khác nhau, nhưng lại yêu nhau thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhỏ Khang đến sáu tuổi, Thanh thích trải nghiệm những thứ mới mẻ. Đặc biệt, là quan điểm quan hệ trước hôn nhân cậu nghĩ thoáng hơn anh. Vì cậu suy nghĩ rằng, chuyện đó mới là mấu chốt để níu giữ một mối tình.
Nhưng Khang đã suy nghĩ ngược lại, với anh chuyện quan hệ chăn gối chỉ nên xảy ra khi hai người thật sự yêu nhau và chỉ nên làm điều đó khi đã trở thành vợ chồng. Chỉ có vậy mới khiến cả hai không hối hận.
Một cuộc cãi nhau diễn ra, Thanh trách hờn Khang không yêu mình, nhưng anh chỉ nói một câu duy nhất để chấm dứt cuộc tranh cãi:
- Anh làm vậy là vì anh quá yêu em.
Trong một cuộc cãi nhau, ai cũng có tính hiếu thắng, không bao giờ nhận mình thua. Thanh cũng vậy, cũng không muốn nhận thua:
- Yêu em sao. Nếu yêu em tại sao từ chối yêu cầu của em.
Khang cũng không cáu gắt sau câu nói đầy trách cứ của Thanh, mà chỉ từ tốn phân trần với cậu:
- Anh yêu em điều đó chưa bao giờ thay đổi, nhưng anh không biết một ngày nào đó mình có thay lòng hay không.
Nếu như ngày đó xảy ra, thì em vẫn có thể dành lần đầu tiên của mình cho người thật lòng yêu em.
Thái độ bình tĩnh, ngữ điệu từ tốn của Khang đã làm cho Thanh nguôi giận và đã hiểu ra tấm lòng của anh.
Quen nhau ba năm Khang và Thanh cãi nhau có, giận nhau cũng có, ghen tuông vì đối phương nói chuyện với người khác cũng có...nhưng hơn hết không một ai nói lời chia tay. Vẫn tiếp tục ở bên nhau dù có xảy ra thử thách thế nào.
Tưởng rằng trải qua nhiều chuyện sóng gió, Khang và Thanh sẽ đến được với nhau. Tiếp tục nắm tay đi về phía trước, nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại một mình anh bước tiếp. Còn cậu chỉ muốn dừng lại cuộc tình không hồi kết này.
Vào lúc Thanh nói lời chia tay, Khang không níu kéo, không đau khổ... không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ gật đầu, sau khi về nhà chỉ nhắn cho cậu một dòng tin nhắn:
- Hy vọng em sống tốt. Chúng ta còn có thể làm bạn được không?
Trái ngược với sự chờ đợi của Khang, thì câu trả lời của Thanh lại khiến anh hụt hẫng:
- Giữa em và anh chỉ là tình cũ. Không thể là bạn. Em xin lỗi.
Câu trả lời của Thnah đã cho Khang biết sự níu kéo của mình đã không có tác dụng, nhưng trái tim lại muốn anh hảy thử một lần:
- Có thể đáp ứng một yêu cầu cuối cùng của anh được không?
Thanh chỉ nhắn lại ba chữ ngắn gọn:
- Anh cứ nói.
Khang lấy hết can đảm nhắn tin cho Thanh:
- Ngày mai anh lên máy bay sang Mĩ, em ra tiễn anh lần cuối được không?
Dòng tin nhắn của Khang không được Thanh hồi đáp, cậu chỉ nhắn lại chúc anh ngủ ngon rồi thôi.
Ngồi thẩn thờ trên giường, Khang úp mặt vào lòng bàn tay mặc kệ màn hình điện thoại đang phát sáng. Có lẽ anh đã sai khi không nghe bạn bè xung quanh khuyên nhủ nên cân nhắc kỹ về việc theo đuổi Thanh.
Thanh và Khang như mặt trăng và mặt trời. Hai người yêu nhau được ba năm trong mắt người khác chính là một mối tình không kết quả, nhưng anh vẫn cố chấp yêu.
Ánh sáng màn hình điện thoại trong đêm tối chiếu sáng một góc phòng, từ cửa sổ nhìn vào càng thấy được bóng lưng cô độc của Kiệt.
Những dòng tin nhắn với nhau qua lại giữa Khang và Thanh đều còn ở trong điện thoại. Trong đêm có hai người thức trắng để đọc lại những tin nhắn đó.
Những kỷ niệm trong ba năm yêu nhau đối với Thanh có lẽ là không quan trọng, nhưng đối với Khang thì khác.
Đối với Khang, những kỷ niệm trong ba năm yêu nhau đều rất đáng để trân trọng.
Những khoảnh khắc Thanh nở nụ cười mỗi khi Khang tạo bất ngờ cho Thanh, hay những lúc cậu giẫn dỗi anh đến trễ trong những lần hẹn hò... anh đều ghi nhớ hết.
Với Kiệt, những ngày tháng yêu nhau. Chính là những kỷ niệm đẹp nhất và khó quên nhất.
Khang từng nghe một người bạn nói rằng có một mối tình tan vỡ vì hai người không hợp.
Khi nghe lí do tan vỡ của bạn mình, Khang không nói chỉ im lặng.
Thật ra, chia tay vì hai người không hợp nhau, chẳng qua chỉ là một cái cớ để người đó thay lòng.
Tuy nhiên, khi chuyện tình của Khang và Thanh tan vỡ, thì anh mới hiểu rằng không hợp nhau, chính là không hợp nhau. Hoàn toàn không phải là lí do biện minh cho một sự thay lòng.
Khang thích đọc sách, uống trà, nghe nhạc, nhưng Thanh thích đi bar, đi tiệc cùng bạn bè.
Khang thích giữ những điều thiêng liêng nhất cho người yêu, nhưng Thanh lại thích trải nghiệm cảm giác ăn trái cấm.
Khang thích dùng hành động để bày tỏ tình yêu của mình, nhưng Thanh lại muốn anh nói ra.
Khang tin tưởng tuyệt đối vào người yêu, nhưng Thanh lại cho rằng anh không yêu mình nên không ghen.
Khang muốn cùng người mình yêu nắm tay đi hết đoạn đường còn lại bằng một cuộc hôn nhân, nhưng Thanh lại cho rằng đó là nấm mồ gϊếŧ chết tình yêu.
Hai lối sống, hai suy nghĩ khác nhau đã khiến cho hai người từ hợp trở thành không hợp. Dù có yêu nhau một năm, mười năm, hai mươi năm...thì kết quả vẫn không bao giờ tìm được điểm chung.
Ngày Khang lên máy bay sang Mỹ, Thanh không ra sân bay tiễn anh, cũng không nhắn tin tạm biệt. Hoàn toàn, đem cái tên của anh đặt sang một bên.
Sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, Khang không yêu thêm một ai, cho dù xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng theo đuổi, nhưng anh không hề rung động trước bất cứ ai.
Vì đâu đó trong trái tim của Khang vẫn còn tồn tại hình bóng của người kia, nên anh không thể chấp nhận được ai bước vào trái tim của mình.
Bảy năm trời ở Mỹ, Khang đâm đầu vào làm việc. Anh muốn dùng thời gian ở đây để quên đi hình bóng của Thanh, quên đi những ngay tháng yêu đương vui vẻ với cậu. Thế nhưng, anh có cố gắng thế nào cũng không thể quên được.
Hình bóng của Thanh vẫn in sâu trong tâm trí của Khang. Càng cố quên, thì lại càng nhớ thêm.
Bảy năm qua, Khang đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Thanh, nhưng chỉ thấy tin nhắn đã được gửi và không thấy cậu đã đọc.
Suốt bảy năm ở Mỹ, Khang không có giây phút nào, mà không nhớ đến Thanh.
Với Khang mà nói, việc xóa bỏ hình bóng của Thanh ra khỏi tâm trí, chính là một việc anh không thể nào làm được.
Có người nói với Khang rằng, cách nhanh nhất để quên đi người yêu cũ. Chính là tìm một tình yêu mới, nhưng anh lựa chọn không làm thế. Vì chưa quên người cũ, mà đã yêu người mới. Như vậy cả ba người đều đau khổ.
Người yêu mới luôn ghen tỵ với người yêu cũ.
Ngày quay về Việt Nam để thăm nhà, Khang đã tìm đến nhà của Thanh ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để thăm cậu. Mặc dù hai người đã chia tay được bảy năm, nhưng anh vẫn hy vọng cậu sống tốt.
Khi còn yêu nhau, Khang vẫn thường cùng Thanh về Đồng Tháp chơi và ngủ lại ở nhà cậu. Nay đi dọc theo con đường dẫn lối vào nhà cậu, trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó đè nặng.
Hình bóng của Thanh vẫn ở trong tim của Khang suốt bảy năm qua. Chưa một lần anh quên cậu.
Dừng chân trước căn nhà vườn cấp 4, trong sân có trồng một cây sử quân tử nay đã mọc thành mái che. Khang do dự một lúc cũng với tay bấm chuông cửa.
Đã lâu không về thăm Việt Nam, cũng đã lâu không về Đồng Tháp thăm người yêu. Trong lòng của Khang có chút căng thẳng, sợ rằng Thanh không còn muốn gặp mình nữa.
Bấm chuông cửa một lúc lâu, Khang nhìn thấy mẹ của Thanh từ trong nhà đi ra mở cửa:
- Khang hả? Vô nhà ngồi chơi đi con.
Theo chân cô sáu Cúc vào trong nhà ngồi chơi, vẫn là những chậu hoa mai còn chưa tàn lá. Khang cảm thấy bảy năm qua có lẽ chỉ có tình cảm của mình dành cho Thanh là không thay đổi. Còn vạn vật xung quanh cũng không còn như trước.
Trong thoát chốc Khang suy nghĩ rằng, có lẽ bây giờ Thanh đã có một gia đình hạnh phúc rồi cũng nên. Chỉ còn lại anh nặng tình với cậu mà thôi.
- Cô sáu! Dạo này...Thanh khỏe không cô sáu?
Câu hỏi đầu tiên của Khang là hỏi về Thanh, chính anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ mở miệng nói như thế. Tuy nhiên, cô sáu Cúc hiểu rõ anh hiện tại như thế nào, cũng hiểu rõ anh vẫn còn yêu Thanh rất nhiều.
Cô sáu Cúc không trả lời, chỉ đứng lên đi vào nhà mang ra một hộp giấy màu tím đưa cho Khang:
- Thanh nó nhờ cô đưa cái này cho con.
Khang mở cái hộp ra, bên trong là những trái tim bằng giấy mà anh đã xếp cho Thanh dưới đáy hộp còn có một lá thư:
- Cô sáu! Cái này...
Cô sáu lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi mở tủ ly lấy một quyển sổ khám bệnh đưa cho Khang:
- Thanh nó bị ung thư giai đoạn cuối, nó không muốn trở thành gánh nặng cho con, nên đã chủ động dứt khoác với con. Sau khi con đi Mỹ được sáu tháng cũng là lúc bệnh của nó trở nặng. Nó đã mất được sáu năm rồi. Lúc nó hấp hối trên giường bệnh, nó đã nhờ cô chuyển lời với con. Là nó có lỗi với con. Khang à! Thanh nó còn thương con nhiều lắm.
Khang ngồi trầm ngâm nghe cô sáu nói về bệnh tình của Thanh, trong lòng anh cảm thấy mình thật vô tâm:
- Cô sáu! Con muốn đi thăm Thanh. Cô cho phép con được không?
Đi theo cô sáu ra sau hè, Khang đứng trước một ngôi mộ còn mới, trên bia đá là hình của Thanh đang tươi cười. Anh ước rằng mình hoa mắt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người anh yêu đang ngủ say dưới lòng đất, mãi không bao giờ thức dậy.
Khang vương tay phủi lớp bụi bám trên bia, khóe môi vẫn cố gắng nở nụ cười như Thanh vẫn đang đứng ở trước mặt:
- Thanh! Anh về thăm em đây. Em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em nhiều lắm.
Mang theo hy vọng sẽ nhìn thấy Thanh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, nhưng Kiệt lại quay trở về Mỹ với nỗi đau xé nát tâm can, khi nhận được tin cậu đã chết vì bệnh ung thư não giai đoạn cuối.
Ngồi trên máy bay, Khang mở lá thư của Thanh ra đọc. Vẫn là nét chữ tròn trịa ấy, nhưng mà cảnh còn người thì mất rồi.
"Gửi anh Khang.
Khi anh nhận được lá thư này của em có lẽ em đã đến một nơi thật xa, xa thế giới có anh rất nhiều.
Anh biết không? Em đã từng có một suy nghĩ ích kỷ, rằng em sẽ ở bên cạnh anh đến khi em rời xa thế giới này mãi mãi, nhưng em lại có chút ích kỷ hơn. Em muốn anh phải hận em, hận em rồi sẽ sống thật tốt.
Khang, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Chúng ta gặp nhau tại một rạp chiếu phim. Khi đó em đã lấy nhầm vé của anh và anh đã chất vấn em rất lâu với giọng điệu rất cáu kỉnh. Sau đó em mới biết, anh chính là người em nói chuyện qua mạng mỗi tối.
Lúc đó em đã nghĩ rằng chúng ta không hợp, anh là người chững chạc lại khá lạnh lùng, em lúc đó đã nghĩ anh thật đáng ghét.
Nhưng anh có biết không? Em thật sự rất yêu, rất yêu anh.
Nếu như một ngày nào đó anh thật sự đọc được bức thư này, anh hãy sống thật tốt. Hãy tìm một người tốt và xứng đáng với anh hơn em. Em không muốn nhìn thấy anh buồn.
Anh Khang! Hứa với em, kiếp sau hãy tìm được em anh nhé. Em sẽ đợi anh, đợi anh đến đón em về.
Kiếp này em không thể ở bên anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ bù đắp cho anh
Anh Kiệt! Em yêu anh và xin lỗi anh. Hãy sống thật hạnh phúc, sống thay phần của em anh nhé.".
Khang mang theo bức thư và hình ảnh của Thanh quay trở lại đất Mỹ. Dù là kiếp này hay kiếp sau, trái tim anh chỉ có duy nhất một người.
Là Thanh.
Máy bay mang số hiệu VE 923 cất cánh bay lên bầu trời. Cơn bão lớn kéo đến khiến máy bay rung lắc dữ dội, Khang nắm chặt lấy ảnh của Thanh trong tay mỉm cười.
- Khang! Anh đi tìm em nhé.
Hơn 50 hành khách thiệt mạng. Đội cứu hộ tìm được một nạn nhân cầm trên tay một tấm ảnh của một người con trai, trên môi vẫn còn nở nụ cười rất hạnh phúc.
"Kiếp này không duyên, anh đến tìm em chúng ta nối tiếp. Anh sẽ tìm em, tìm được em. Khoảng cách của anh và em, là tình yêu mãi không thay đổi".