Chương 9: Bài toán

Nếu nói cuộc đời tôi là một bài toán khó thì chắc nó phải thế này:

Một tên tâm thần có điệu cười ha hả thích liếʍ chân người khác.

Một cặp vợ chồng thân thiện, tốt bụng thích thu gom rác thải.

Một nhỏ ở quê mồm miệng liến thoắng, nhiều chuyện, mách lẻo.

Còn một tên gϊếŧ người trong hình ảnh ông chú hiền lành nữa.

Hỏi, ai là người đã gϊếŧ cô gái? Biết cô gái chết do vài vết thương trên người, chủ yếu là vết đập lớn trên đầu, hung khí nghi là ghế.

Với tư cách là một nhân chứng, tôi xin trình bày những gì tôi biết như sau:



Một ngày nọ, vợ của tên gϊếŧ người hẹn ra ngoài tập yoga, cụ thể là dãy A khu chung cư gần đó. Cô ta vừa đến thì cũng đã có vài người ở đó rồi. Do bọn họ cũng đã quen biết nhau từ trước nên không khí ban đầu cũng vui vẻ, hòa hợp. Trong đó cũng có tên tâm thần ban nãy nữa.

Sau mấy câu chào hỏi, vài ly trà thì những người đó cũng bắt đầu buổi tập luyện của mình. Như bao ngày thì họ sẽ bắt cặp rồi chia phòng để tập riêng. Cô vợ với tên tâm thần chung thăm nhau, cũng mượn tạm một phòng ở đó.

Ừm… như mọi hôm, trước khi bắt đầu thì hai người sẽ thay đồ, chuẩn bị một chút cho buổi tập. Cô vợ mặc một bộ đỏ chó, ít nhiều còn có chút ít vải chắp vá. Còn tên tâm thần kia, bệnh hắn chắc nặng lắm, nhìn cái mống dưới thân kiểu mặc như không là biết. Có điều gương mặt cả hai đều tỏ vẻ rất hí hửng, hào hứng. Nhất là tên điên kia, đèn vừa tắt đã liền quỳ xuống chân cô vợ dở chứng bệnh mình ra.

Được một lúc thì tên tâm thần cũng chẳng thèm nhịn nữa, bỏ gặm chân lao đến cắn hết người cô vợ trong tiếng cười khanh khách.

Cỡ chục phút sau cái hình ảnh trong phòng làm hai mắt tôi đau lên, tôi muốn đi ra ngoài dạo chút cho thoáng đầu, tình cờ lại gặp ngay tên gϊếŧ người phòng nọ.

Ừm thì… tôi cũng có nói chuyện với hắn ta một chốc, nghĩ vẫn nên báo cho hắn biết tình hình vợ mình để kịp thời giải quyết. Mới đầu hắn cũng nhíu mày không tin. Tôi phải nói một hồi mắt hắn mới dần dần đỏ lên, lật đật chạy đi tìm vợ.

Cái mặt hắn lúc ấy, ừ… cũng căng dữ lắm, các anh không biết đâu.

Vừa đến cửa phòng kia, không biết xui xẻo sao hắn lại nghe thấy hai người trong phòng nọ chung môi nói hắn nghèo nàn, sỉ diện thế nào ấy. Ôi thôi máu nóng tên ấy xộc lên liền. Hắn một phát đạp rớt cánh cửa xông vào phòng, giận dữ gầm lên một tiếng rất lớn. Mấy vết sẹo trên mặt hắn đỏ lên giật liên hồi. Cái vẻ hiền hiền bao ngày mất tích hết. Đến mấy phòng kia nghe tiếng tru tréo còn hoảng hốt lật đật chạy vội ra. Tên ấy điên lên thật sự rất kinh khủng.

Chỉ tội cô vợ bị gã tâm thần đẩy ra lo chạy trước, lại xui xẻo bị chồng mình một phát túm phắt lại. Mà đang trong cơn khùng điên thì hắn có tha ai bao giờ. Tôi nghĩ lúc đó hình như hắn cũng quên luôn gương mặt vợ mình rồi. Từng nắm từng nắm đấm giáng xuống đến tôi còn nổi hết da gà. Chúa ôi tiếng thét, tiếng khóc, thụi thụi túi bụi vang lên run hết người.

Ai mà ngờ cái ông chú lúc nào cũng hiền khô nhìn nhìn mọi người lại có ngày nổi điên như thần Thor vậy chứ.

Phải đợi đến khi tôi không xem nỗi nữa chạy đến nhắc hắn còn một người trong phòng, hắn mới chịu ngưng tay chạy ra lục sùng tìm người kia. Mà lúc hắn thôi, xô vợ mình đầu đập trúng giường còn chẳng buồn để ý.

Chắc cũng chỉ đợi cho hai chúng tôi đi hết, con bé mồm miệng lanh lẻo kia mới từ góc hành lang chạy ra dòm đống hỗn độn này. Nhưng nhìn cái mặt xanh lè của nhỏ là biết, chắc con bé cũng sắp són ra quần. Tôi mà không về xem sao biết nó đã ở đó ngay từ đầu. May mà cuối cùng nhỏ cũng kịp tỉnh lại chạy vội đi tìm người đến giúp.

Cứ tưởng tìm đồn cảnh sát hay nhà nào gần đó, hóa ra nó lại chạy về đập cửa đôi vợ chồng thích lượm rác kia.

Hừm, cũng phải thôi, ông bà đó thân thiện, tốt tính với người ngoài quá mà.

Phải đợi đến khi cặp đó thì thầm nói gì đó, con bé kia lúc này mới lật đật chạy vội báo cảnh sát. Còn hai ông bà này thì rủ nhau đến hiện trường xem thử.

Nhưng xem xong làm gì, ai ngờ vợ chồng đó chỉ lo đi thu dọn mấy cái đồ linh tinh trong phòng. Chắc hai người ấy sợ mấy cái lỉnh kỉnh trên kệ rớt phải cô vợ nằm lết ở dưới đất. Còn chuyên chú đến mức giật cái ống quần mình ra khỏi tay cô vợ đáng thương nữa.

Nói chung thì lúc ấy hiện trường cũng hỗn loạn, chỉ có cô vợ tội nghiệp nhất. Đã dính phải tên tâm thần còn gặp chồng vũ phu, nhỏ nhà quê vô dụng với mấy kẻ chả làm được chuyện gì.

Ấy mà lần cuối tôi về lại chỗ đó, cô vợ còn thoi thóp muốn sống, lúc các anh đến thì đã chết rồi à?

Thế thì ai đã gϊếŧ cô vợ thế? Là người chồng đúng không?