- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 5: Trong Nhà
Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
Chương 5: Trong Nhà
Bình thường, khoảng 1 giờ sáng, người phụ nữ sẽ thức dậy đi vệ sinh, sẵn ghé phòng cô gái để xem thử con mình đã ngủ chưa.
Hôm nay cũng vậy.
Có điều, sau khi người phụ nữ dậy 20 phút, phòng vệ sinh bỗng sáng đèn và cửa phòng cô gái lại bật mở.
Thật kì lạ, chẳng lẽ người đó không biết trong nhà còn tôi à?
___
Chồng tôi là một người hoàn hảo.
Anh ấy rất hoàn hảo, từ vẻ ngoài đến năng lực và tài chính. Tuy thỉnh thoảng những lúc nóng giận anh ấy có hơi vô lý và nặng lời nhưng tôi biết anh ấy vẫn rất yêu tôi và yêu thương gia đình mình. Vả lại, mỗi khi ấy đa phần là bởi anh ấy yêu tôi nên giận ghen. Mọi người ai cũng quý anh ấy.
Có điều dạo gần đây sức khỏe của chồng tôi không tốt lắm. Anh ấy bị vài bệnh bên thận và cơn đau luôn làm anh ấy phải quằn quại cả đêm. Tôi rất thương anh ấy và luôn cố gắng ở bên chăm sóc thật cẩn thận. Nhưng cho dù tôi có thường xuyên nấu thuốc cho chồng tôi uống mỗi ngày thì anh ấy vẫn không đỡ chút nào.
Bác sĩ bảo chồng tôi cần phải thay thận gấp và thật may là cậu em sinh đôi của chồng đã đồng ý hiến thận cho anh ấy. Tôi vui lắm. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi và con gái biết làm sao.
Tuy là cuối cùng đã có một vài chuyện không may xảy đến cho em chồng nhưng mà ca mổ vẫn diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi trở về và cô con gái bé bỏng vẫn chạy ra vui vẻ sà vào lòng ba nó như thường ngày. Tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Mà được như thế, là cũng nhờ cậu em đã vào vai rất tốt...
___
Đã gần hai tuần kể từ lúc tôi trở thành chồng của chị dâu.
Thật ra tôi không thích chị ta lắm. Chị ta rõ ràng rất tham lam, nhưng lại luôn tìm đủ cách để biện hộ cho cái sự tham lam của mình. Chị ta năm lần bảy lượt tìm đến tôi kể đủ thứ về công ty và nhà đất của chồng mình rồi muốn tôi hợp tác. Cũng bởi chị ta cứ liên tục đòi gặp tôi như thế nên anh tôi mới luôn khó chịu mỗi lúc thấy mặt tôi.
Ban đầu tôi cũng không định đồng ý, nhưng quả thật những gì chị ta nói khá đúng. Mọi thứ anh tôi có quả thật quá xuất sắc và cám dỗ, đặc biệt là cô bé kia.
Đứa bé ấy rất đáng yêu. Tuy tôi đã sớm biết điều đó từ khi em còn nhỏ xíu nhưng ai ngờ càng lớn con bé lại càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Gương mặt non nớt đó dần thêm một chút thành thục, body đầy đặn thêm nhiều nét nóng bỏng...
Cho dù tôi biết đó là thứ tình cảm dơ bẩn nhưng khi vừa vào đến cửa đã được con bé ôm chầm lấy gọi mấy tiếng ba ba, lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Cũng may mắn là anh tôi và bé con bình thường cũng khá là thân thiết nên việc tôi muốn nắm tay hay ôm eo con bé cũng chẳng mấy kì lạ. Nhưng cũng trừ nó ra, tôi chẳng được phép làm gì khác.
Dù cha con có thể thân thiết nhau cách mấy thì giờ con bé cũng đã thành niên rồi. Tôi vẫn còn ôm ấp con bé được vì nó cho phép cha mình làm thế. Nhưng nếu tôi muốn làm gì đó xa hơn như việc bước qua cánh cửa phòng riêng... sợ chỉ mơ đằng trời.
Tôi đã khá thất vọng khi nhận ra sự thật đó. Nhưng cái cảm giác khao khát trong lòng không thể cho phép tôi chỉ thỏa mãn với vài cái nắm tay ngắn ngủi. Càng ngày tôi càng muốn điên lên và thèm thuồng con bé hơn.
Cho đến một ngày tôi bỗng phát hiện cơ hội mình đã tới. Bình thường, cứ cỡ 1 giờ đêm người phụ nữ kia lại thức dậy đi vệ sinh...
___
Trong nhà tôi còn có một người nữa...
Tôi biết, mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Anh rất đẹp, là người con trai đẹp nhất và cuốn hút nhất mà tôi từng biết. Anh là một trong những thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bóng rổ của trường nên tên tuổi anh cũng rất được chú ý. Theo những gì tôi quan sát thì anh khá thân thiện và hòa đồng. Đặc biệt gặp ai anh cũng nở nụ cười tươi rói, lễ phép và không tự kiêu nên tôi chưa thấy ai phàn nàn anh về việc gì bao giờ. Xung quanh anh luôn có đầy những tốp trai gái xinh đẹp, nổi bật và nổi tiếng muốn đến chụp ảnh và kết giao nên chẳng bao giờ có chỗ cho tôi.
Tôi cũng chỉ định âm thầm mến mộ anh như thế, cho đến một đêm vô tình thấy anh ngồi một mình trong công viên vắng, tôi thử đến bắt chuyện và cuối cùng cũng làm quen được anh.
Sau thì tôi biết anh có một chút xích mích với gia đình và đang tìm một chỗ để ở tạm nên tôi đã mời anh đến nhà mình vài hôm. Dù sao thì nhà tôi vẫn còn một phòng trống và ba mẹ đều không có ở nhà nên tôi cũng không lo sẽ bị ai phát hiện. Sau khi anh đồng ý thì chúng tôi đã ở cùng nhau như thế từ bữa đó đến giờ.
Phòng anh ở vốn là một căn phòng nhỏ cho khách lâu dần bị bám bụi và trở thành một phòng kho. Tuy có hơi chật chội một chút nhưng dẫu sao giường nệm vẫn còn êm và ba mẹ cũng chẳng hay lui tới. Đặc biệt hơn là nó còn gần phòng tôi, gần cửa ra sau nhà và gần phòng vệ sinh nữa.
Ban đầu khi mới đưa anh về, tôi vốn định mình sẽ từ từ làm quen và thân thiết hơn với anh bằng cách này nhưng sau tôi phát hiện có lẽ anh không hòa nhã như tôi nghĩ. Anh chỉ thích nằm một mình trong phòng, cứ xem điện thoại rồi đi ngủ và chờ cho đến lúc đói hoặc có việc mới lén đi ra ngoài. Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì với anh. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn được biết thêm khía cạnh khác của anh và tôi cũng tự hào ngoài kia sẽ chẳng ai hiểu anh giống tôi cả.
Lâu dần thì nó trở thành một loại ham muốn.
Tôi luôn tìm đủ mọi cách để đến gần hay thậm chí là ra hiệu để được ngủ cùng anh nhưng anh chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Thậm chí tôi còn phát hiện dường như anh còn chẳng muốn chạm mặt tôi và hoàn toàn ngó lơ tôi nên tôi đã cực kì tức giận. Tôi nói với anh rằng ba tôi sắp từ viện trở về và nếu ông ấy thấy anh ở nhà thì ông ấy sẽ đuổi đi, ngụ ý anh phải ngủ với tôi thì tôi sẽ yếm chuyện này nhưng anh còn chẳng quan tâm. Tôi thấy anh cứ giữ cái mặt lạnh lùng đó với tôi như thế mà tôi nóng hết ruột. Cho dù tôi đã làm đủ mọi cách, cho dù ba tôi đã về nhà và ở lì cả tuần thì anh chẳng có vẻ gì thay đổi.
Tôi cứ sốt ruột, thấp thỏm mấy tuần liên tục như thế cho đến một đêm tôi phát hiện cửa phòng mình bật mở, và có người đi vào vuốt ve cánh tay tôi.
Tôi sướиɠ muốn điên lên, cuối cùng thì anh cũng chịu rồi.
#####
p/s: câu chuyện này được lấy cảm hứng từ việc mỗi khuya mẹ tôi đi vệ sinh xong là lại ghé ngang phòng tôi để xem tôi có bấm điện thoại không :)
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 5: Trong Nhà