Chương 4: Hay Quên

Tôi là một người rất mau quên, và tôi cũng có những cái quên rất quái đản.

Có thể tôi sẽ quên chìa khóa, ví tiền, điện thoại...

Hoặc cũng có khi là quên mình đi vệ sinh đã ấn xả hay chưa.

Đôi lúc mấy cái quên đó cũng khá có ích với tôi. Tôi sẽ mau quên những điều tồi tệ và kinh khủng, giữ cho tâm trí được thanh tịnh.

Nhưng vẫn có nhiều cái hại, như việc tối qua tôi đã đi đâu, làm gì chẳng hạn.

Thật phiền là cho dù đã nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn chẳng thể nhớ tối qua đã có chuyện gì nữa.

Thật ra tôi có nhớ man mán hình như lúc khuya tôi đã khá đói bụng, nhà chẳng có gì ăn, nên đi mua đồ ăn...

Tôi đã mua mì đúng không nhỉ? Bởi tôi có ấn tượng cái quảng cáo mì lúc tối trông khá ngon. Nhưng tại sao sáng dậy lại không thấy mì đâu hết?

Thậm chí tôi còn mặc áo khoát lên giường, bên cạnh có con dao nhọn, dưới sàn chỉ còn mỗi bịch bóng.

Hay là tôi đã ăn rồi lên giường luôn mà không nhớ nhỉ? Nhưng trong thùng rác có vỏ mì nào đâu.

Nhức đầu quá!

Cuối cùng tôi đành bất lực tự gõ gõ đầu mình. Nếu nghĩ không ra thì đành chịu. Có bao giờ tôi cố gắng mà lóe lên được cái gì đâu.

Chi bằng bây giờ cứ ra ngoài mua lại mì ăn, biết đâu tôi sẽ được khơi gợi cái gì đó.

Nghĩ nghĩ, tôi liền đứng dậy cầm ví, điện thoại rồi đi.

Nội cái việc tự nhiên tôi lại để ghế chắn cửa cũng lạ rồi.

Nhưng mà không hiểu sao, tôi có cảm giác cái mình quên là một việc rất quan trọng.

* * *

Trên bản tin thông báo gần đây tối qua có một vụ gϊếŧ người.

Đó là điều mà ra khỏi cổng rồi tôi mới biết.

Nhìn cái tin tức trong cái điện thoại trên tay, tự nhiên tôi thấy hơi rợn rợn.

Chắc mình không xui xẻo đến thế đâu nhỉ?

Tôi nhét lại điện thoại vào túi, dưới chân cũng cố bước nhanh hơn.

Đùa à! Một tên gϊếŧ người đang loanh quanh chưa được nhận dạng đấy! Vừa nghĩ đến là trong đầu tôi lại hiện lên đủ loại kịch bản phim kinh dị mà mình đã xem. Càng nghĩ càng thấy sợ!

Mà nhìn kĩ thì hình như địa điểm gây án cũng gần chỗ tôi mua mì tối hôm qua thì phải. Tôi nhớ chỗ đó bởi trước giờ tôi cũng chỉ mua hàng ở đó.

Đột nhiên tôi lại thấy lạnh lạnh sóng lưng.

Tự vấn một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định dứt khoát một đường đi rồi về.

Dù sao thì gần đó cũng có cảnh sát mà, đi quán khác cũng xa, nhà thì chẳng còn gì...

Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ 5 phút thôi, sẽ không có gì cả.

* * *

Và nó đúng là không gì thật.

Tôi cầm bịch mì trên tay, chân vội bước nhanh để trở về. Chỉ khi nhìn thấy đường vào nhà mình càng ở gần, trái tim tôi mới chuyển nhịp rạo rực vui vẻ.

Thật sự, lúc nãy cũng quá căng thẳng rồi.

Nhưng mà nhìn cảnh sát xin kiểm tra camera ở quán, có vẻ năng suất cũng rất khá. Tôi tự nhiên thấy yên tâm hơn nhiều.

Rồi lại chợt tò mò, không biết tên sát nhân sẽ trông như nào nhỉ. Có bao giờ tôi đã từng gặp mà không biết không?

Nghĩ nghĩ, tôi liền bật cười với suy nghĩ của mình. Nếu thật như thế thì vinh dự biết bao nhiêu chứ.

Chỉ tiếc, cho dù tôi đã từng thấy mặt, chỉ sợ cũng sẽ quên nhanh thôi.

Tôi thở dài ngán ngẫm, nhìn lên đã thấy nhà mình ở trước mặt.

Hôm nay quả một ngày may mắn!

Bỗng tôi nghe có tiếng gọi mình, đứng lại nhìn sang tìm kiếm người vừa kêu.

Người nọ đứng sâu trong hẻm nhỏ. Có lẽ thấy tôi căng mắt nhìn nên anh ta mới chầm chậm tiến lên một chút. Tôi cứ nom thấy anh ta khá quen quen. Nhưng mãi đến một lúc sau mới nhận ra, giật mình cười ngại ngùng.

- Cậu là hàng xóm mới đến vài tuần trước đúng không! Ôi tôi suýt quên mất. Thật xin lỗi nhé. Chúc cậu một buổi sáng vui vẻ!

- Vâng, thật vui vì chị còn nhớ em. - Cậu ta có gương mặt xinh thật, cười lên trông hiền như cục bột, làm tôi rất có hảo cảm. - Chị chắc mới đi chợ về nhỉ. Em vừa đi đổ rác ra.

- À đúng rồi. Đồ ăn nhà tôi đã hết từ hôm qua rồi. Thật sự là tôi đói lắm luôn!

- Vậy là chị lại mua mì nhỉ. Chúc chị ngon miệng nhé!

Tôi gật gật nhìn gương mặt cười cười của cậu ta.

Mà khoan đã!

Sao cậu ta lại biết tôi mua mì nhỉ?