Tôi là một người bình thường, một cô gái bình thường, một học sinh bình thường.
Gia cảnh tôi bình thường, nhan sắc và học lực cũng bình thường nên tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp. Tôi có chơi với một nhóm nhỏ những đứa cũng tựa tựa như tôi nhưng không quá thân. Tính tôi không hướng ngoại và chẳng quá hướng nội nên hầu như tôi chỉ trò chuyện kiểu xã giao trong lớp. Nếu không chung chủ đề mà tôi thích thì tôi thường cười cho qua. Nói chung, cuộc sống học đường của tôi chẳng có gì đặc biệt.
Tôi không có sở thích hay ước mơ gì quá lớn. Bình thường ở nhà tôi cũng chỉ lướt dọc các trang mạng, nghe đủ thể loại nhạc, xem vài bộ phim hot rồi lại ngồi thừ ra. Lâu dần thì nó tập cho tôi cái thói hay ngồi lì một chỗ quan sát người khác và tò mò về đời tư của người ta.
Không biết từ khi nào, tôi không còn hứng thú lắm trong việc bắt chuyện với mọi người nữa. Tôi thích ngồi một góc, xem cách người ta hành xử, đánh giá, rồi giả định mình trong trường hợp đó. Ban đầu thì tôi thường quan sát những đứa hoạt náo và nổi bật trong lớp. Sau thì tôi dần chuyển sang những đứa xung quanh, xem và bình luận, phân loại rồi tự rút ra những kết luận riêng của mình. Chuyện đó cũng khá vui. Nó làm tôi có cảm giác mình không lập dị và cá biệt. Nó khiến tôi cảm thấy mình vượt trội.
Quan sát lâu dần tôi lại bắt đầu tò mò về lý do chúng nó trở thành thế. Bắt đầu từ những đứa đặc biệt.
Như con T.
Theo quan sát của tôi, T là một đứa con gái hoàn hảo.
T xinh đẹp, giàu có và học giỏi. Nghe đồn nhà nó đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng khách sạn khá nổi trong thành phố và các tỉnh khác nên nó giàu lắm. T đã đi một chiếc SH màu hồng rất đẹp từ hồi lớp 11. Tuy sau này nó chỉ đi chung với bạn hoặc người yêu nhưng lúc trước có một đợt cả lớp bàn tán rất nhiều về chiếc SH mẫu mới của nó nên ai cũng biết. Bởi vì nó giàu nên cho dù trong trường bắt buộc mặc đồng phục thì giày dép, phụ kiện, balo của nó vẫn có logo của thương hiệu và từ bộ nail, bộ tóc đã biết là nó có điều kiện. Chưa kể, nét mặt nó thật sự rất đẹp.
Nó xinh đẹp, kiêu kỳ và có phong thái của một tiểu thư đích thực. Nó không phải kiểu người hoạt bát và thường cũng không không có mấy tích cực với các phong trào mà lớp đề ra. Tôi thấy nó chỉ thích ngồi một chỗ lướt điện thoại, nói chuyện dăm câu với nhỏ bạn thân rồi lại im lặng ngắm bộ móng mới toanh trên tay. Tuy vẫn có nhiều đứa muốn vây lại xung quanh nó và xum xuê bắt chuyện nhưng trên các trang mạng của T vẫn không có tấm ảnh nào chụp cùng bạn bè cả, đa số ảnh đều là hình nó đi dự sự kiện nào đó với những chiếc đầm dạ hội chói lóa. Hình như trong mắt T có nhiều bạn một chút cũng được, và không có bạn vẫn ổn. Chắc tại nó đã có mọi thứ trên đời mà đứa bạn cùng tuổi nào cũng muốn nên nó không cần phải ở bên ai để thấy vui vẻ cả.
Với lại, nhìn nó lạnh lùng thế thôi chứ nó cũng thông minh, thẳng thắng và rất cứng rắn. Đến giáo viên cũng phải kiêng dè nó.
Trái ngược với T, trong lớp còn có một đứa mà tôi cực kì khó chịu, đó là V.
Tuy cũng giàu có và xinh đẹp nhưng cái vẻ mong manh, thơ ngây mà con V mang lại luôn khiến tôi phát rợn. Nó không giống xuất phát từ chính con người hay tính cách mà cứ như con V đang cố tình tạo dựng cái hình ảnh đáng thương giả dối đó để thu hút người khác. Từ đầu năm con V đã luôn mang hai cánh tay bầm tím và đôi mắt đỏ au đến lớp không ngừng kể lể về chuyện bạo lực của nhà mình. Những ngày đầu chúng tôi rất sốc và muốn đến nhà nó để khuyên ngăn nhưng luôn bị con V từ chối với câu nói quen rồi và cam chịu. Có điều sau những lần đó lại thấy nó tiếp tục mang bộ dáng thảm hại đến trường và khóc lóc suốt mấy ngày liên tục, chúng tôi đã hoàn toàn chai lì và mất hết kiên nhẫn với nó. Dù sao thì cho dù con V có đáng thương và tội nghiệp hơn đi nữa cũng không có nghĩa chúng tôi phải có nhiệm vụ dỗ dành nó, và chuyện gia đình mình vốn cũng chẳng có gì hay ho để mang ra thu hút người khác cả.
Tôi thấy nó rất phiền. Tôi cực kì ghét nó.
Nhưng dẫu sao thì hai đứa nó vẫn thuộc cái nhóm nổi bật ở trong lớp (theo hai hướng khác nhau) nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều. Đầu năm thì tôi - cùng nhiều đứa khác - còn đến nói chuyện, hỏi thăm con V. Nhưng giờ thì sau khi quan sát hồi lâu, tôi phát hiện cũng có nhiều đứa trong lớp không ưa con V như lúc đầu nữa. Hầu hết đám con gái đều coi nó như cái gai và thích săm soi từng cái điệu bộ, giọng nói dặt dẹo giả nai của nó. Nhưng con V thì như vẫn chưa nhận ra điều đó và vẫn bám dính, nhõng nhẽo với mấy thằng con trai như thường. Ban đầu nó còn nói lung tung, đủ thứ về chuyện gia đình và ba mẹ ở nhà, nhưng sau đó nó dần chuyển sang mấy thứ linh tinh, nhảm nhí ở xung quanh. Nên sau này, cả lớp đều có xu hướng kỳ thị và xa lánh nó.
Cho đến một hôm, tôi không biết cụ thể mọi chuyện nhưng con V đã có một trận cãi vã lớn với L. Mà đám con L thì vốn chẳng thuộc loại hiền lành, đặc biệt L còn có mối quan hệ khá tốt với nhiều đứa trong lớp nên hôm sau cả lớp đều nghiêng dần về một bên, bài xích và cô lập V.
Con V cũng từ ngày đó không còn cái bộ dáng mỏng manh đáng thương như ban đầu nữa. Nó như bị hắc hoá. Nó cứ sầm mặt, lẳng lặng vào lớp rồi lại hằm hằm ra về không thèm ngó ngang ai. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khá hả dạ mà nhìn nó, cảm thấy nó rất đáng.
Còn về con T, tôi thấy nó chẳng mặn mà gì về chuyện này. Nó cứ đến lớp bấm điện thoại như mọi ngày và tôi cũng chẳng rõ nó ủng hộ L hay không.
Tôi tò mò, tại sao nó như thế.
Cả lớp đều cô lập con V không có nghĩa là chúng tôi chuyển sang bắt nạt nó. Đa số chỉ xầm xì, săm soi rồi nói vài câu đâm chọt, cười mỉa chứ không làm mấy trò bạo lực như trên phim. Vì phần lớn trong lớp là những đứa có học và giàu có nên chúng khinh thường làm những chuyện như thế, nhưng không phải toàn bộ đều vậy. Có vài đứa con gái trong lớp hay dao du với mấy bọn giang hồ đã không ưa con V từ đầu. Tôi thấy chúng nó trộm tiền, phá đồ và lén chụp hình, bêu rêu con V ở trong lớp, làm mọi chuyện có xu hướng xấu đi.
Con V lại lần nữa cãi nhau một trận rất lớn với đám đó, nhưng lần này là ở giữa lớp và không đứa nào bênh nó cả. Lúc đó trông nó cũng khá tội nghiệp và vô vọng. Cuối cùng thì nó cũng chẳng thắng nỗi và bật khóc úp mặt xuống bàn mình. Trừ nhỏ ngồi bên có an ủi, vỗ vỗ lưng cho có lệ thì chẳng còn đứa nào quan tâm đến nó nữa. Mà con V được chút an ủi đó thì như tiếp thêm sức mạnh, giờ ra về nó vẫn cố chấp nán lại vừa khóc vừa chửi ầm lên trong lớp. Nhưng bởi chỉ còn mấy đứa muốn hóng chuyện đến đứng xung quanh nên chẳng có đứa nào ngăn cản nó cả. Cuối cùng, khi nó bỗng nhắc đến con T với giọng điệu ghen tức, tôi không chịu nổi nữa, đứng dậy, đeo cặp đi ngang qua mặt nó, liếc lại bằng ánh mắt lạnh lùng nhất của mình:
- Chuyện mày thì liên quan gì bọn tao?
Chỉ là những cái việc lặt vặt, cứ phải làm lớn rồi khóc lóc ỉ ôi. Có gì đặc biệt để khoe thế?
...
Tôi là con của một gia đình bình thường nhưng gia giáo. Mẹ tôi là giáo viên cấp hai, ba tôi là một công chức nhỏ. Thu nhập nhà tôi ở mức trung bình nhưng ba mẹ tôi vẫn luôn nghiêm khắc dạy tôi vào khuôn khổ, nề nếp.
Gia quy đã có từ hồi nhỏ và ăn vào trong trí nên tôi chưa từng làm gì vượt giới hạn và nguyên tắc mà ba mẹ đã đặt ra, cũng chưa từng gây rắc rối hay phá phách để nhà bị mắng vốn. Tôi luôn giữ cái danh con nhà người ta rất kĩ, giúp nhà giúp người, lễ phép hiểu chuyện, và đến giờ vẫn như thế. Tuy thi thoảng tôi cũng có tò mò cách những đứa trong lớp đi chơi xuyên ngày đêm nhưng gia giáo từ máu vẫn khiến tôi về nhà lúc tám giờ. Hồi nhỏ như thế cũng không sao, nhưng dần lớn thì lại có nhiều thứ dần thay đổi.
Tôi không còn nhớ hôm đó là lúc nào, chỉ biết từ rất xưa, rất nhỏ, tôi đã thấy vài chuyện...
Nó giống một cơn ác mộng nhưng không đáng sợ lắm, chỉ như mở cửa cho tôi đến một thế giới mà tôi chưa từng biết. Tôi bỗng nhớ về cái ngày mà ở trong phòng ba mẹ, người đàn ông luôn nghiêm khắc, gia trưởng lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hì hục đẩy đẩy thân dưới mình, và thấp thoáng là một người phụ nữ có mái tóc uốn lượn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Hình như lúc đó tôi cỡ lớp 1 lớp 2 gì đó. Nó như một chiếc video bị tạm ngưng, tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn mẹ đến hôm sau vẫn rầy la bắt tôi phải thưa dạ với cô.
Tôi muốn hỏi mẹ cô đó với ba là gì thế, nhưng nhìn cái vẻ nghiêm nghị như không của ba, tôi lại không dám nữa, lẳng lặng cúi đầu chào, vò vò áo mình.
Thật ra sau đó tôi quên rồi, nhưng bỗng đến một hôm nào đó vài năm trước, lần đầu được các bạn kể và phân tích đủ thứ về s*x và quan hệ, kí ức đó lại lần nữa được đào lên. Tôi trở về và lén mở ra những đường link hồi sáng, nhìn mải miết như khắc in vào trong não, đè lên hình ảnh nhòe nhòe của ba và cô ta. Dần dần tôi đưa tay xuống dưới, luồng vào qυầи ɭóŧ và chạm vào nơi mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ làm được những điều này.
Nó rất có tính chất gây nghiện. Sau này thì tôi biết nó chỉ là một phần của cơ thể và bản năng của con người. Nên có một sẽ có hai, rồi có nhiều, rồi đến mức tôi không còn là tôi nữa.
Đêm đầu tiên đó tôi lớp 6, đến giờ thì tôi sắp lên 12.
Mới đầu thì tôi không hiểu lắm, cứ cảm thấy nó lạ lạ, vui vui. Sau thì tôi phát hiện chỉ có mỗi tôi là như thế. Tôi xấu hổ với bản thân nhưng chẳng thể cai được nó. Mà càng để lâu thì tôi càng khao khát nhiều thứ hơn và cái cảm giác tội lỗi cũng vơi bớt, chai lì theo thời gian. Như hiện tại thì tôi không còn thấy nó khó tiếp nhận như ban đầu nữa, thậm chí tôi còn có cảm giác khác biệt.
Ba mẹ yêu thương tôi và chưa từng ngược đãi tôi gì cả, tôi biết họ chỉ muốn tôi làm một đứa con gái tốt đẹp của người mẹ đức độ và ông ba gia giáo. Nhưng tôi đã không thể làm đứa trẻ bình thường nữa. Mỗi khi tôi làm, cái cảm giác tội lỗi luôn quấn lấy kɧoáı ©ảʍ mà khiến tôi cao trào. Tôi mê luyến nó, nhưng tôi cũng sợ hãi.
Nên tôi quen dần với cái cảm giác hổ thẹn ở trong tâm và cố tình bỏ qua những giá trị đạo đức để làm mọi thứ mình thỏa mãn. Tôi dần cho rằng bản chất mình là thế, là tôi khác biệt và dị hợm, tôi không giống mọi người.
Cũng bởi thế nên tôi càng tò mò liệu ở tuổi này còn ai giống như tôi, có ai phải chịu tra tấn trong tâm trí hay phải đấu tranh với bản thân còn nhiều hơn vết thương thể xác. Sâu trong lớp mặt nạ kia liệu có gì mà người ta đã và đang cố giấu...
Nhưng tôi không nói ai cả. Tôi cứ tự dày vò mình và sống một cuộc đời như thế.
...
Ngày được tin V đã tự tử trong phòng mình, lớp tôi đã dâng lên một trận tranh cãi dữ dội.
Có nhiều đứa tỏ ra tiếc thương và hối hận đặc biệt với hành động mình. Chúng nó đổ lỗi cho nhau, chửi mắng nhau, rồi lại tội nghiệp cho người đã mất. Nhưng cũng có những đứa như con L, nó khó chịu, cũng có chút dằn vặt (hoặc không), hầm hầm ngồi im và liếc xéo đứa nào dám đá động đến nó.
Còn tôi, tôi không biết mình có cảm giác gì cả.
Tôi lại ngồi lì đó hết nhìn những đứa xung quanh rồi lại nhìn bản thân, lại nhớ đến câu nói của mình trước hôm V mất. Tôi có chút chột dạ, nhưng lại thôi.
Tôi có cảm giác cái cảm giác tội lỗi của mình nó không nhiều đến thế. Như thể là chẳng có gì quá lớn đáng để tôi tiếc thương cho con V cả. Tôi chẳng rõ rốt cuộc mình bị sao. Lúc đầu thì tôi còn nghĩ tuy nó có vẻ giả dối nhưng vẫn có chút đáng thương. Nhưng sau khi nhìn tin của nó được đăng trên các mặt báo thì tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Chẳng phải nó luôn muốn người ta phải chú ý sao? Giờ thì cả nước đều đang giận giữ, chửi rủa ba mẹ nó rồi đấy.
Thật ra ngay từ đầu tôi đã không quá đồng tình chuyện nó bị bạo lực rồi. Bởi tôi nhìn ra được chỉ có vài vết, vài ngày là giống nhất, còn những dấu cào cấu, rạch da là do nó gây ra. Nói cách khác từ đầu nó đã có bệnh sẵn. Tự nó hành hạ bản thân nó và lợi dụng lòng tốt của người khác. Đều bởi nó vốn không thiết sống, nên nó không giống tôi và không có quan hệ đến tôi.
Còn T, tôi thấy gương mặt nó vẫn lạnh tanh. Trong lúc cả lớp đang đứng trên đà muốn bùng nổ một cuộc ẩu đả lớn thì T đứng dậy, lạnh lùng nói câu cuối rồi bỏ đi.
- Chúng mày làm gì thì tự hiểu. Việc mình làm còn không dám nhận thì đừng đi chỉ trỏ người khác.
Tôi im lặng nhìn bóng lưng nó. Trong đầu là rất nhiều suy nghĩ.
Tôi về nhà, ngồi thừ đó nhìn chằm chằm facebook của con T, rồi lại chuyển sang V, rồi lại tắt màn hình nhìn một góc kính cường lực bị vào khí nổi thành một cục. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, bóc cái kính ra, chầm chậm gập đôi, rồi lại bẻ tiếp, cho đến khi cái kính đầy vết nứt.
Tôi ngơ ngẩn, cứ thế đi tắm, ăn uống, rồi lại học bài như chẳng gì xảy ra.
Tôi cũng có hứng theo thói quen cơ thể, tính nhấp link, nhưng cuối cùng cũng ngồi thừ ra, cảm nhận nỗi khó chịu lên dần rồi xẹp xuống theo kim đồng hồ.
Tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì cả. Tôi ước được nói hết những gì mình trải qua để mọi người biết tôi đã khổ sở và mệt mỏi thế nào. Nhưng tôi không thể nào phát tiếng được. Tôi hâm mộ cách mọi người đều quan tâm đến cái chết của V, tôi cũng ước gì mình được thấu hiểu và bênh vực như thế. Nhưng tôi không thể làm như thế. Bởi tôi đáng ra phải là đứa con ngoan ngoãn của một gia đình có học và nề nếp. Và tôi cũng ước mình được thẳng thắng, tự do như con T.
Tâm trạng của tôi sa sút đến mấy ngày. Cho đến một hôm, vào buổi tối nọ tôi học thêm về trễ, trong lúc đi bộ một mình một bàn tay to bỗng vương ra bịt miệng toi và xô tôi vào con hẻm gần đó. Tôi chưa kịp chống cự hay la hét, người đàn ông kia đã nhanh chóng lôi tôi vào cuối hẻm và đè chặt xuống đất. Trong bóng tối chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt vào, tôi thấy người đàn ông lạch cạch mở khóa quần, và ngay bên cạnh đôi mắt khá trẻ đang đỏ bừng, tôi thấy ánh trăng trên cao đang chiếu rọi.
Giây phút đó tôi như bị thôi miên, chẳng muốn chống cự nữa.
Người trai trẻ kia có vẻ thấy tôi không còn cục cựa nên anh ta cũng nới lỏng tay tôi ra, nhanh lẹ tuột quần tôi, rồi khi anh ta vừa chạm vào qυầи ɭóŧ, tôi liền cất tiếng.
- Tôi sẽ không phản kháng hay nói ai. Anh có thể nhẹ nhàng với lần đầu của tôi được không?
Tôi nhìn ra lúc đó tên đó có vẻ bất ngờ. Mà tôi nói hết câu rồi cũng có chút ngường ngượng, tình huống này chẳng phù hợp để tôi năn nỉ nũng nịu như thế. Thế mà anh ta cũng nghe theo thật. Anh ta chậm rãi và nhẹ nhàng hơn một chút, xoa nắn và chầm chậm k*ch th*ch tôi, đợi tôi dần quen mới từ từ cho vào. Mọi thứ tự nhiên đến khiến tôi hồi hộp theo. Tim tôi đập, như lần đầu của mọi cô gái bình thường khác vậy.
Không biết qua bao lâu, anh ta xong xuôi thì bỏ đi, để lại tôi một mình nằm đấy. Tôi ngơ ngẩn một chút rồi mới từ từ ngồi dậy, phủi đi vết bẩn trên quần áo, lửng thửng trở về. May mắn ba mẹ không ở nhà, tôi cứ thế đi tắm rồi máy móc đánh răng, tắt đèn và trèo lên giường ngủ.
Tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ nổi.
Cuối cùng, tôi không kìm được nữa, xoay người bụm chặt miêng.
Nó thật ra không tệ.
######
p/s: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một bữa tui bóc kính cường lực của điện thoại ra vì nó bị vào khí :>>