- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 22: Thay Đổi
Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
Chương 22: Thay Đổi
Tôi ghét sự thay đổi.
Việc phải đối diện với một cái gì đó quá mức mới mẻ và xa lạ luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không hề thích việc dường như mọi kinh nghiệm, kiến thức trước kia đều biến mất và tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Như việc gia đình tôi phải chuyển nhà vậy.
Đó là một vùng quê rất xa, rất rất xa thành phố, nếu tôi không nói nó sâu tít trong rừng và tách biệt với xã hội. Theo lời mẹ tôi nói, vì những người ở đấy đều có đôi mắt màu nâu sáng nên cả nhà tôi đều phải đeo bộ lens cùng màu để không bị khác lạ. Và mẹ tôi còn làm cho tôi bộ móng nhọn hoắt để dễ hòa nhập với phong tục người ở đó.
Thật kì cục.
Nhưng tôi vẫn im lặng. Bởi tôi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ có vẻ khá nghiêm trọng.
Phải đi rất lâu chúng tôi mới đến nơi, và nó cũng thật hoang sơ như lời đồn: Bốn bể là rừng, những căn nhà gỗ cũ kĩ xập xệ, wifi không bắt sóng và chỉ có vài trụ điện.
Tôi còn không thể tin được những nơi như này còn tồn tại, và tôi cũng chẳng thể hiểu ba tôi đã kiếm đâu ra nơi quái này nữa.
Cái cảm giác hoang vắng và tịch mịch xung quanh cứ làm tôi rờn rợn. Cả đám con nít đang bâu phía xa nhìn lại nữa. Ánh mắt của chúng nó khiến tôi thấy khó chịu.
Ba mẹ tôi có dừng lại chào trưởng làng vài câu rồi lái xe đến nơi ở mới là một căn nhà gỗ nhỏ ở cuối làng. Trên đường đi tôi cũng để ý những người mà tôi thấy đều có đôi mắt màu nâu sáng. Tôi có hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo người vùng này là thế. Nhưng cho dù tôi có thử đeo lens và ra ngoài cố bắt chuyện với họ, vẫn chẳng ai thèm đáp lời tôi.
Đặc biệt là lũ trẻ, đám mà tôi cùng tuổi.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chúng nó nhìn tôi như thể một sinh vật kì dị. Tuy chúng đã có vẻ xét nét và săm soi tôi suốt mấy ngày trời nhưng cái ánh mắt kỳ thị và xa cách vẫn hiện rõ trên mặt đám đó. Nó khiến tôi nghĩ mình bị quái thai thật.
Điều đó đã diễn ra suốt gần nửa năm ròng dù tôi chẳng biết mình đã làm gì sai. Cái sự u ám và dị thường chỗ này làm tôi khó chịu đến phát điên. Nhưng hơn thế nữa là cái cảm giác lẻ loi cứ dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã nghĩ mình là dân đô thành thì đi đến đâu cũng sẽ được săn đón và bầu bạn. Nhưng ở đây, tôi chẳng khác gì kẻ lạc loài, bị xa lánh và kỳ thị.
Ba mẹ với lý do công việc cứ đi mãi tôi khó thấy mặt nữa. Nên cứ mỗi lần buồn bực như thế, tôi lại chạy đến cái gốc cây xa xa nằm xuống, tự xoa xoa hai mắt ngứa bừng vì đeo lens và nuốt nước bọt cưỡng lại nỗi nhớ mong cuộc sống mình trước kia.
Cứ tưởng cái cuộc sống mỏi mệt này cứ thế kéo dài mãi cho đến một ngày tôi gặp biến, mọi chuyện liền khác hẳn.
Có một sinh vật nào đó rất kì dị tấn công tôi khi tôi còn đang ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Nó có bộ dạng giống người nhưng hình như không phải người. Nó cao khều, tay chân ốm nhom, dài ngoằng và tướng đi còm còm như tinh tinh. Nhưng điều quái dị nhất vẫn là ở trên gương mặt nó. Nó có khuôn mặt của một người nhưng hai mắt lại đỏ lòm trợn tròn, dại ra sâu hút trên cái má teo tóp và một cái mồm rộng ngoác đầy răng nhọn.
Ban đầu khi tôi bị giật mình quay sang chỉ thấy nó đang chăm chăm nhìn tôi như đánh giá con mồi lạ. Nhưng sau vài phút bất động như thế thì đột nhiên nó nhoẻn miệng cười rộng ngoác đến mang tai, nước miếng nó chầm chậm chảy xuống và nó đột ngột thở ra mấy tiếng ồm ồm làm tôi nổi da gà.
Cho dù nhà tôi làm bên thám hiểm nghiên cứu và tôi cũng đã được dạy từ bé về những tình huống như này, nhưng con sinh vật quái thai trước mặt vẫn khiến tôi phát ớn.
Ngay lập tức, nó phóng vụt đến đè vật tôi ra, tôi cũng nhanh tay giữ chặt mấy vuốt nó. Con sinh vật đó vẫn cố chấp há rộng cái mồm nhễ nhại cố rướn đến muốn cắn nát mặt tôi. Sau mấy lần né tránh thì tôi cũng không thể gượng nổi cái cảm giác buồn nôn trong lòng nữa, liền hất mạnh một bên tay của nó ra, đột ngột chọc thẳng bộ móng nhọn hoắt của mình vào mắt nó rồi cào mạnh xuống tận mồm.
Lúc đó tôi đã thấy biết ơn rất nhiều với bộ móng kì cục mà mẹ đã làm cho.
Tôi cảm được cái thứ nhớp nhớp như máu kia đã bắn đầy mặt mình nhưng tôi không dừng được nữa. Tôi cũng dùng móng tay kia như thế, cắm sâu và cào mạnh trên mặt nó. Da con quỷ này rất mỏng, như thế cũng đủ làm nó thét toáng lên rồi ngã lăn trên đất và tôi cũng may mắn thoát một kiếp.
Trong lúc tôi còn đang thở hồng hộc, đứng đó chờ cho tim bớt đập và cố vẫy hết cái cảm giác nhầy nhụa nơi tay thì ở xa cũng vọng lại tiếng gọi tới.
Tôi quay lại, mấy đứa trong làng đã chạy đến. Chúng nó bâu lại con quái kia, sửng sốt bàn tán nhau. Và khi tôi đang không biết làm sao để giải thích với chúng thì một đứa trong đó đã tiến đến, dè dặt bắt chuyện với tôi.
- Là cậu… đã làm thế với hắn?
Cho dù tôi thấy hơi kì lạ với xưng hô “hắn” nhưng vẫn chầm chậm gật đầu, cũng lo lắng chờ phản ứng của đám đó.
Dù sao thì không cần nhìn tôi cũng biết bộ dạng mình bây giờ như nào. Liệu thấy một đứa nhóc lem luốc đầy máu rồi, chúng nó sẽ không rêu rao hết làng chứ?
Chỉ là, khác với suy nghĩ của tôi, vẻ mặt của đám đó lập tức chuyển từ tò mò, chờ đợi trực tiếp sang giật mình và kinh ngạc. Chúng nó liền chạy đến xung quanh tôi, mấy đôi mắt nâu như sáng bừng lên vừa chớp vừa hỏi thăm kĩ càng về những việc đã xảy ra sau đó. Nó thật sự giống như tôi đã làm một điều gì đó rất kì diệu và thần thánh trong mấy bộ phim anh hùng. Tôi bị mấy đôi mắt lấp lánh say mê đó nhìn chằm chằm đến phát ngượng.
Nhưng dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã làm quen được với chúng nó rồi. Dù mọi chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ít nhất thì tôi cũng không phải một mình lủi thủi đi về nhà.
Thật ra cũng không tệ.
- Tên đó bị thế là đáng lắm. Cứ phát điên phát khùng đi hù dọa người ta.
- Mấy kẻ không chịu tiến hóa là như thế. Nó với mấy con quái kia cũng một dạng thôi.
- Mọi người sẽ bất ngờ lắm đó. Lần sau cùng đi săn với chúng tớ nha!
…
Cũng từ hôm đó, tôi coi như đã qua vòng khảo sát và trở thành đồng bạn của chúng nó.
Hoặc ít nhất tôi nghĩ thế.
Tôi cũng đã kể lại chuyện đó cho ba mẹ, họ im lặng. Tôi nghĩ có lẽ đây là bí mật lớn nhất mà họ muốn giấu tôi khi đến đây nhưng sau đó mẹ tôi chỉ thở dài. Bà vẫn dặn dò tôi phải cẩn thận với cái lens của mình, tôi đã nghĩ đến con mắt đỏ lòm của con quái kia mà đồng ý. Xong thì bà cũng không nói thêm gì nữa.
Có lẽ ba mẹ đã tin tưởng hoàn toàn vào khả năng tự vệ của tôi rồi nên tiện đó tôi xin cuối tuần đi săn với bạn mới, ba mẹ cũng đồng ý.
Có điều, mẹ lại bảo tôi rất kỹ về việc đừng hành động tùy tiện, cứ làm mọi thứ như chúng nó. Và, đừng nghi ngờ.
Tôi lại thấy kì lạ, nhưng không hỏi gì nhiều, hí hửng chờ cho đến buổi hẹn.
Hôm đi săn, thằng nhóc dẫn đầu có giới thiệu lại cho tôi đôi chút. Chuyến đi săn này trừ mấy loài như thỏ hay nai rừng, còn có những con quái thai hay lởn vởn và đó mới là mục tiêu thật sự.
Chúng nó nói những con quái đó có hình dạng khá giống người, nhưng yếu ớt và là loài chậm phát triển. Thông thường sẽ có những con thoát ổ và đi vòng vòng quanh đây. Tuy không ai biết ổ nó đâu nhưng chỉ cần bắt được một con thôi cũng sẽ được trưởng làng và mọi người nhiệt tình khen thưởng. Nghe nói thịt của nó khá ngon và tim thì có thể dùng dự trữ.
Và như lời thằng đó, những con đi lởn vởn thường là những con đi săn, tuy yếu ớt nhưng cũng thuộc loại có nhận thức, khá ranh ma, hay núp trong lùm và tấn con người. Nên cách hạ được nó nhanh nhất là hãy đập bể đầu nó ra.
Tôi cứ bị rờn rợn sau lưng. Cho dù con quỷ đó có là một loài sinh vật kỳ dị nào đi nữa nhưng ít nhất thì nó cũng có hình dạng giống người. Mà cái cảm giác phải đánh gϊếŧ một kẻ giống người vẫn làm tôi không khỏi ớn lạnh. Nhưng nhìn những vẻ mặt hưng phấn xung quanh, tôi chỉ đành im lặng.
Dù sao thì đến con quỷ hôm trước bị tôi cào nát mặt chúng nó còn tán dương được thì chuyến đi săn này cũng chẳng thể bình thường nổi.
Thoáng chốc, tôi lại nghĩ cả làng này thật dị hợm.
Sau khi giới thiệu xong thì cả đám cũng bắt đầu đi vào rừng. Tôi thì chậm chạp theo phía sau, không dám vào sâu vì không nhớ đường ra và tôi cũng không có ý định tham gia vụ săn này. Tôi chỉ tính kiếm đại con thỏ nào đó rồi ngồi chờ cho đứa nào bắt được “mục tiêu” thì xem thử. Nhưng ai ngờ đi được một đoạn thì chúng nó cũng tách ra. Có lẽ chúng thích cảm giác một mình độc chiếm con mồi.
Tôi thì lửng thửng đi một vòng bìa rừng rồi cũng kiếm một chỗ nghỉ lại. Trong lúc chờ tiếng còi bên túi đứa nào đó vang lên, tôi tìm được một cây sồi lớn, cũng khuất bóng, liền nằm xuống đánh một giấc.
Tiếng chim líu lo và vài ngọn gió thoảng thật sự rất dễ chịu. Tôi chỉ tính nằm thôi nhưng cũng lim dim thật.
Nhưng chợt, tôi bỗng nghe những tiếng lạo xạo đang rất gần. Và bằng một bản năng được huấn luyện từ nhỏ, tôi chầm chậm đứng lên, giữ chặt tư thế chờ con mồi, nâng hai bộ móng lên.
Một bóng đen lao tới bên cạnh, tôi lấy sức vung mạnh tay hất văng con mồi đập vào một thân cây gần đó. Chờ cho lá bụi bay bớt và tiếng động đã yên lại, tôi mới chầm chậm đến gần, thử quan sát con mồi.
Chỉ là, vừa khi nhìn đến đôi mắt đen láy đang run run ngước lên, tim tôi liền giật thót.
Là một con người!
Đó là một bé gái khá ốm, khoảng 10, 11 tuổi, không phải người làng vì có mắt màu đen, quần áo rách tươm đầy bụi bẩn. Tôi thấy máu trên trán cô bé, liền chột dạ tính đến hỏi han thì đột nhiên một tiếng còi lớn vang lên ở phía sau, tôi quay đầu nhìn lại đã thấy hai đứa làng chạy tới.
- Đến! Người mới bắt được rồi!!!
Rồi chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì xảy ra, một đứa bỗng lao đến đẩy tôi sang một bên. Và ngay khi đầu óc tôi còn choáng váng, một thằng bỗng cầm lấy cục đá lớn gần đó, nhấc lên, ném xuống, tôi thấy có gì đó ướt ướt dính lên trên tay mình.
Mọi thứ nhanh đến mức tôi hoàn toàn, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.
- Khoan đã! - Thấy thằng đó lại tính làm thêm một lần nữa, tôi liền hoảng loạn giật lấy vai nó lại. - Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nó là con người đấy! Mau đưa nó đi chữa đi!
- Cậu đang nói gì vậy? - Thằng nhóc chậm quay lại nhìn tôi, lạnh lùng, đôi mắt nâu đó giờ bỗng đã hóa đỏ từ khi nào.
- Ở đây, chẳng ai làm thế cả.
Tôi sững lại, bàng hoàng, run run, muốn tiến đến thử nói thêm lần nữa thì chợt, mấy lời căn dặn của mẹ lại bỗng hiện lên trong đầu tôi. Chỉ trong vài giây tôi bị khựng lại thì một vũng máu nữa lại bắn đến má tôi, ấm nóng và làm cả người tôi tê liệt.
Tay chân tôi lạnh ngắt.
Một đứa, hai đứa, rồi cả đám trẻ trong làng thoáng chốc đều bâu quanh cái xác như ruồi nhặng và đĩa thịt. Đứa nào đôi mắt cũng đỏ lòm, vui sướиɠ, với cái miệng ngoác ra, thèm thuồng chìa móng vuốt cắt lên từng miếng da của cô bé.
- Con lần này tươi thật. Dai mềm còn trắng trẻo.
- Nhớ để lại quả tim cho trưởng làng. Chúng mình sẽ được khen phổng mũi.
- Mà nghe đâu nhiều con tiến hóa rồi, có thể giả vờ giống chúng ta đấy, còn bắt được vài con trong làng nữa.
- Ừ, ghê thật…
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 22: Thay Đổi