Chương 20: 053

Đèn phòng vẫn tắt.

Tôi khóc rồi lại tỉnh, trong cổ vẫn ứ đọng một mớ hỗn độn từ lâu vẫn không trôi xuống được. Tôi cứ tưởng mình đã cạn hết nhưng vẫn khóc. Mỗi lần tỉnh dậy tôi lại khóc đau hơn, khắc khoải và tuyệt vọng.

Tôi không dám nằm trên giường vì giường xa hơi ấm con người quá. Tôi nằm co ro, rúm ró, cuộn mình thành một thứ đồ xấu xí và hẹn mọn dưới tấm cửa kính. Ít nhất khi nhìn lên, tôi vẫn thấy ánh sáng ngoài kia chiếu vào, vẫn nghe tiếng cười nói và vẫn thấy nhiều gương mặt vui vẻ đi ngang.

Nó đối lập với tôi, tôi lại khóc, cuộn người thật chặt, sợ người ta nhìn thấy, cũng sợ người ta nghe.

Đến đêm, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất sưởi ấm ban ngày đã đổi thành những ánh đèn cam mù mờ, lạnh lẽo hắt qua lớp cửa kính. Tôi chỉ thấy bốn bức tường cao nhòng, trơn bóng.

Bên tai không còn vang âm thanh gì cả. Tôi sợ hãi, tôi bật tiếng nức nở to hơn. Tôi lạnh và run rẩy, tôi ngồi co lại, muốn thoát khỏi cái chỗ tối tăm mịt mù này.

Tôi chậm chạp ngẩng dậy, dùng những móng tay cụt ngủn của mình cào lên lớp cửa kính. Tôi muốn kêu cứu nhưng cổ thì vẫn nghẹt ứ và không khí như dần bị rút đi. Tôi thấy ngộp, thở gấp, tôi run bật lên và tay chân thì lạnh lẽo. Nước mắt tôi trào ra không ngừng, hàm dưới giật lên liên hồi. Tôi không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ liên tục cào lên lớp cửa kính.

Làm ơn, tôi muốn ra khỏi đây...

Làm ơn, hãy nghe tôi...

Tôi bị nhốt lại tại đây. Tôi muốn gọi KA nhưng cô ấy không bắt máy. Trừ khi tôi ngất đi và tỉnh lại, chỉ có cô ta biết chìa khóa nằm ở đâu.



Ngày anh nói câu đó, tôi đã gần như phát điên.

Tôi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi đứng một chỗ, hít thật sâu mấy lần, cố giữ mình thật bình tĩnh, vừa hít thở vừa bắt đầu đi lòng vòng bên trong. Nhưng càng cố hít chậm, nhịp thở tôi càng nhanh, chân dậm xuống càng mạnh, ngọn lửa ngay bụng dần dần dâng lên nghẹn nơi cổ.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, bạo phát, hét lớn một tiếng rồi vung tay lật ngã cái bàn ra đất.

Phòng cách âm, những người đi ngang lớp cửa kính không biết gì, vẫn hi hi cười nói, chỉ có mình tôi phát điên ở trong phòng.

Tôi giận dữ, vung tay hất đổ hết tất cả tủ kệ ở trong tầm mắt mình. Căn phòng nhanh chóng thành một mớ hỗn độn nhưng cục nghẹn ngay cổ tôi vẫn không trôi. Tôi cầm ngay con dao nhỏ ở dưới đất rạch nát bươm con gấu bông lớn mà anh đã tặng tôi hồi sinh nhật. Vừa rạch tôi vừa thở hồng hộc, nghiến răng ken két, ngọn lửa trong ngực như thiêu đốt hết tất cả dưỡng khí mà tôi thu vào. Trong đầu tôi chỉ còn hàng ngàn hàng vạn lần hỏi vì sao.

Sao anh dám nói tôi như thế.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ghét bỏ cuối cùng đó của anh là tôi lại muốn hét lên. Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu hổ và nhục nhã như thế. Tôi biết tôi thay đổi, tất cả mọi người đều biết tôi thay đổi, anh cũng biết nhưng anh làm gì có quyền dám nói tôi như thế! Rõ ràng người đã thay đổi trước là anh. Rõ ràng tôi thay đổi cũng chỉ vì anh...

Từ khi cô ta đến, anh không còn nhìn sang tôi nữa.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó là trong lòng tôi lại có gì đó dâng lên. Nhưng tôi cứng rắn ép nó xuống. Tôi đang tức giận, và tôi càng phải tức giận vì tôi thậm chí đã đánh đổ hết tất cả tự trọng và tôn nghiêm mà quỳ xuống cầu xin anh ở lại, nhưng anh lại dám chê trách tôi. Rõ ràng lúc trước anh đã nói biết bao lời đường mật, nhưng bây giờ anh quay đi chối bỏ nó.

Lòng tôi liền sôi lên và như dung nham đang thiêu đang đốt. Tôi lập tức lật máy tính lên và mở lại tất cả hình ảnh, tin nhắn từ những năm về trước. Trong vài khoảnh khắc tôi liền muốn lật tẩy mọi thứ để cho mọi người thấy rõ cái sự dối trá và bộ mặt giả tạo đó của anh. Tôi muốn cho mọi người thấy, cũng như để cho cô ta thấy khi trước anh đã âu yếm và ôm ấp tôi thế nào, đã rủ rỉ và yêu thương tôi làm sao, tôi muốn khiến cả thế giới đều biết.

Trong hàng tiếng đồng hồ tôi chỉ ngồi lì một chỗ và lục lại hết toàn bộ hình ảnh của chính mình và của viện, kéo lại những dòng tin nhắn cũ kĩ xa xưa nhất từ tất cả trang mạng xã hội của tôi và của anh ta, càng xem càng đau đớn. Tôi thậm chí còn đăng nhập vào tài khoản của anh ta, để tìm kiếm, để lục tung tất cả bằng chứng cho việc anh ta đã giăng bẫy và thâu tóm tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn chứng minh, anh ta từng yêu tôi.

Tôi tìm, và tìm và tìm. Nhưng cho dù tôi có tự mình dối mình bao lâu nữa, dù tôi có tự thuyết phục bản thân, tự thôi miên chính mình, thì những bức ảnh này, tấm nào cũng như vậy.

Anh nhìn tôi, cũng như nhìn người khác. Anh giữ khoảng cách với tôi, cũng như giữ khoảng cách với mọi cô gái khác.

Cuối cùng, những giọt nước mắt vẫn chầm chậm lăn xuống. Tôi im lặng, che miệng, cổ họng nghẹn đau, chỉ hé môi thật nhỏ để cố thở thật chậm. Tôi không phủ nhận mình khóc, chỉ là tôi không muốn nói ra.

Căn phòng liền tĩnh lặng.

Từ đầu đến cuối, thậm chí, tất cả bằng chứng đều chỉ càng chứng minh rằng là tôi đã tự mình đa tình, là tôi tự biên tự diễn, tự ảo tưởng, tự đeo bám và tự nhận anh đã là của tôi.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ, chỉ như đang hùa theo một con chó con, anh chỉ thấy tôi tội nghiệp, không nói ra, lặng lẽ nghe cho vui.

Hoặc anh chỉ nể tôi là đứa trẻ đặt biệt, nể tôi đang chủ nhiệm dự án này, mà nghe theo, để có một vị trí an ổn.

Tôi hé miệng, nấc lên, nước mắt lập tức rơi lã chã.

Tôi cười, lại nấc, nhìn tấm ảnh cuối cùng là anh đang cùng cô gái ấy ở đây, nước mắt lại rơi xuống, cục nghẹn vẫn ngay cổ, lại khóc.

Tôi khóc, không kiềm được nữa, lại nấc lên liên tiếp, trong phòng chỉ còn vang lại mỗi tiếng khóc. Tôi cười, chầm chậm tựa mặt xuống mặt bàn.

Tôi nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi tôi lại khóc, khóc càng to, càng cô đơn và tuyệt vọng. Tôi biết người người đang đi ngang cửa kính đều đang cười nói và bàn tán về hành động khi nãy của tôi. Có lẽ họ đang cười cợt tôi. Có lẽ họ cảm thấy hả dạ. Dù sao thì tôi bị như này cũng xứng đáng. Dù sao thì trước giờ tôi có bao giờ phải chịu nhục nhã ê chề như thế này.

Tôi biết, tôi có tức giận cũng chỉ đang tự xấu hổ về bản thân. Tôi có tức, cũng chỉ là viện cớ để không đối mặt với những gì đã xảy ra.

Tôi hổ thẹn và nhục nhã. Tôi thất bại trong tình yêu, đánh đổ cả mặt mũi.

Chắc anh không biết, cái cách anh nhìn cô ấy, cũng chỉ giống cái cách tôi nhìn anh. Chúng ta, đều chỉ là đang cầu.

Tiếng khóc nhỏ dần nhưng tôi vẫn khóc, thầm lặng và dai dẳng, thế là tôi đã khóc nguyên đêm. Chỉ còn vài giờ nữa là tôi phải ra trực, tôi mệt mỏi và rã rời, tự nhiên tôi không muốn ra nữa, tôi không muốn đối mặt với mọi thứ.

Nhưng tôi còn việc phải làm, đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi chậm chạp tìm đến hộp thuốc, chậm rãi uống, đầu bắt đầu lâng lâng. Tuyệt thật, giờ thì tôi không còn cảm giác gì nữa.

Tự nhiên tôi lại bắt đầu muốn.

Tự nhiên tôi muốn được nghe lời thật lòng nhất ở trong tim anh. Tự nhiên tôi muốn hỏi, anh đã từng yêu tôi không.

Thuốc cho tôi thêm dũng cảm. Nên dù anh đã thông báo rằng sẽ chuyển khu cùng cô ấy, tôi vẫn nhấc máy và gọi điện. Trong cơn đê mê tôi gọi cho người ta, tôi cười, tôi nói, và anh được ở lại, anh trở thành thí nghiệm trong tay tôi.

Tất cả đều diễn ra rất nhanh. Chỉ trong một buổi sáng, không còn ai dám bàn tán gì tôi nữa.

Trong phòng trắng, anh bị trói, vùng vẫy. Tôi cười, tôi sắp xếp mọi thứ, gạc cần, và bắt đầu chạy máy.

Đồng hồ thì nhảy số, biểu đồ thì cong cong, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nhưng tôi vẫn đang trong hư ảo, lâng lâng, nở nụ cười rạng rỡ chờ điều kì diệu đến...

Thất bại, anh hóa điên, tôi biết mình cũng xong.

Những hậu quả để lại, những dị nghị, hứa hẹn, những kì vọng, tình yêu, quay cuồng trong tôi rồi dần dần lắng xuống.

Tôi ngồi xuống ghế, mệt mỏi, rã rời. Thuốc dần dần tan đi, tôi thấy được nhiều thứ, trí óc vẫn trì độn, nhưng tôi biết mình đang tỉnh.

Tôi biết, nếu không bây giờ, thì không bao giờ nữa.

Tôi nhìn mấy ánh mắt né tránh của đồng nghiệp, mỉm cười, cuối cùng vẫn phải đến bước này.

- Tách tôi đi.

Tôi không còn sức chống cự nữa, tôi mệt rồi, tôi bỏ đó, coi như để tôi trốn, để một “tôi” khác đứng lên chịu tất cả.

Tôi buông.



Dưới ánh sáng chói mắt lạ lẫm tôi thấy có rất nhiều bóng người đang vây lại, gương mặt họ dè chừng, cũng ái ngại, chờ đợi, cân nhắc và quan tâm…

Có những tiếng gọi từ đâu đó.

- Phát hiện chỗ dị thường rồi! Đường sóng ở đây bị lệch!

- Mau đến! Mau lại đây sửa gấp! Thêm một lát nữa sóng sẽ biến mất!

- Canh cô ấy! Cô ấy có điều bất thường sẽ không tốt. Giữ yên cô ấy trên ghế, tôi sẽ bắn sóng lần nữa!

Các vị nghiên cứu bên kia thì nhốn nháo rộn ràng, những người chăm sóc bên này thì e dè quan sát. Tôi ngồi trên ghế, đầu gắn máy, lạ nhưng rất quen.

Tôi liền hiểu.

Tôi bật cười, gục đầu xuống.

Tốt rồi, bọn họ đều thấy rồi, đều thấy hết dáng vẻ trần trụi, hèn mọn, lại yếu đuối và thất bại này.

Ánh sáng trên trần soi tỏ, tôi bật cười, tôi nhắm mắt, khóc bằng mắt, thở bằng miệng, yếu ớt, nước mắt chảy thành dòng.

Tôi khóc trong im lặng.