Chương 2: Chúng Ta

Video quay trong một căn phòng trống, chỉ có cây piano và một cửa sổ lớn sát đất. Cửa sổ mở, gió nhè nhẹ, tiếng nhạc dập dìu, mái tóc cô gái xõa bay...

Tôi yêu em.

Em như một búp hoa nhỏ chợt trồi lên nơi ô cửa hay như một hạt sương mai nào đó nằm trọn trong tay tôi. Tôi không cần biết em là ai hay em đã làm gì. Em không giống với vợ tôi, càng không phải là người vợ cũ. Em là cô bé của tôi.

Em khiến tôi nhớ lại cố nhân...

***

Ông ta là một kẻ bội bạc.

Ông ta từng là một gã hào hoa và lịch thiệp khi mới độ thanh niên. Tài trí và dung mạo tốt đẹp đã từng khiến ông ta trở thành tâm điểm và ước nguyện của biết bao cô gái. Chính tôi cũng từng sống chết để lấy được ông ta và mơ ước về một cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng sau khi đã đến với nhau và vượt qua bao thăng trầm, tôi chỉ mới kết tinh một sinh linh trong bụng, ông ta đã nɠɵạı ŧìиɧ.

Tôi đã từng dung thứ và cho qua rất nhiều những hành động mập mờ của ông ta với các cô gái trẻ bởi tôi tin không ai thay thế được tôi cả. Nhưng khi ông ta nɠɵạı ŧìиɧ, ông ta đã quyết định đem lòng yêu mến và chấp nhận đứa em gái của con đàn bà đó. Ông ta đã khiến tôi thay đổi. Ông ta đã làm dậy lại lòng hận thù luôn âm ỉ trong tôi và khiến nó bùng lên không thể tắt được nữa.

Nên tôi làm đơn giả, để đến một lúc nào đó nó đột ngột mở ra, để chọc ông ta tức điên, để buộc ông ta li hôn, để khiến cho một kẻ sĩ và cao ngạo như ông ta phải tự nghĩ rằng mình đã bị phản bội và mang mãi cái nỗi nhục nhã ấy.

Nhưng đứa bé sau lại đến như một tiếng sét bất chợt. Thằng bé rất giống bố. Nhưng trước cả khi được thành hình ông ta đã đẩy nó, ông ta nghi ngờ nó, ông ta làm đau nó và cũng làm đau tôi. Nên tôi sử dụng nó. Tôi sẽ khiến cho đứa trẻ này trở thành cái cớ để cha nó phải cảm nhận lại mọi tội lỗi mà ông ta đã phạm.

Cả đứa con gái ban đầu nữa, mãi mãi ông ta phải vạn kiếp lầm than.

***

Anh là người đã mang đến cho em bao hương vị tốt đẹp và vô vàn điều say đắm. Em đã được trải nghiệm rất nhiều, em yêu nó và em cũng yêu anh.

Người ta thường nói tình yêu vốn không thể phân định nên em đã yêu và chấp nhận cái sự cách biệt hai thập kỷ thật lâu và thật dài chúng mình. Không một ai có thể chê trách hay phán xét đôi ta vì ở đây em luôn có một người quan tâm và bảo bọc trọn vẹn. Anh đã chữa lành và vá lại những lỗ hổng trong quá khứ của em mà không hề ghét bỏ hay chê trách. Anh cũng đã yêu quý và thổi hơi cho cái vỏ bọc dần tàn này mà không hề tiếc rẻ hay gớm ghê. Cho dù mang một dáng dấp thật giống với chồng em nhưng anh vẫn giúp em tin rằng anh chính là người hùng duy nhất đã đến vì chính em.

Chồng em cũng từng là một người đàn ông đã khiến em phải lao đao, chao đảo suốt khoảng thời gian dài. Em rất vui vì chúng em đã bên nhau và sẵn sàng bước tiếp chặng đường mới nhưng anh ấy lại thay đổi và khiến nó như ngưng lại. Như thể đến đó là đủ rồi và như thể anh ấy đã chán nó, em nhận ra anh ấy chẳng còn nhìn em nữa và cái bóng cố nhân cũng không thể làm anh ấy xoay chuyển nên em cũng buông tay. Em chỉ muốn có ai đó ôm em vì chính em và thuộc một mình em nên em đã dừng lại để tự tìm lối thoát. Giống như cái cách anh ấy giấu diếm để bên một ai đó, em bên anh.

Anh đã ủ ấm, nâng niu và trân quý cơ thể dần tàn này bằng một ánh mắt và một nụ hôn thật nồng nàn mà em chưa từng thấy. Em thấy mình như sống lại khoảng thanh thuần dang dở và nép vào lòng anh như những cô gái nhỏ nên em yêu nó và sẵn sàng trầm luân. Bên anh em thấy mình được tự do và giải phóng mọi thứ mà không màng quá khứ thực tại nên em đê mê và thăng hoa trong nó. Khi em nói anh như phiên bản khác của chồng em thì thật ra đó chỉ là cách em miêu tả cột mốc của đời mình. Vì chồng là chồng chị còn anh là thiên thần sa ngã ở bên em.

Trước khi tuổi đời này kết thúc và thời gian ấy sẽ điểm, em chỉ muốn nói rằng em yêu nó và em cũng yêu anh. Dù có phải chết trong dối trá hay địa ngục, nguyện xin em vẫn được bên anh.

***

Đó là người đàn bà điên rồ, chồng bà ta thì ngu dốt nên bà ta sẽ khiến cả nhà này hóa điên!

Bà ta đã yêu chồng từ rất lâu rồi. Từ cái hồi ông ta còn trai tráng và đào hoa khiến biết bao cô gái mê mệt, nhưng chưa đến lượt bà, đã có một người con gái là chân ái ở bên cạnh ông ta hết cả tuổi thanh xuân.

Nghe nói người đó là tình đầu của ông ta.

Hai người đã bên nhau thật lâu và đã có một tình cảm đậm đà, thắm thiết. Cứ ngỡ không gì chen ngang được thì bà ta lại xuất hiện như âm hồn vất vưởng và oán linh không buông. Bà ta là bạn thân cô gái đó nhưng luôn cho mình chính là cô gái đó và phải là cô gái đó. Bà ta muốn mình được sở hữu tất cả và muốn tất cả phải hướng mắt về mình nên luôn đố kỵ và oán than. Dù vậy bà ta vẫn hiện diện trong mọi khoảnh khắc hạnh phúc của đời họ và sẵn sàng nâng li trong khung hình mà không hề tức giận hay căm thù. Không ai biết lúc đó bà ta đã nghĩ gì vì bà ta chỉ mỉm cười, lưu giữ kỉ niệm và âm thầm khắc ghi mọi thứ ở trong lòng.

Rồi khi ngày ấy đến, bà ta nhẫn tâm đẩy ngã người bạn mình thân nhất, để cơ thể người đó dập nát dưới đáy vực.

Bà ta gi*t người và giả vờ là nạn nhân, vui sướиɠ nhưng khóc lóc thảm thương, cướp đoạt với vẻ mặt thản nhiên và tự mình định đoạt thành quả của người đó. Người đó chết để lại cho bà ta người đàn ông mà bà hằng khao khát, cũng để lại một hình bóng vất vưởng, ám ảnh ông ta suốt cả một đời người.

Một đời, đó là đến độ ba chục, ông ta giàu có, thành công, và bắt đầu nɠɵạı ŧìиɧ với em gái người đó.

Nghe kể, bà ta dường như đã phát điên ở khoảng thời gian đó. Bà ta đã đập phá hết đồ đạc, tìm tận nhà người đó, rồi im lặng trở về và biến đổi mọi thứ.

Khi lòng căm hận được khơi lại thì không chỉ có ông ta, nỗi ám ảnh về người con gái năm ấy cũng sống lại trong lòng bà. Bà ta đã quyết tâm phải phá hủy hết tất cả, không chỉ ông ta, mà còn là một hình ảnh vật vờ, vất vưởng, đã chết và sẽ chết mãi mãi.

Nên bà ta dùng chị như một con thú nuôi, nuôi chị như một cái bẫy chuột giấu mình trong vỏ bọc thiên thần. Bà ta chăm bẵm chị từ nhỏ, dạy chị phong thái của người đó và dùng một lần phẫu thuật để khiến người chết phải sống lại trên mặt chị sau này. Bà ta quyết tâm phải xé rách tất cả, quyết tâm dùng máu mủ của mình để giải phóng nỗi oán hận.

Bà ta cũng chẳng tha cho tôi.

***

- Em dạo này thế nào.

- Vẫn vậy. Tôi đã thành công rồi, bảo bà ta đừng hỏi dò nữa. - Đầu dây bên kia điện thoại trả lời.

- Không phải mẹ. Là chị muốn hỏi.

-...

- Chị không cần hỏi. Lo cho chị trước đi. Đừng ở với bà ta.

- Mẹ là mẹ chúng mình. Mẹ yêu thương chúng ta.

- Đủ rồi! - Người bên kia gắt. - Tôi sẽ trở về vào giờ cũ. Tôi không thích bà ta. Và chị cũng đừng coi tôi như ông ta.

Người bên kia cúp máy, điện thoại chỉ còn tiếng "tút tút"

Mẹ là mẹ của chúng ta, là vợ của cha ta, cũng là người lên kế hoạch tất cả.

Mẹ đặc biệt chăm bẵm ta từ khi còn nhỏ, cũng dạy dỗ ta từ khi còn thơ. Mẹ uống nắn ta thành một hình mẫu đặc biệt, biến ta thành đứa trẻ hoàn mỹ nhất. Mẹ ôm ta vào lòng, hôn lên trán ta, cũng lạnh lùng nhìn vào gương mặt ta, siết chặt lấy cổ ta...

Mẹ không yêu ta, mẹ không yêu ông ấy, mẹ yêu lấy sự hận thù đã nhấn chìm con tim mẹ.

Nhưng ta vẫn yêu mẹ.

Nó là một đứa trẻ đặc biệt. Thằng bé sinh ra khi dây cước đã căng chặt và mọi kế hoạch đang dần thành từng bước. Khi cha mẹ vẫn còn đang đối mặt với nhau mà mịt mù khói thuốc thì em lại đột ngột xuất hiện bằng một cách thật tội nghiệp và đáng thương. Cha đã đẩy em khi còn trong bụng mẹ, còn mẹ thì xem em như cơ may để luyện thành con dao trong tay mình.

Cả em và ta, đều được dạy dỗ và cầm nắm, để mẹ hoàn thành ước vọng.

Ta thì theo ông ấy, em thì theo người vợ mới kia...

- Lại hết thuốc rồi. Mụ ta muốn gói khác.

- Mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Chốc nữa chị sẽ mang qua cho em.

- Chị đang ở đâu để tôi qua lấy. Nếu cùng lão già kia thì khỏi.

- Chị đang ở căn hộ của cha. Nên để chị đi. Em cũng vừa về mà.

- ...

- Tôi sắp xong rồi. Bên chị cũng nhanh đi. Xong chuyện mà rút không kịp thì phiền.

- Chị hiểu. Em sắp thoát rồi nhỉ.

- Thoát khỉ gì... Tôi đã tìm được chỗ mới rồi. Khi nào chị xong thì cứ bảo tôi. Tôi ghét chị đi cùng ông ta.

- Chị hiểu.

Em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như thế. Em khiến ta luôn đắn đo và thương xót. Ta cũng rất vui vì em đã yêu quý gương mặt và con người ta hiện tại vì ít nhất những gì ta học cũng đạt chút thành tựu.

Rồi đôi khi ta lại nghĩ liệu người đó là ai, người đó như thế nào mà khiến nhiều kẻ phải si mê và nhớ mãi đến thế? Liệu khi đã xong, có còn ai ám ảnh ta như người đó?

Thỉnh thoảng ta lại tự rờ gương mặt mình và nhớ về những cảm xúc họ đã dành cho ta. Mẹ thì lạnh lùng và hận thù. Cha thì hồi tưởng và da diết. Chỉ có em...

- Chị chỉ đi phẫu thuật thôi! Nó chỉ thay đổi lớp da chị. Không thay đổi con người chị!

- Người ta thay đổi để tìm kiếm con người mới. Chị đã nghe theo mẹ từ nhỏ, con người cũng như thế từ nhỏ. Chị tình nguyện như thế.

- Chị điên rồi! Cả nhà này điên rồi! Chị biết đó là ai không? Là cha của chúng ta đấy!

- Ừ. Nên để mình chị làm điều này. Đó là bổn phận của chị. Em cứ sống cuộc đời của mình.

- Chị điên rồi! Điên chết mất... Cái nhà này toàn những kẻ điên...

Chưa bao giờ ta quên ánh mắt đau đớn đẫm lệ của em trai ta khi ấy. Em thương ta phải không? Em yêu ta phải không? Thật đáng thương cho một đứa trẻ phải sinh nở trong một gia đình dị hợm và bệnh tật thế này. Em thì thiếu thốn tình thương, ta thì yêu em, vì đó là ý mẹ.

Chúng ta sinh ra luôn để cho một sứ mệnh nào đó. Có người thì tự biết và tự quyết sứ mệnh mình, còn ta thì sinh ra cho một sứ mệnh đã có sẵn.

Nên hãy để ta, cứ để ta, kéo chúng ta, khiến chúng ta cùng rơi vào địa ngục...

#####

E: Có lẽ các vị không biết, cái đơn giả mà bà ta đã làm khi phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ chính là giấy xác nhận máu mủ cô gái không phải là ruột thịt của ông ta (nhưng đó chỉ là giả).