- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 17: Đời Của Tôi (1)
Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
Chương 17: Đời Của Tôi (1)
Chỉ sau vài ngày nghỉ để làm quen với cơ thể mới, tôi đã quyết định mình sẽ đến trường lại.
Cơ thể mới này của tôi tên Ánh, ở nhà hay gọi là Sunni, mặt mày xinh đẹp, gia cảnh giàu có.
Tuy Sunni rất khác với cơ thể cũ - Mai của tôi nhưng tôi cũng không cảm thấy khó tiếp nhận lắm. Tôi không có kí ức gì của nguyên chủ nhưng qua các trang mạng và lịch trình ở nhà thì tôi cũng nắm được đại khái tính tình, nếp sống của cô ấy. Vì trước đó cô ấy cũng bị một tai nạn nhỏ gần chỗ tôi chết nên tôi có thể viện cớ cơ thể không khỏe để ở nhà thêm mấy ngày nữa, có điều tôi vẫn muốn sớm hòa nhập với cuộc sống mới.
Tôi đã sẵn sàng để đón nhận một cuộc đời mới.
Lúc tôi đi xuống lầu đã thấy mẹ Ánh ngồi chờ ở đó, chắc hẳn hôm qua vì nghe nói tôi sẽ đi học lại nên bà đã dậy từ sớm. Mẹ Ánh thấy tôi xuống liền lập tức muốn tiến đến ôm, tôi thì ngoan ngoãn đứng đó sau mấy ngày cứ né tránh. Được mẹ người khác tiếp xúc thân mật như thế cứ làm tôi ngường ngượng.
Trong giờ ăn mẹ liên tục hỏi han sức khỏe tôi để chắc chắn tôi vẫn ổn. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tươi cười và gật đầu. Tôi biết nếu tôi diễn không ra cái tính cách tích cực vui vẻ của Ánh thì có thể sẽ bị mẹ phát hiện, nhưng tôi không có ký ức gì của Ánh cả. Cuối cùng tôi phải lấy lý do có hẹn với bạn để thoát khỏi ánh mắt lo lắng tội nghiệp của mẹ. Thật ra tôi cảm thấy chờ đợi việc được gặp bạn bè của Ánh còn nhiều hơn việc muốn đối mặt với mẹ Ánh nữa.
Qua lượt tương tác khá khủng trên các trang mạng cùng lượng tin nhắn luôn đến liên tục trong điện thoại, thật dễ để nhận ra Ánh rất được chú ý. Điều đó đã làm tôi khá lăng tăng cho việc lựa chọn quần áo sáng nay và phải suy nghĩ thêm về cách tương tác với các bạn khác trong lớp. Tôi đã xem hết các đoạn tin nhắn của Ánh để học cách nói chuyện và tìm lại ảnh lớp hồi đầu năm để xác định chỗ ngồi của Ánh. Cũng qua tất cả các ảnh có mặt Ánh, tôi nhận ra Ánh cực kì thích cười và tôi đã nghĩ để dần dần làm quen, tôi có thể chỉ ngồi một chỗ và tươi cười thì có lẽ vẫn ổn.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ, lên trường rồi tôi mới biết thật ra Ánh còn nổi tiếng hơn cả vậy.
Việc được vây lấy bởi rất nhiều bạn bè và thầy cô như thế liền làm cả người tôi cứng đờ. Có vẻ Ánh thật sự giao thiệp rất tốt nên những người biết cô ấy không còn giới hạn trong một lớp hay một khối nữa. Và có vẻ tính tình Ánh còn tốt đến mức mà hầu như những người đến hỏi thăm tôi đều thật lòng quan tâm đến sức khỏe cơ thể này. Tôi thấy ngường ngượng, chỉ biết nhoẻn miệng cười chứ chẳng biết đáp sao cho thỏa đáng.
Tôi không quen với việc được chú ý như thế. Và tôi cũng không quen với cách nói chuyện, đùa giỡn của những người ở đây.
Tôi ngồi giữa nhóm bạn mà Ánh chơi chung trong lớp, cười đến đơ hết cơ mặt.
- Chúng mày là một lũ quê mùa! Đến cả Song Kang cũng không biết. Anh ấy đang cực kì, cực kì hot đấy!
- Xem ủng hộ phim Việt thì chẳng thấy mà mấy cái này lanh gớm! Muốn thì qua bển mà sống đi con Việt kiều! Hàn Quốc chỉ xem được mỗi Vườn sao băng thôi.
- Đ* cái thằng vượn người! Cút về động mày đi!
- Con điên! Phim Hàn hết thời rồi! Và bớt đấm bố lại!
- Thằng quỷ, biến! Con Nhi cũng xem đấy.
- Tao chỉ xem phim thái thôi nhé! Giờ là thời phim Thái. Đu bê đê Thái đi…
- M* m** im. Sunni à! Cậu chắc chắn cũng phải xem qua nó rồi chứ. My demon đấy!
Câu chuyện chợt kéo đến chỗ tôi làm tôi không kịp thích ứng. Trước ánh mắt của mọi người tôi buột miệng nói không vì mười mấy năm kiếp trước tôi cũng chưa từng tìm hiểu cái gì khác ngoài X.
- Gì vậy?! Sao lại không!
- Ha! Đến con Ánh còn chả xem bao giờ!
- Gì vậy Sunni! Mày hết cập nhật xu hướng rồi à! Mày nghỉ ở nhà mấy ngày để dưỡng bệnh chứ có phải bảo dưỡng điện thoại đâu! Thiết bị điện tử trong nhà mày đâu hết rồi!
Tôi biết cô bạn trước mặt có lẽ là người cực kì thân với Ánh bởi dấu hiển thị thời gian cuộc gọi của họ luôn rất dài và trong máy thì đầy ắp hình ảnh của cả hai. Cũng vì thế mà khi bị người bạn thân nhất của Ánh trách móc, tôi bỗng thấy cực kỳ áp lực. Tim tôi đập thình thich, mồ hôi sau lưng bắt đầu chảy, tuy mọi người vẫn cười nói bình thường nhưng không hiểu sao tôi không nặn ra được nụ cười như ban nãy nữa. Tôi đột nhiên hốt hoảng.
- Ê, thằng Thịnh tới.
- Bè lũ yêu quái mau cút! Siêu nhân xanh phá banh trái tim em!
Trong tiếng cười nói của đám đông xung quanh, đột nhiên những đứa đang đứng bên tay phải tôi bỗng tránh ra để lộ một khoảng trống nhỏ. Trong cơn mơ màng tôi thấy có cánh tay ai đó đang nhấc lên hướng xuống phía tôi, tôi giật thót, theo bản năng dơ cả hai tay lên che đầu.
Một tiếng “chát” thánh thót vang lên, không hiểu sao mọi người liền im lặng. Tôi không cảm thấy cơn đau mà mình tưởng tượng, đầu óc đang hỗn loạn chợt tỉnh lại, tôi hé mắt liếc nhìn cậu bạn nam đang tự vỗ tay mình bên cạnh, trái tim tôi đập bình bịch.
Đúng rồi, tôi là Ánh.
- Gì vậy? Mày đánh Ánh thật á?
- Cái gì? Làm gì có! Mày không thấy tao đang vỗ tay à!
- Chứ sao Ánh lại né? Mày đã làm gì Ánh phải không?!
- Trời đất, tao nào dám! Tao còn tưởng chúng mình đang giỡn bình thường mà! Hôm nay Ánh sao vậy?
Đầu tôi quay mòng mòng, tôi không chịu nỗi nữa lập tức bụm miệng lao ra khỏi lớp. Tôi chạy một mạch vào phòng vệ sinh nôn ọe.
Phải một lúc sau tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Trái tim đập bum bum trong ngực nhắc tôi nhớ rõ những gì vừa xảy ra. Tôi bỗng cảm thấy chán nản, đưa tay che mặt, coi như mọi công sức hôm nay đều vô nghĩa.
Điện thoại bỗng run lên thông báo, tôi mở ra thì phát hiện đó là thông báo tập mới của Netflix, lúc nhấp vào mới biết tên phim là My demon.
Hóa ra Ánh cũng xem phim, hóa ra Ánh hay đùa giỡn với bạn bè…
Tôi mệt, tôi bất lực đến muốn bỏ cuộc, im lặng ngồi bó gối trong phòng vệ sinh.
Đời trước của tôi, không như Ánh.
***
Lúc mới vào lớp 10 tôi không có bạn bè, chỉ có thể ru rú một chỗ và lủi thủi về nhà sau khi đã học xong.
Khi còn là Mai, con người tôi rất bình thường. Ba mẹ tôi đều là nhân viên quèn trong một công ty nhỏ nên trong nhà cũng không phải giàu có. Tôi còn có một em trai nhỏ hơn bảy tuổi và một em gái rất nhỏ nên tính cách tôi khá lầm lì và nhịn nhục. Bởi vì tôi không phải là ưu tiên của ba mẹ.
Việc tôi quen và làm bạn với Yến cũng chỉ là tình cờ. Yến là một người rất giống Ánh bây giờ nhưng hiền lành và đáng yêu hơn. Có lẽ vì mới là những ngày đầu năm nên Yến vẫn chưa có nhiều bạn như sau này. Yến của những ngày đó rất thân thiện và hòa đồng, Yến hay chủ động kết bạn với mọi người và có thể nói về đủ thứ chuyện trên đời, Yến cũng đến bắt chuyện với tôi.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi chiều âm u và tiết học kết thúc trễ hơn mọi ngày, trong lúc vướng một vài chuyện khiến tôi phải ở lại dọn dẹp sách vở một lúc thì Yến đã đi đến đứng chỗ bàn tôi, Yến cười, rồi Yến nói:
- Tớ nghe nói nhà cậu ở đường số 46 phải không. Tớ chỗ đường 45, ba mẹ tớ bận mất rồi nên tớ có thể đi chung cậu không?
Nghe thì có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng hồi đó Yến chưa nổi bật lắm, cậu ấy giản dị và cười lên thì lộ cái răng khểnh bên trái rất đáng yêu. Tôi không từ chối được Yến và tôi cũng có ấn tượng khá tốt về cô bạn luôn tươi như hoa này nên cỡ 15 phút sau thì chúng tôi đèo nhau trên cái xe đạp điện cũ của tôi đi về.
Ban đầu thì bầu không khí không được tự nhiên lắm và chúng tôi chỉ có thể hỏi thăm nhau về quê quán và trường lớp cũ. Cho đến khi Yến bỗng nhận ra hoa văn trên cái móc khóa hình địa cầu của tôi và Yến hỏi tôi có biết về X không. Sau đó thì chúng tôi như tìm được sợi dây liên kết của cả hai, tôi và Yến đã hào hứng luyên thuyên liên tục những kiến thức mình có về X suốt đoạn đường còn lại.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm được một người cùng biết về X như mình.
Chiều hôm đó đường về nhà rất vui. Lâu lâu nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm xúc sung sướиɠ của tôi lúc được bàn luận về thứ mà mình yêu thích ngày ấy. Chở Yến về đến nơi rồi mà tôi vẫn còn luyến tiếc và muốn được nói về X nhiều hơn. Tôi thích X lắm nên tôi cũng thấy thích Yến. Hôm sau đến trường tâm trạng tôi rất tốt và tôi cực kì mong chờ để gặp Yến, tôi đã nghĩ chúng tôi là bạn từ đó.
Nhưng sáng đó đến lớp Yến không giống với lúc đã đi cùng tôi hôm qua. Khi tôi thấy Yến và tiến đến chào, Yến bị giật mình và mỉm cười đáp lại một cách khá miễn cưỡng. Tôi có nói thêm mấy câu nhưng tôi thấy Yến không hào hứng lắm nên thôi. Yến về chỗ Yến ngồi và tôi thì về chỗ tôi, mọi thứ đều bình thường như thể tôi với Yến vốn dĩ chẳng quen biết.
Tôi bị sự lạnh lùng của Yến làm cho bồn chồn. Cả ngày hôm đó tôi thấy Yến hình như cũng không còn năng nổ lắm, cậu ấy không đi hỏi thăm với mọi người nữa mà chỉ ngồi nói chuyện với những bạn chỗ mình. Khi nghĩ lại thì tôi thấy gương mặt Yến cũng không tốt lắm nên tôi lo lo, cứ một chốc tôi lại dòm qua chỗ Yến.
Cho đến giờ ra chơi, chuông vừa reo Yến bỗng đến chỗ tôi. Tôi ngước nhìn lên thì thấy gương mặt Yến thật sự rất tái, tôi muốn hỏi thăm thì Yến đã mỉm cười nhìn tôi, Yến dúi vào tay tôi tờ 100 và nói một cách thành khẩn.
- Cậu xuống mua giúp tớ mấy gói bánh với nha. Hôm nay tớ đến tháng, bụng tớ đau quằn quại từ sáng đến giờ mà vẫn chưa ăn gì. Tớ không thấy ai xuống canteen hết, trong lớp tớ cũng chỉ nói chuyện được với cậu thôi, cậu giúp tớ với nhan.
Tôi bị bất ngờ, thấy ngài ngại nên cứ nhìn Yến rồi lại nhìn qua đám bạn ngồi gần chỗ Yến. Yến như thấy được tầm mắt tôi, liền nhỏ giọng như năn nỉ.
- Cậu giúp tớ với, một lần này thôi. Lâu lắm tớ mới gặp một người thích X như thế nên tớ vui lắm. Có gì cậu giúp rồi mình lên ăn chung nha, tiền dư cậu cứ mua cái gì cậu thích rồi đến ngồi với tớ, tớ năn nỉ đó.
Tôi nghe Yến nói đến xiêu lòng. Tôi đỡ Yến về lại chỗ ngồi, dặn dò giữ ấm bụng rồi hỏi thêm còn cần gì nữa không. Đám bạn Yến như tiện người cũng đưa tiền rồi nhờ tôi mua giúp cái này cái kia. Lúc đó tôi chỉ nghĩ may mà chúng tôi ở tầng trệt, đến canteen cũng gần nên không có vấn đề gì cả.
Nhưng dù sao giờ ra chơi canteen trường luôn đông, tôi cũng bị kẹt giữa một đám học sinh hết cỡ 10 phút hơn mới thoát được chạy lên lớp. Lúc tôi đến lớp liền thấy Yến đang cười nói rôm rả với đám bạn của cậu ấy, mặt mày của Yến cũng tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi bỗng thấy ngượng, định đưa đồ ăn rồi về chỗ thì Yến kéo tay tôi lại. Yến cất một cái giọng rất dễ thương, như làm nũng đòi tôi ngồi cạnh xoa bụng cho cậu ấy. Tôi không thể từ chối được nên đành ngại ngùng ngồi đó, Yến đặt tay tôi lên bụng Yến, tôi cũng ngoan ngoãn xoa. Trừ việc đó ra thì tôi không làm gì khác.
Tôi không hợp với cách nói chuyện của đám bạn Yến. Bọn họ liên tục bàn luận từ người này đến người khác, từ lớp này đến lớp kia, tôi không biết ai trong đó cả và tôi cũng không thích những cuộc trò chuyện như thế, nên tôi không hòa nhập được.
Thật ra cũng chẳng có ai quan tâm tôi có nói chuyện được với họ hay không. Đám bạn của Yến càng nói càng hăng, tôi thì cứ ngồi im lặng một chỗ đó. Mãi tôi mới chờ nghe được tiếng chuông để đứng dậy rời đi. Lúc này Yến mới nhìn lại tôi, tươi cười bảo bữa sau lại đến ngồi chung với họ cho có bạn có bè.
Mấy ngày sau đó, cứ giờ ra chơi Yến lại rủ tôi đến ngồi cùng.
Nhưng chỉ có điều trước khi tôi đến ngồi thì Yến sẽ lại dúi vào tay tôi tờ 50, 100 rồi nhờ tôi mua khi thì chai nước khi thì bịch bánh, và Yến có hàng tá lí do cùng hàng tá cách nài nỉ khiến tôi không thể từ chối. Mỗi lần như thế tôi đều rất khó chịu và thấy không được thoải mái lắm. Tôi không thích cách mình bị sai vặt tùy tiện thế này, cũng không thích ngồi như cành cây hòn đá trong nhóm của Yến. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, cũng có cảm giác đám bạn đó hoàn toàn coi tôi là con ngốc, tôi cảm thấy tự ái.
Những cảm xúc đó tích tụ suốt mấy ngày. Đến cỡ một tuần sau, khi tôi đã suy nghĩ kĩ và quyết định nói lời từ chối Yến, tôi thấy vẻ mặt Yến ngơ ra như không ngờ tôi sẽ nói như thế.
Điều đó đã làm tôi tức giận, và trong lúc vô tình tôi có thốt một câu nặng lời đại ý Yến đang làm như việc Yến có thể sai bảo tôi là một lẽ đương nhiên và tôi cũng không cần mấy miếng bánh bố thí của Yến. Nhưng tôi vừa nói xong liền hối hận và lúc nhìn lên tôi thấy gương mặt Yến hoàn toàn đông cứng. Do lúc đó tôi cũng khá lớn tiếng nên mấy đứa đứng xung quanh nghe được cũng tò mò bàn tán về chúng tôi. Tôi thấy xấu hổ, cũng hơi buồn bực, nhưng ngay sau đó tôi liền nghe Yến nói xin lỗi rồi quay đi.
Tôi nhìn thái độ của Yến lúc đó mà tự nhiên hốt hoảng, tôi cứ ngỡ tôi với Yến cứ thế kết thúc ai ngờ hôm sau Yến lại đến rủ tôi ngồi cùng. Yến cười ngượng ngùng, xin lỗi vì lúc trước cứ sai sử tôi nhưng cũng thật lòng muốn kết bạn với tôi. Tôi liếc qua đám bạn của Yến thì thấy mọi người cũng đang nhìn tôi, có bạn nam còn thả tim về phía tôi. Tôi thấy ngại, cũng vui vui, tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời rồi đến ngồi với Yến, dù sao tôi cũng cảm thấy có lỗi với Yến.
Bữa đó cuộc trò chuyện của mọi người liền chuyển sang xoay quanh tôi. Ai cũng hỏi nhà tôi ở đâu, có sở thích gì. Tuy lúc tôi nói tôi thích X thì có mình Yến đồng tình và đối đáp nhưng tôi vẫn rất vui, tôi cảm thấy có vẻ như mình dần được tôn trọng.
Đến lúc vào học cô chủ nhiệm lên thông báo mỗi lớp sẽ phải đóng góp một tiết mục cho hội chợ sắp tới mà trường mở. Yến đề nghị đóng kịch thì mọi người đều tán thành, cả lớp sôi nổi thảo luận và có mấy ý kiến được nêu lên. Cuối cùng chốt lại câu chuyện lọ lem được lựa chọn nhiều nhất, sau đó thì lớp tự đề cử người diễn các nhân vật.
Yến là người phát biểu trước, cậu ấy bỗng vô cùng hào hứng đề cử tôi diễn vai lọ lem. Trong lúc tôi cực kì hoảng hốt và muốn từ chối thì Yến đã lại gần thì thầm thuyết phục tôi. Yến bảo tôi muốn có bạn thì nên tham gia những hoạt động thế này, Yến cũng sẽ tham gia và Yến sẽ rủ những đứa nhóm mình tham gia để tạo những kỷ niệm đẹp. Tôi nghe một hồi cảm thấy cũng vui vui, thế là đồng ý.
Một lát sau thì Yến cùng mấy đứa khác trong nhóm thật sự xung phong lên nhận vai, lớp chọn ra thêm vài đứa viết kịch bản với hậu cần rồi kết thúc hôm đó.
Tôi trở về với tâm trạng hồi hộp và lâng lâng. Tôi chỉ nghĩ có lẽ đây sẽ là một sự kiện rất đặc biệt, bạn bè mình đều tham dự và mình có thể biến nó thành một kỉ niệm khó quên của đời học sinh.
Lần tập dợt đầu tiên là ngay cuối tuần đó. Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn chơi với nhóm của Yến, mặc dù tôi vẫn không có nhiều chuyện để nói nhưng tôi thấy mình được quan tâm hơn. Nhóm của Yến cũng toàn những đứa hoạt ngôn, xinh đẹp và nổi bật nên khi đi cùng nhau tôi cũng thấy tự mãn nho nhỏ. Chúng tôi đến với sân khấu tập luyện trong tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Ở đó đã có các bạn của những lớp khác nhưng đa số vẫn là lớp tôi với nhóm của Yến. Cũng có các bạn không có nhiệm vụ gì trong lớp đến góp vui với chúng tôi.
Sau khi đã phát kịch bản, chia đoạn và phân vai xong thì chúng tôi lên diễn thử lần đầu tiên. Tôi cực kì hồi hộp và bị chảy mồ hôi tay nhưng Yến vẫn mang một nụ cười điềm nhiên đến khích lệ tôi. Tôi bước lên sân khấu trong ánh nhìn của mọi người, diễn thử phân đoạn lọ lem đang dọn dẹp thì nghe tin trong cung có vũ hội muốn đi theo.
Yến đóng vai mẹ kế, lên sau với hai bạn trong vai hai đứa con riêng. Không hiểu sao nhưng nhìn nụ cười Yến lúc ấy cứ là lạ, tôi bỗng thấy hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng là do Yến diễn tốt.
Yến diễn rất trơn tru, từ vẻ mặt đến cái phong thái kiêu ngạo, cay nghiệt thật sự cực kì giống. Cộng thêm lời thoại sau khi được điều chỉnh thì khá trending và hài hước nên không khí quanh lớp tôi cũng nhanh chóng trở nên rôn rã. Tôi liếc xuống khán đài thấy ai ai cũng cười mà tự nhiên hào hứng lạ. Tôi diễn nhập tâm hơn, quỳ xuống lết đến chân mẹ kế xin được đi vũ hội.
- Mẹ ơi, vũ hội là gì? Con cũng muốn đi.
- Mày thì đòi đi đâu! Người ngợm thì lấm lem, quần áo thì dơ bẩn. Mày không có đồ đẹp thì đi cho xấu mặt mẹ mày à!
- Nhưng mà mẹ ơi…
- Im mồm!
Bỗng một tiếng bốp vang lên và một cái tát giáng xuống má tôi khiến tôi hoàn toàn ngã nhào về phía bên phải.
Tôi bị đánh đến đầu ong ong, trước mắt choáng váng. Phải một lúc sau lỗ tai lùng bùng của tôi mới loáng thoáng nghe được những tiếng kêu hốt hoảng và cảm giác được mọi người đang chạy tới. Tôi vô thức ngẩng đầu lên một cách mờ mịt, bỗng có tiếng phì cười, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là gương mặt bật cười một cách đầy hài hước của Yến.
- Phụt… tớ xin lỗi… nhưng mà… nhìn mặt cậu bây giờ hài va*! Không, tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Eo ôi má cậu sưng lên một cục rồi… cậu đừng nhìn tớ kiểu đó nữa buồn cười chết! Ấy không, cái miệng này, tớ thật sự xin lỗi…
- Trời đất, bà Yến xin lỗi mà còn cười người ta! Cậu cố tình đúng không!
- Không! Tớ xin lỗi thật! Nhưng mà nhìn mặt cậu ấy cứ ngơ ngơ hài khϊếp. Nhưng tớ không cố ý thật đâu!
- Chị chỉ giỏi bao biện. Đánh cho đã còn cười, chị diễn vai mẹ kế hơi nhập tâm rồi đấy!
- Không, thật! Tớ xin lỗi thật. Tớ thật sự xin lỗi, cậu đừng giận tớ nhá, hay cậu đánh lại tớ đi!
- Thôi dắt nó lên phòng y tế đi.
Mọi người vì mấy câu nói của Yến mà bỗng dưng đều bật cười rôm rã. Tôi thì cứ ngơ ngác ngồi đó, nhìn Yến, lại nhìn mọi người, lại nhìn cái gương mặt tươi cười của Yến.
Tôi không thể nào trách Yến được, vì Yến cứ phạm lỗi là sẽ xin lỗi rồi tươi cười làm hòa. Chỉ là cơn đau rát bên má làm tôi không thể theo kịp tình huống này.
-Để tớ dắt cậu đến phòng y tế... Tớ thật sự không cố ý đâu, nó ở trong kịch bản mà tớ không kịp điều chỉnh lực tay. Hay để tớ mua bánh một tuần cho cậu nhé!
Yến lại cười, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có cái gì đó lập lòe trong mắt Yến.
Cái chuyện tôi lớn tiếng mấy hôm trước đã quên nay bỗng hiện lại trong đầu tôi. Tôi nhớ lại dáng vẻ quay mặt đi của Yến ngày đó, tôi lại liếc sang chung quanh, bắt gặp một vài bạn trong lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.
Yến vui vẻ, đáng yêu, nhưng không hẳn dễ gần và thân thiện. Yến chỉ tỏ ra cho mọi người thấy như thế chứ thật ra Yến chỉ chơi với nhóm của Yến. Nhóm Yến xinh đẹp, hoạt ngôn và nổi bật nên luôn là tâm điểm và ảnh hưởng đến các quyết định lớn nhỏ của lớp. Tuy cũng có một vài đứa trong lớp không thích Yến nhưng cũng không có đứa nào nói, chúng nó chỉ thì thầm với nhau.
Tôi cứ ngơ ngơ như thế mà được đưa lên phòng y tế, ngơ ngơ như thế mà được dắt về lớp. Tôi ngồi chung với Yến, Yến xoa má cho tôi, nhóm bạn thì cười nói bàn tán đủ thứ về chuyện vừa xảy ra chung quanh mà tôi vẫn ngơ ngơ. Đến khi có một thằng bỗng giơ tay muốn đánh xuống má tôi, tôi lập tức rụt người đưa tay chắn, nhưng không đau, đám đó liền bật cười lớn tiếng.
Tôi ngơ ngác như tỉnh dậy từ trong mộng, tôi nghe chúng nó bảo tôi khờ, bảo tội nghiệp, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn cợt nhả và hả hê, tôi chết lặng.
Sau đó và những ngày sau đó tôi vẫn đi chung với Yến, vẫn chơi chung nhóm đó, có điều mọi thứ đều trở về như cũ. Đến giờ ra chơi, tôi sẽ tự động nhận tiền rồi chạy nhanh xuống canteen mua bánh và mang đến ngồi kế bên Yến, hôm thì đấm lưng cho Yến, hôm thì bóp vai, cột tóc, làm đủ thứ mà Yến muốn.
Trên danh nghĩa thì tôi là bạn thân của Yến, nhưng thật ra ai cũng biết, tôi sợ Yến.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 17: Đời Của Tôi (1)