- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 1: Lớp Chọn
Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
Chương 1: Lớp Chọn
Lần đầu gặp nó, tôi đã thấy nó rất đáng yêu.
Li nhìn quyển sách trên bàn tôi và nó thốt lên - Trời đất! Cậu cũng đọc sách của tác giả này à! - Sau đó thì chúng tôi đã ngồi nói chuyện cả buổi, tôi cảm thấy thân thiết và cho nó chơi với nhóm của mình.
Không chỉ tôi, Li còn nói chuyện được với gần hết lớp. Tính nó thân thiện, cởi mở, và giọng nói thì rất dễ thương. Những ngày đầu nó còn mang bánh kẹo và trà sữa tự làm lên cho lớp nên bầu không khí xung quanh nó rất tốt.
Thậm chí, We còn ôm sau lưng nó và khẳng định với chúng tôi - Tớ sẽ ngồi với bé yêu của tớ! - rồi dắt tay nhau chọn cái bàn thứ hai từ trên đếm xuống mà an tọa. Chúng nó xưng nhau là chị với bé, ngày nào cũng ríu rít, ôm hôn nhau để chúng tôi nhìn lên mà vuốt ngược chân lông mình.
Trường chúng tôi là trường liên cấp từ tiểu học đến cấp ba, lớp chúng tôi là lớp giỏi được lọc ra từ hồi lớp sáu nên đã sớm thân thuộc với nhau từ lâu. Hiển nhiên thì sỉ số lớp cũng không cố định và những ai ở lớp khác nổi trội đều có thể chuyển vào đây. Có điều bình thường chẳng mấy người làm thế. Trừ những học sinh chuyển trường có thành tích khá tốt, không ai lại muốn rời bỏ lớp mình để làm quen với môi trường mới.
Li chuyển vào lớp tôi như một ngọn gió lạ thổi vào căn phòng kín. Li nói nó cũng là học sinh giỏi từ một trường tỉnh chuyển đến, chúng tôi không có ý kiến gì. Nó năng nổ và nhiệt huyết trong học tập nhiều hơn đám chúng tôi chục lần. Tuần đầu tiên hầu như môn nào tôi cũng thấy nó giơ tay trả bài hoặc đặt câu hỏi tương tác với giáo viên. Có thể nhận ra so với cái lớp lúc nào cũng lầm lì thì hầu như thầy cô đều thích nó hơn nhiều. Mới mấy ngày mà tôi thấy các giáo viên đều thuộc lòng tên nó, và nó cũng chuyện trò với thầy cô hệt như chị em ở trong nhà.
Mỗi lần thế, tôi lại nghĩ như này mới đúng là học sinh.
Vì là lớp chọn nên mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra định kì cho ba môn toán - văn - anh. Bài kiểm tra đầu tiên chúng tôi đều làm tự nhiên và suôn sẻ. Nhưng Li thì có vẻ còn lúng túng trước cái đề đột ngột phát ra. Nó được 7.5 điểm, một con số cũng ổn nhưng nó có vẻ ngại ngùng và giải trình với chúng tôi.
- Tớ không biết là trong đề còn có mấy kiến thức năm ngoái nữa. Chắc bữa sau phải ôn lại thôi.
- Được rồi ngày đầu mà. - Qi dịu dàng an ủi nó. - Tuần sau sẽ không còn đâu. Mỗi thứ hai là để ôn bài cho tuần trước.
Tôi ngồi nhìn hai đứa nó cười nói. Rồi đột nhiên We nãy giờ vẫn luôn im lặng giống tôi bật cười nói với chúng tôi:
- Vậy tí nữa mình đi ăn đi! Tụi mày đi ngang đường 54 có cái quán mới mở đấy. Vào đó đi! Chỗ đó là người quen của tao...
- Thôi quán đó tớ không ăn đâu! - Tôi giật mình nhìn Li phụng phịu. - Tớ không thích quán đó đâu. Tớ có trải nghiệm không tốt mấy, mình chọn quán khác đi!
Tôi liếc nhìn sang We, tôi thấy gương mặt nó cứng đờ, nó phải đổi thành một câu khác.
- Sao vậy? Bé ăn ở đó rồi à. Chị thấy cũng đâu tệ lắm đâu.
- Thôi mà. - Li lắc lắc tay áo We, nó cất giọng nũng nịu. - Mình đi ăn chỗ khác một hôm thôi. Bé tự nhiên thèm ăn lẩu hơn. Hay mình ăn lẩu nha.
Chúng tôi đều im lặng nhìn We miễn cưỡng đồng ý. Lát sau có người vào gọi nó ra gặp bạn, chúng tôi lại túm tụm vào nhau nói chuyện.
- Sao mày không đi ăn ở đó? - Vy nãy giờ luôn im lặng đột nhiên hỏi nó. - Chỗ đó có vấn đề à?
- Cũng không hẳn. - Li nhăn mặt nói nhỏ với chúng tôi. - Tớ phát hiện chỗ đó ăn cắp công thức với một quán gần nhà tớ. Nên các cậu đừng ăn chỗ đó nữa, mình phải bảo vệ chính chủ chứ đúng không.
Tôi suýt bật hỏi sao cậu ta biết được, nhưng thấy We tới, chúng tôi đều im lặng.
Sau đó thì cả đám lại trò chuyện như chẳng có gì xảy ra.
Lại bẵng thêm một tuần học tập, cái hôm phát điểm bài kiểm tra đợt hai, cả lớp chúng tôi đã bị phê bình vì không quét sân sạch nên bầu không khí không mấy tốt lắm. Lúc hết tiết và đến giờ ra chơi, Li lại đột nhiên chạy lên bàn giáo viên nói gì đó về đề kiểm tra vừa rồi, chúng tôi phải nán lại ít phút. Tôi nghe tiếng lẩm bẩm bên cạnh, quay đầu sang liền thấy gương mặt Vy sầm xuống.
Đến tận khi lớp trưởng xin phép cô cho chúng tôi nghỉ, chúng tôi mới chính thức được bước ra khỏi chỗ. Li vẫn bàn luận cái gì đó với cô rất hăng say, We lẳng lặng đến chỗ chúng tôi. Nó đẩy nhẹ vai Vy, Vy dịch sang cho nó ngồi kề, chúng tôi lại hỏi chuyện.
- Tụi mày cãi nhau à? Tưởng thân lắm mà? - Vy nhếch môi.
- Hôm nào chẳng vậy. Thân thế đủ rồi. - We bực bội.
- Mà lúc nãy cậu ấy hỏi gì vậy? Tớ nghe không rõ? - Qi nhẹ nhàng hỏi.
- Chả có gì, cái câu 15 đấy.
- Câu 15? Là cái câu biểu đồ đấy à?
- Ừ.
Chúng tôi liền im lặng. Tôi tưởng câu đấy nhìn vào đã thấy đáp án rồi.
- Ồ! - Vy cười khẩy. - Gì vậy? Mày không không biết làm à? Để nó phải lên hỏi?
- Mày nghĩ tao không nói gì chắc? Mày nghĩ nó đòi cãi tay đôi với tao vì cái gì? Con đó nhất quyết lên hỏi cô mới chịu.
- Hừm...
Chúng tôi lại im lặng. Tôi thoáng chốc không biết nói gì.
- Nó mấy điểm?
- 6.5 còn tệ hơn đợt trước.
- Tụi mày có để ý nó hay đặt câu hỏi không. - Vy hạ giọng xuống. - Đặc biệt rất ngu.
- Đâu phải chỉ câu hỏi. Mày thử ngồi với nó là hiểu.
- Thật tiếc là tao không ngồi với nó. Và tao đang nghe mày nói xấu nó. - Vy lại cười hả hê. - Mày cũng thấy vậy mà phải không? - Lần này là nói với Qi.
- Ừm... thật ra thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những câu trong sách đã có rồi. Cậu ấy hình như không nắm chắc kiến thức cơ bản.
- Không phải chỉ thế đâu. - Vy vừa lòng nói tiếp. - Có mấy đứa khó chịu rồi đấy. Tụi nó còn nói nhiều câu trả lời của nó còn không đâu vào đâu. Cái sự ngu học đó làm tụi nó phát bực.
- Tao cũng nghe đám tổ một xì xầm với nhau, nghe bảo mấy đứa chúng nó nghe lời Li làm sai đến mấy câu. Chúng nó đang tức lắm.
- Đám đó ngu thì chịu. Còn học sinh mới coi bộ cũng chả có gì...
- Được rồi, được rồi các cậu. - Có vẻ Qi thấy cuộc trò chuyện có chiều hướng không tốt, nó can lại. - Các cậu đã làm bài toán chưa. Có một câu nâng cao hơi khó đấy.
- À cái câu có mảnh vườn. Tao tưởng lấy vi-et ra là được.
- Không phải đâu, cậu đọc lại đề đi. Vi-et chưa tính được hết toàn bộ. Còn phần trên núi nữa.
- Câu đó hôm qua tớ cũng nghĩ cả buổi, giờ vẫn nhức cái đầu.
- Thật ra tớ nghĩ...
- Các cậu đang kể gì vậy? Kể tớ nghe nữa!
Tôi nhìn Li, lại nhìn Vy đang liếc nó, biết điều liền im lặng.
- Cậu hỏi xong rồi chứ? - Vẫn là Qi tử tế đáp lại. - Còn gì khó hiểu không?
- Cũng không quan trọng lắm, tại tớ ngốc quá. - Nó cười cười ôm lấy cánh tay We. - Tại bé ương bướng hết! Chị đừng giận bé nữa, bé chở chị đi ăn nha!
- Được rồi, được rồi. Bé con làm bài chưa?
- À bài toán hôm qua! Bé tưởng nó cũng dễ mà. Không phải mình cứ áp dụng công thức bữa trước là được à?
Lần này chúng tôi đều im lặng. Tôi còn thấy được một bên môi nhếch lên của Vy, đến Qi cũng tự hiểu bỏ qua nó.
Sau hôm đó, chúng tôi không hẹn đều lờ nó đi. Có những thứ không phải muốn thay đổi cho là có thể thay đổi được, đặc biệt là trình độ. Chúng tôi biết, cả lớp cũng biết.
Chỉ mấy ngày, tôi có thể nhận ra cả lớp cũng không còn mặn mà với Li nữa.
Nhưng nó thì vẫn nhiệt huyết và ham học như vậy. Đến một hôm chúng tôi có buổi chia nhóm thuyết trình cho một tiết học về xã hội, nó liền xung phong vào nhóm tôi. Vừa đến đã hào hứng nói ngay.
- Cái đề tài của nhóm mình cực hay! Các cậu có ý kiến gì chưa? Hay mình thảo luận trước những ý chính thử đi!
Nói là thảo luận, chủ yếu là nó với Qi ngồi cười đùa với nhau về đủ vấn đề cho đề tài. Tôi không muốn để nó thấy sự khác lạ của chúng tôi nên thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu. We thì chỉ khi nào bị nhắc đến nó mới giở cái gương mặt tươi cười niềm nở đó ra đáp lại. Chỉ có Vy vẫn luôn im lặng quan sát nó.
- Xong rồi, mày có tính chia nhiệm vụ luôn không? - Lúc sắp hết tiết, Vy cười cười hỏi nó.
- À đúng rồi! - Li như không nhận ra cái ẩn ý trong câu nói của Vy. - Bây giờ chia luôn nha! Qi, We và Bo sẽ tìm nội dung với hình ảnh cho phần 1, 2. Vy làm máy chiếu nhé.
- Tao không thích máy chiếu.
Tôi thấy Li lúng túng, đành cất tiếng.
- Để tớ làm máy chiếu. Bình thường chúng tớ hay phân vậy.
- Vậy Bo làm máy chiếu, còn Qi với We sẽ chia phần ra tìm nội dung và hình ảnh luôn nha. - Nó dường như thật sự không thể hiểu được ý của tôi. - Còn Vy... cậu muốn làm gì.
- Tao sao cũng được. Mày chia thử.
- Vậy nếu để hai cậu kia tìm hình ảnh lẫn nội dung thì cực quá. Có gì Vy phụ tìm hình ảnh với video nha.
Vy im lặng không rõ chịu hay không. Nhưng nó lại cười hỏi lại.
- Còn mày? Mày làm gì?
- À tớ! - Li bỗng tỏ vẻ ngượng ngùng, tôi liền cảm giác được nguy cơ. - Tớ muốn làm thuyết trình, để tớ thuyết trình một hôm nha! Tớ cũng sẽ phụ tìm nội dung.
Tôi nghe thấy We ồ một tiếng dài, chúng tôi đều lẳng lặng nhìn sang Vy, quả nhiên mặt nó đã lạnh tanh.
- Bé chịu phần thuyết trình à. Khó lắm đấy, lúc trước đã thử chưa? - We như nghe được chuyện vui, đầy hứng thú hỏi lại.
- Thật ra hồi đó lớp bé có thuyết trình gì cũng là bé làm hết đấy. - Li lại ngượng ngùng. - Tớ thích thuyết trình lắm. Tuy tớ không giỏi bằng mọi người nhưng đứng trước đám đông giảng giải tớ thấy tớ được lắm! Chỉ cần mọi người tin tưởng, tớ sẽ làm cho 3 phút của chúng ta lưu vào lịch sử luôn!
- Ồ! - Lần này là đến lượt Vy, nó nhếch môi nhưng tôi thấy như đang chế nhạo người ta. - Mày nói thế thì làm luôn đi. Có điều như vậy cũng nhẹ nhàng quá, lúc nãy mày bảo sẽ phụ tìm nội dung mà, vậy nha.
- Ừ, đương nhiên! - Li lại đột nhiên tràn đầy hứng thú. - Thật ra tớ cũng đã có ý tưởng rồi. Tớ tính chúng ta sẽ làm một bài khảo sát đi! Chúng ta sẽ đưa ra mấy câu hỏi lạ lạ với đơn giản để mọi người trả lời, sau khi tổng kết lại thì có thể nhận xét và củng cố thêm vào lí thuyết. Chúng ta đã lấy được dẫn chứng thực tế...
- Không được. - Vy cắt ngang, tôi thấy mặt nó sắp đóng thành tảng băng. - Cái phần chúng ta đưa ra chỉ là giả thuyết mà giả thuyết thì chẳng biết đúng sai. Không phải chỉ mất thời gian tìm câu hỏi, còn phải đi kiếm lượng lớn người vào tham gia. Cứ lấy từ sách tự người ta đã khảo sát rồi, khỏi phải đến lượt mày. Mày tưởng mày đang nghiên cứu khoa học chắc?
- Nhưng... nhưng... - Tôi thấy Li cuốn đến lắp bắp, nhưng nó vẫn không nhận thua. - Nhưng phần này hay mà! Với lại tớ cũng đâu buộc các cậu phải đi hỏi đâu. Mình đăng lên mạng được mà! Chỉ cần chia sẻ thì ai chẳng vào được để tự làm.
- Vô nghĩa. Tao không chấp nhận. Mày nghĩ làm được thì làm đi là biết.
- Vậy để tớ tự làm! - Li đập bàn đứng dậy, mặt nó đỏ bừng. - Tớ sẽ làm xong rồi nhờ Bo chèn vào khúc cuối. Tớ cũng là người thuyết trình, tự tớ sẽ làm!
Tôi lại nghe tiếng ồ dài của We, tôi nhìn bóng lưng Li đi mất, lại nhìn sang ánh mắt lạnh lùng của Vy, không khỏi nổi hết da gà.
- Vậy giờ sao nào? My Queen tính sao đây? - We cười rõ khoái chí.
- Chúng mày cứ làm kiểu nó đi. - Vy lạnh giọng. - Có điều mày làm xong phần chiếu thì gửi qua tao, để tao xem lại rồi mày hẵn đưa lên.
Tôi thấy như thế không tốt lắm, mà nhìn gương mặt lạnh tanh của Vy nên dứt khoát im lặng. Tôi về lại chỗ ngồi, bên tai vẫn thoáng nghe tiếng hai đứa kia.
- Khϊếp thật, nó tính cướp ngôi mày kìa! Đã hiểu ý tao chưa. Đến tao còn không chịu nổi thì sao mày nhịn được!
- Ai nói tao sẽ nhịn nó? Nó muốn thuyết trình, tao cho nó. Rồi tao sẽ dạy nó mấy bài học vỡ lòng.
Thật ra tôi thấy ý khảo sát cũng không tệ, có điều người đưa ra câu đó lại là Li.
Bẵng đi một tuần, thứ ba là ngày chúng tôi bắt đầu thuyết trình.
Lúc nhóm tôi lên chuẩn bị, tôi thấy tội nghiệp Li, mới hỏi thử nó đã thuộc chưa. Li chỉ cười rồi bảo rằng nội dung đã chiếu hết, không cần học, chỉ cần phong thái.
Tôi thấy hơi chột dạ.
Màn mở đầu cũng khá là trơn tru. Có điều tuy lớp vẫn đang im lặng nghe, nhưng tôi có thể thấy đám bàn cuối tổ hai đang xầm xì cười cợt gì đó. Tôi có cảm giác bất an nhè nhẹ, và quả nhiên, khi mới bắt đầu phần một, đám đó đã giơ tay lên đặt câu hỏi.
Ban đầu cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản ở trong bài, nhưng khi Li mới đọc được mấy dòng, đám đó đã chuyển sang mấy câu hỏi vặn về cách ăn nói và những câu đâm chọt rất ngớ ngẩn. Tôi thấy Li bị chọc tức đến đỏ mặt. Nhưng Li càng bối rối, càng lúng túng, đám đó lại như được mùa càng hả hê.
Tôi nghe thấy tiếng We với Vy phía sau thầm thì.
- Sao bỗng dưng chúng nó năng nổ vậy?
- Tao bảo đấy. Chúng nó chẳng ưa con Li. Tao biết nó không chịu học bài nên tao cắt bớt ý trên máy chiếu rồi đưa nội dung cho chúng nó coi. Tao rủ chúng nó đi ăn rồi tao bảo chúng nó muốn hỏi sao thì hỏi.
- Mày gớm thật! Tao lạnh hết sống lưng. Mày không để nó sống à?
- Mấy đứa không biết điều sau này cũng bị dạy. Chi bằng để tao làm trước, nó có chuyển trường cũng sẽ hết bỡ ngỡ.
- Khϊếp! Còn cái khảo sát?
- Mày nghĩ còn tao thì tao sẽ để nó nói cái nhảm nhí đó à?
Những câu hỏi vặn ngày càng quái gỡ, càng quá lố làm cả lớp cũng dần nhốn nháo, thích thú cười hùa theo. Tôi nghe tiếng cô giáo quát mắng, lại nhìn sang Li đứng im bất động, nhìn đến tội nghiệp. Cuối cùng Vy cũng chịu ra mặt kết thúc trò hề này.
Vy đã đứng bục, đám làm loạn ở dưới cũng ngơi lại. Nó từ tốn nhắc nhở mọi người, đẩy nhẹ Li ra rồi ung dung nói hết phần còn lại. Do khoảng thời gian gây rối hơi dài và Vy nói phần cuối nên phần trình bày của chúng tôi kết thúc êm đẹp mà không có bất kì cái khảo sát nào được đưa lên. Như mọi hôm, chúng tôi đi xuống trong sự vỗ tay và ngưỡng mộ. Chỉ có Li ngồi đó cúi đầu, không nói chuyện với ai, cũng không ai lại bắt chuyện.
Sau hôm đó We trở về ngồi với Vy, Li ngồi một mình, cũng không còn cái năng lượng trò chuyện cười đùa như đầu năm nữa. Tôi thấy nó như tiến vào trong một trạng thái mới. Nó không còn đến gần nhóm chúng tôi, đến trường chỉ cúi đầu làm bài, trong tiết chỉ nói chuyện với thầy cô. Nó và thầy cô nói nhiều đến mức khiến chúng tôi phát bực. Nhiều giáo viên thương nó học yếu hơn các bạn mà giao thêm bài tập cho cả lớp. Cả lớp dần cô lập nó.
Sau mỗi 2 tháng, chúng tôi có một đợt kiểm tra toàn khối. Lớp chúng tôi là lớp chọn nên sẽ kiểm tra riêng, giáo viên cũng vì thế mà rất cật lực nhồi nhét đủ loại kiến thức vào đầu chúng tôi. Trong tiết toán gần cuối tháng, Li thậm chí còn lên mạng tìm mấy dạng toán lạ rồi nài nỉ thầy cho một bộ đề ôn luyện. Điều đó làm chúng tôi phát bực.
- Thế là đủ rồi. Tao sẽ bắt nó phải tự động xéo đi.
Tôi liếc sang Vy, nó nhếch môi nhìn bóng lưng Li trên bảng.
Hôm kiểm tra là sáng thứ bảy. Như thường lệ chúng tôi sẽ kiểm toán - văn - anh. Môn văn thi trước, tôi vẫn thấy bình thường. Cho đến khi đề toán phát ra, tôi liền phát hiện điểm kì lạ.
Đề này, hoàn toàn không giống với những gì chúng tôi đã được ôn.
Trong lớp liền xì xào những tiếng bàn luận, tôi lại nhìn lên Li, vai nó khum lại và lưng nó thì cúi gập muốn chạm mặt bàn. Lại liếc sang Vy, nó vẫn đang thong dong bấm bút nhìn tờ đề, tủm tỉm cười.
Kiểm tra xong chúng tôi về, thứ hai đến lớp, bài làm đã được phát ra.
Tôi đi xuyên qua tốp năm tốp ba những đứa trong lớp đang ồn ào tranh luận về bài cũ. Tôi lật ba bài kiểm tra trên bàn của mình lên, thấy điểm vẫn không suýt soát gì, thầm thở phào.
- Mày nhiêu điểm? - We đi tới hỏi, hôm nay nó có vẻ rất phấn chấn, cười toe toét. - Chắc cũng không tệ đúng không!
- Ừm, 8.5, 9 với 9. Đề toán hơi lạ nhưng cũng không đến mức không giải được.
- Tao biết ngay mà! - Nó reo lên như vừa thắng cược. - Có đổi thì nó vẫn như vậy thôi! Chẳng có nhằm nhò gì. Trò của mày vô dụng rồi Vy ơi!
- Là mày đúng không! Mày là đứa đã xin thầy sửa đề!
Tôi còn chưa kịp nhìn thấy Li, đã nghe tiếng nó hét lên. Tôi quay sang nhìn phía đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó giận như thế. Mặt nó đỏ bừng, tóc mái rũ một bên, mày nhăn lại, môi run run và đôi mắt như sắp khóc.
- Sửa gì? Thầy thấy trình độ của lớp mình sao thì thầy cho đề như vậy. Ai cũng làm được. Mày không làm được à? - Vy đứng đối diện, chống tay cười khẩy.
- Mày nói láo! Tao xem qua đề bên lớp học thêm chúng mày rồi! Mày xin thầy sửa đề lại, rồi còn mấy đứa không đi học thêm thì sao? Sao tụi nó biết được!
- Có sửa thì cái dạng vẫn như vậy. Mày thấy có đứa nào trong lớp than vãn gì không? Đề kiểm tra luôn bất ngờ. Mày không học thì lại đổ lỗi cho tao?
- Tao có học! Tao học còn nhiều hơn mấy đứa chúng mày! - Cuối cùng tôi nghe giọng Li vỡ òa, hai hàng nước mắt của nó chảy xuống, có mấy đứa đến can nhưng nó giằng ra, vừa khóc vừa nói. - Chúng mày cứ ỷ mình ở đây lâu là chẳng chịu tôn trọng ai! Chúng mày cứ bới móc và xỉa xói tao! Tao học dở nên tao hay hỏi, chúng mày thì thông minh rồi đi học khắp nơi thì sao mà tao bì kịp! Chúng mày chỉ muốn chèn ép tao!
- Được rồi, nói thế là quá đủ. - Vy lạnh mặt, hoàn toàn không nể nang nó. - Mày đã hiểu được đến đó thì tao cũng nói luôn. Mày học quá tệ, cả cái sự nhạy bén và tự xử lí vấn đề của mày cũng quá tệ. Lớp tụi tao đã trải qua mấy năm để lọc được nhiêu đây, mày nhảy vào chẳng khác nào con sâu làm rầu nồi canh. Mày phải tự biết mình không học được thì xéo đi. Đừng có kiếm cớ mà đổ lỗi cho người khác. Nhiều đứa chẳng thèm đi học vẫn tốt hơn mày vạn lần. Con Bo trước giờ cũng có chịu đi học đâu mà mày nghĩ tại sao nó lại giữ hạng 3?
Lập tức, ánh mắt của cả lớp liền tập trung lên người tôi. Tôi thấy ngường ngượng, tính chẳng nói gì, lại nhìn đến hai con mắt lem nhem uất ức của Li, lòng tôi liền giật nảy, nhưng cũng đành nói thẳng.
- Thật ra đề có sửa lại vẫn vậy. Chỉ là đảo ngược với đổi dạng một chút. Tao thấy làm vẫn ổn.
Tôi thấy trong mắt Li như có gì đó nứt bể rồi vỡ ra. Nó cúi đầu chạy đi. Lớp tôi có mấy đứa nhìn theo, cũng có mấy đứa nhỏ giọng nghị luận. Vy thì vẫn giữ cái mặt như vậy, nó về lại chỗ mình lướt điện thoại như chẳng có gì xảy ra.
Hôm sau thì Li chuyển trường.
Lớp tôi cũng không bất ngờ lắm về tin tức này, mấy năm trước cũng có vài ca như vậy. Chỉ có giáo viên là quay lại than ngắn thở dài rồi hoàn toàn mặc kệ chúng tôi. Tôi cũng trở về với cuộc sống bình thường cần học thì học, lúc muốn thì chơi. Chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì lắm đến lớp hay nhóm của chúng tôi.
Dù sao thì mỗi người cũng có một thế mạnh riêng. Ai cũng nhận ra Li không phù hợp với môi trường học này. Biết đâu chuyển trường nó liền tìm được thế mạnh của mình thì sao.
Thật ra tôi cảm thấy mấy li trà sữa hồi đầu năm nó làm cũng khá ngon. Có điều hình như nó không thích việc lập nghiệp bằng một xe trà sữa lắm.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Giả Tưởng
- Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị
- Chương 1: Lớp Chọn