Chương 1: Gọi Hồn

Tôi có một đứa bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ nó tên là Như.Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ kể cả trí hướng tương lai, quả thật không thể tìm đâu ra một người bạn tuyệt vời như thế. Tình bạn chúng tôi thật đẹp trước khi như xảy ra chuyện.

Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy khi chúng tôi kết thúc kì thi vào đại học. Chúng tôi rất vui khi cả hai đều trúng tuyển vào trường mình chọn. Để ăn mừng cũng như kỉ niệm niềm vui này, hai đứa đã quyết định đi du lịch một chuyến.

Sau khi tham khảo rất nhiều, chúng tôi đã chọn Đà lạt địa điểm hót nhất lúc này. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, Như và tôi cùng nhau ăn uống chụp ảnh hết sức vui vẻ. Nhưng lại có một điều hơi kì lạ, trong ba ngày ở đây tôi thường để ý thấy nó hay xem những thước phim về gọi hồn khiến tôi liền có một dự cảm chẳng lành.

Đúng như tôi đoán, tối hôm đó trước hôm chuẩn bị trở về Hà Nội nó đã rủ tôi chơi trò đó. Nó nói muốn thử chơi trò gọi hồn nhật bản như trên clip vì nó không tin là có thật. Tính nó thì khỏi phải bàn một khi đã quyết là làm cho bằng được, khuyên thế nào cũng không nghe. Gạ gẫm và giải thích cho tôi một hồi về những qui tắc của trò chơi rồi nó quay sang hỏi mày có muốn thử không. Tôi thì lại nhát gan và cực kì sợ ma lên tôi liền từ chối ngay. Nó vẫn kích động nhưng tôi vẫn lắc đầu xin thua.

Một lúc sau, trước khi đi tắm nó còn trêu tôi rằng tí nữa tao sẽ thử luôn vì nghi lễ được thực hiện trong phòng tắm, nếu như xảy ra chuyện thì mày nhớ cứu tao đấy. Tôi cũng cười lại vì nghĩ đó chỉ là câu đùa cợt khi thấy tôi nhát gan đến thế.

Khoảng mười phút sau, tôi đã bật dậy đứng bên ngoài cửa phòng tắm khi bắt đầu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nó cùng với những âm thanh kì quái. Bỗng nó thét to lên làm tôi thót cả tim, tôi chỉ kịp gõ cửa và kêu nó giữ bình tĩnh. Tôi cố xoay tay nắm cửa nhưng hình như nó đã khoá trong, chấn an nó: "Đừng để con ấy nó xâm chiếm mày". Vừa dứt câu âm thanh trong đó liền im bặt đến sởn gai ốc, nó mở cửa cúi đầu đi ra rồi đóng uỳnh thật mạnh. Nó chèo thẳng lên giường trùm trăn lại trong khi cả người vẫn ướt và còn run cầm cập. Tôi liền tiến tới hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra nhưng nó không hề trả lời một câu nào. Nhìn ánh mắt thất thần của nó trong sự im lặng đến lạnh lùng, tôi liền ôm nó vào cạnh tôi.

Hôm sau tỉnh giấc, tôi liền định quay sang hỏi nó về chuyện tối qua thì đã không thấy nó đâu. Tôi liền với lấy điện thoại định gọi cho nó thì lại để ý thấy có một tin nhắn. Mày hãy trả phòng đi, nghe tao, không được ở lại phòng đấy và tuyệt đối không được mở cửa phòng tắm ra. Tao đã về lúc sáu giờ sáng rồi, hiện giờ tao không ổn khi nào ổn tao sẽ gọi cho mày. Đọc xong tin nhắn đó, tôi liền hãi hùng trả phòng ngay lập tức.

Quay lại trường bắt đầu đi học, trong hai tuần trời tôi cố liên lạc với nó mãi không được và cũng không thấy nó đến trường. Tôi quá suốt ruột lên đã đến nhà nó.

Tôi bấm chuông ba bốn hồi mới thấy mẹ của nó ra mở cửa khi trông thấy tôi bác rất mừng. Tôi liền hỏi ngay về Như, mẹ nó nói: "Từ cái hôm đi đà lạt về nó cứ ở lì trong phòng, bác muốn gặp hay đưa cơm cho nó, nó đều bảo đặt bên ngoài, con lên con khuyên nhủ nó giùm bác". Mẹ Như cũng chỉ nghĩ rằng nó có chuyện gì về tình cảm hoặc bạn bè ngoài xã hội khiến nó buồn lên mới như thế.

Tôi cũng chỉ dạ vâng rồi đi lên phòng xem nó thế nào. Khi đứng trước cửa phòng, tôi gõ cửa liên tục vẫn không thấy nó ra mở nhưng cửa lại không khoá lên tôi đã mở cửa đi vào. Bước vào là cảnh tượng hôi tanh, bẩn thỉu xộc thẳng mũi tôi làm tôi đơ cả người khi nhớ rất rõ nó là một người nhiễm bệnh sạch sẽ.

Đảo mắt một hồi trong căn phòng tối thui không chút ánh sáng, mới thấy nó đang ngồi góc giường. Tôi tiến tới hỏi liên tục vì sao không đi học và đã có chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn yên lặng nhìn xuống dưới.

Lúc sau tôi mất bình tĩnh, tôi đã nắm lấy hai vai nó lắc mạnh vừa lắc tôi vừa hét lớn hãy nói với tao, tao đang đây rồi. Bỗng nó ngước lên nhìn thẳng vào tôi và nói to nếu mày đến đây để tra khảo tao thì mày hãy về đi. Tôi quá bực tức lên hất vai nó ra định bỏ về, đột nhiên nó lại nắm tay tôi cùng với ánh mắt cầu cứu rồi bắt đầu dùng tay viết những kí hiệu lằng nhằng lên tay tôi. Trong cơn bực tức tôi đã không để ý và dựt tay lại rồi đi về.

Khoảng hai tháng sau tình trạng nó vẫn thế, rồi đột nhiên đến tháng thứ ba tôi nhận được tin báo nó mất vì đột quị. Tôi rất buồn và thật sự không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

Cứ thế thời gian trôi qua, tôi có dịp được tham gia một lớp học cho người khiếm thính. Sau buổi học tôi chợt nhớ đến hôm gặp như ở nhà nó đã viết lên tay tôi những kí hiệu giống như thế. Tôi sắp xếp chúng lại và thật sự hốt hoảng khi tạo ra một dòng chữ : "Tao không thể nói được, nó đang ở đây, hãy cứu tao với". Tôi bỗng nổi ra gà khắp người .Khi lấy lại bình tĩnh tôi đã gọi điện cho mẹ như và kể lại mọi chuyện.

Trong cuộc nói chuyện mẹ nó cũng kể thỉnh thoàng khi đưa cơm cho nó, cô cũng thấy một bóng người đàn bà mặc váy đỏ, mặt cúi gằm xuống đứng ở cuối giường, móng tay rất dài. Mọi chuyện sau đó tôi chỉ biết gia đình Như đã chuyển đi nơi khác một cách bí ẩn.

Tôi đã rất ân hận suốt quãng thời gian đó khi không thể hiểu lời nhắn nhủ của Như chỉ vì cơn bực tức đã che lấp tất cả. Giá lúc đó chúng tôi không đi chuyến đi đó thì mọi chuyện đã không thế này.