" Yến Tư ! "
" Tôi..tôi..tôi..thic_ "
" Dừng , Có gì nói thẳng luôn đừng tôi tôi "
Tự Mục đứng trước mặt nghe vậy mặt càng đỏ hơn lúc đầu , hai tay dấu sau lưng vân vê , đầu cúi xuống làm Yến Tư cao hơn chỉ nhìn được đỉnh đầu người kia.
Cậu im lặng lúc lâu rồi quay lưng lại mở chiếc balo trên vai xuống , lôi ra một hộp quà màu caro trắng đen khá to . Lại lần nữa đứng đối diện Yến Tư đưa qua , đỏ mặt nói .
" Tôi là Tự Mục sinh viên năm 2 , tôi , tôi thích cậu á "
" Hả "
Yến Tư mặt không cảm xúc nãy giờ nghe được lời cậu vừa nói , hơi ngạc nhiên nhìn cậu . Được nhiều phái nữ chú ý cùng ngỏ lời nhiều lần hắn đối như vậy đã quen rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên có nam sinh tỏ tình với mình . Dù hắn đã nghe qua nhiều chuyện này và cũng không bất ngờ với quan hệ nam nam , song ai biết Yến Tư lại rơi vào tình cảnh này .
Hồi thần cúi đầu xuống nhìn đỉnh đầu nho nhỏ với mái tóc nhìn có vẻ đen và mềm mại . Rồi ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh lúc này , hai người đang đứng ở sau trường . Tường nứt mốc meo , rác vứt lổm chổm khắp nơi , thật là không hiểu sao Tự Mục này có thể chọn địa điểm này để tỏ tình được .
" Đây là lần đầu có con trai thổ lộ với tôi "
" Cậu nghĩ tôi trả lời sao ? "
Nghe được tiếng nói trên đỉnh đầu , Tự Mục mất mấy giây mới nghe hiểu được . Nghĩ dù gì cậu đã vứt hết mặt mũi tìm người ta tỏ tình rồi , mặt dày tí biết đâu thành công , mặc dù hơi bất khả thi .
Cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt Yến Tư , gật đầu : " Vậy tôi cũng được coi là người đầu tiên , cậu có thể thử với tôi "
Cảm thấy quá thời gian Yến Tư cũng không câu giờ , xoay bật lửa trên tay quay người bước đi , nói : " Không cần , cảm ơn " . Tự Mục thấy Yến Tư nói xong xoay người muốn đi cũng luống cuống bắt lấy cánh tay Yến Tư mà nói :" Tôi tôi không có cơ hội sao "
Nơi bị nắm truyền đến cảm giác hơi nóng cùng run run, quay đầu lại thì Yến Tư thấy người tên Tự Mục nọ vành mắt bắt đầu đỏ , lo sợ mà nắm chặt không buông tay mình . Vốn tính cứ vậy mà đi nhưng Yến Tư lại cảm thấy giờ dứt khoát với tên này quá có khi cậu ta khóc thật ở đây , thấy được con trai khóc trước mặt mình còn vì mình từ chối mà khóc cũng không vụ chút nào .
Đành miễn cưỡng hạ giọng nói : " Được rồi , tôi cũng không ngăn cậu thích tôi được , làm gì tùy cậu "
Xong cũng dứt tay đi bỏ lại Tự Mục phía sau , Tự Mục không đuổi theo mà cũng chạy thẳng về trọ luôn , mở cửa bước vào ngồi trên giường ngơ ngác suy nghĩ lại chuyện vừa rồi . Vậy là sao , ý của Yến Tư là gì ? Anh nói " Làm gì tùy cậu " có phải cho cậu cơ hội không ?
Không đồng ý cũng không từ chối cậu , hình như khác mấy đứa con gái với Yến Tư thì phải . Tự Mục vui sướиɠ lăn lộn trên giường , cười khúc khích nghĩ phải chăng là Yến Tư đồng ý mình theo đuổi anh không . Vốn thích đàn ông là điều kì quái với cậu rồi , tỏ tình với người ta thì càng khó tin hơn đối Tự Mục . Tuy không đồng ý không có nghĩa là cậu thất bại nha , nghĩ tới tương lai có được Yến Tư đẹp trai lạnh lùng như vậy , Tự Mục càng kích động hơn .
...
Hiện đã 9 giờ tối rồi nhưng bóng dáng của Tự Mục vẫn lang thang sau trường , cậu đáng lẽ ra nên ở nhà lại bất cẩn quên balo tại nơi cậu vừa hẹn Yến Tư ra , thật là ngu hết biết . Lúc đi chỉ cầm theo chiếc điện thoại , ở đây không có một bóng điện nào , lò mò theo đường cũ mà tìm .
Sột soạt sột soạt
Sau lưng bỗng vang lên vài tiếng sột soạt , giờ này làm gì có ai ở đây . Tự Mục lạnh sống lưng muốn chạy nhưng hai chân lại bất lực không nhấc lên được , tiếng bước chân càng ngày càng gần , vai đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy .
" A ! ma ! có ma ! "
" Huhu "
Tự Mục run người ngồi xuống hai tay ôm đầu không dám nhìn , cậu thật hối hận khi tới đây . Một giọng nói lạnh lùng âm trầm quen tai vang lên trên đỉnh đầu , cậu vội ngẩng đầu lên nương theo đèn điện thoại hướng thẳng lên mặt người vừa phát ra tiếng nói .
Tự Mục thấy rõ người đến vui mừng đứng dậy , cười toe toét : " Yến Tư ! Là cậu sao , sao cậu ở đây ".
Yến Tư đương thấy có người lén lén lút lút thì bước tới chưa kịp định thần bị ánh đèn flash chiếu vào , lấy tay ngăn đèn , nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy gương mặt cười tươi của cậu . Yến Tư nhắm mắt , cảm thấy có lẽ đèn sáng chiếu đau mắt , cậu gọi mới lần nữa mở mắt ra .
Yến Tư nhìn Tự Mục kích động nhìn mình , lãnh đạm hỏi : " Là cậu , cậu làm gì nơi này ? "
Tự Mục thấy anh đến không còn cảm giác buồn bức nữa , gãi đầu nói : " Chiều nay quên mang cặp về "
" Ồ "
Yến Tư vừa nghe đã hiểu , không để ý nữa bước về phía trước .
" Này , Yến Tư cậu đi đâu vậy ? "
Thấy Yến Tư bỏ đi Tự Mục chạy theo sau mà hỏi .
" Trốn "
" Trốn , trốn gì ? ”
Yến Tư không trả lời cậu vẫn hỏi tiếp .
" Yến Tư ! Yến Tư ! hồi chiều cậu nói là sao á tớ không hiểu mấy "
" Cậu đồng ý cho tớ theo đuổi cậu hả ? "
" Không nói là đồng ý rồi , vậy tớ sẽ cố gắng "
Trong bóng tối bao la lại có tiếng của một người cứ hỏi rồi tự trả lời vậy mà không thấy chán , đi được đoạn Yến Tư đúng lại cúi đầu nhìn : " Đây là của cậu ? "
" Hả ? A đúng rồi "
Tự Mục tự biên tự diễn nãy giờ thấy Yến Tư dừng lại nhắc mới để ý đến balo nằm trên đất kia . Chạy lại cầm lên lục lọi cái gì đó , chốc sau đưa hộp quà bao caro chưa đưa được cho Yến Tư .
Tự Mục nói : " Hộp quà cậu chưa nhận "
Yến Tư hai tay đút túi áo hoodie liếc mắt nhìn hộp quà nọ : " Không cần "
Yến Tư cố chấp nói : " Phải cần , này là cho cậu mà , nếu không nhận thì cho ai "
" Ai cũng được "
" Không được ! trong đây đều là cho cậu thôi , tặng không được "
Tự Mục bắt lấy hai tay của Yến Tư ra đặt hộp quà lên rồi chạy mất , không để Yến Tư cố cơ hội từ chối . Cảm giác nặng nặng cả hai tay , hắn cúi nhìn một lúc lâu rồi mang theo quà đi tiếp .