Lúc xe tải chạy đến, Vân Linh cho rằng mình c.h.ế.t chắc rồi.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy xe tải xuyên qua thân thể của cô mà tiếp tục chạy về phía trước, Vân Linh há hốc mồm.
Cô cúi đầu, lần đầu tiên phát hiện thân thể của mình là trong suốt.
"Linh Linh!"
Tiếng gầm nhẹ của Từ Trạch vang lên từ phía sau. Cổ tay Vân Linh bị nắm lấy, kéo cô lại.
Lảo đảo ngã vào lòng ngực của chồng, cả thân thể bị hai cánh tay cứng rắn siết chặt lại.
Từ Trạch như là vô cùng kích động, tay vẫn còn đang run, vùi đầu vào cổ cô.
Vân Linh nhìn mặt đất, dưới ánh nắng, cô phát hiện trên đó chỉ có duy nhất một cái bóng của hắn.
Không có bóng của cô.
"Em là... Ma?"
Vân Linh lẩm bẩm hỏi.
Người xung quanh liên tục nhìn về phía bên này.
Không, bọn họ là đang nhìn Từ Trạch bằng ánh mắt kỳ dị.
Như là đang nhìn một kẻ điên.
Một người đàn ông giữa ban ngày ban mặt khi không lại gào thét tên của một cô gái, rồi còn chạy tới, tạo ra tư thế ôm không khí... Không phải điên thì chứ là gì.
Có người nhận ra Từ Trạch, nói bằng giọng tiếc nuối:
"Haiz, anh ta lại bị bệnh rồi."
"Sao lại nói vậy?" Người bên cạnh hỏi.
"Mười năm trước từ lúc vợ anh ta m.ất, lâu lâu anh ta sẽ có biểu hiện điên khùng như thế này, miệng còn liên tục gọi tên vợ, như là vợ của hắn đang ở bên cạnh vậy."
"Aiz, thật là đáng thương."
"Chứ sao, cũng là vì quá si tình..."
Người xung quanh nghe thấy, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vân Linh chịu không nổi chồng mình phải chịu cảnh bàn tán, vươn tay ôm lại hắn, vừa vỗ lưng chồng vừa nói: "Về nhà."
Từ Trạch ôm cô về nhà.
"Em là ma sao?"
Vân Linh hỏi hắn.
Từ Trạch đặt cô lên giường ngủ, "Ừ."
"Vậy tại sao anh chạm vào em được?"
"Không biết."
Từ Trạch từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng đã tróc sơn, đưa cho cô.
Trên màn hình, là cuộc đối thoại mà tối hôm qua Vân Linh đã đọc được.
Nhưng lần này, cô là "Bảo bối".
Vân Linh bây giờ mới để ý thời gian tin nhắn cuối cùng mà cô nhắn.
Là vào đêm qua.
Đầu óc trở nên hỗn loạn, Vân Linh không hiểu gì hết.
Tại sao điện thoại của "Bảo bối" lại ở trong ngăn kéo phòng ngủ? Ai là người nhắn những tin nhắn này cho Từ Trạch?
"Là em."
Từ Trạch ngồi xuống giường, kéo cô vào lòng.
"Em luôn cứ tự nhắn tin cho anh, đợi tới khi anh trả lời lại, liền nói anh có người khác."
Từ Trạch bật cười, "Xong rồi chạy ra ngoài cho xe tông."
Tiếng cười hắn chua chát. Vân Linh ngẩng đầu, bỗng phát hiện...
Người chồng "Hai mươi chín tuổi" của cô đã có nếp nhăn nơi khóe mắt.
Câu nói của Từ Trạch, đã đánh thức ký ức của Vân Linh.
Cô là bị tai nạn xe cộ mà m.ất.
Mười năm trước, Vân Linh đang lái xe đi mua đồ ăn thì bị người tông vào. Lúc Từ Trạch chạy tới bệnh viện, cô đã đi rồi.
Tới lời cuối cùng cũng không thể nói với hắn.
Có lẽ là vì không cam tâm, Vân Linh sau khi thành hồn ma, vẫn cứ vất vưởng đi theo ám chồng mình.
Một khi ám, là ám suốt mười năm.
Vân Linh tận mắt thấy Từ Trạch dần dần ch.ết đi ngay sau khi cô m.ấ.t.
Hắn là cô nhi, vừa lên Đại Học là đã bị cô nhìn trúng và dốc sức theo đuổi. Tuy cuối cùng vẫn về với nhau, Vân Linh lúc nào cũng cảm thấy hắn không yêu mình.
Hắn lạnh nhạt, ít nói, đa số thời gian chỉ biết hành động, lễ lộc gì đó chỉ biết tặng hoa và dẫn cô đi ăn, không hề có ý tưởng lãng mạn nào mới.
Vân Linh cho rằng hắn sẽ sớm cưới vợ mới.
Nhưng một năm, hai năm, năm năm rồi mười năm.
Từ Trạch vẫn trầm mặc như vậy. Hắn quanh đi quẩn lại trong căn nhà này của bọn họ, sau đó đi lại, rồi lại về nhà ngồi một mình.
Vân Linh tận mắt chứng kiến những người phụ nữ khác gợi ý, thậm chí là theo đuổi hắn, nhưng đều thất bại.
Bởi vì, hắn nói: "Không được, vợ tôi sẽ ghen."
Lần đầu tiên Vân Linh hối hận vì đã không chịu cho Từ Trạch một đứa con.
Hắn muốn sinh, nhưng cô còn muốn chơi một thời gian, vì vậy bọn họ vẫn tiếp tục phòng tránh.
Để rồi bây giờ, tới một người bầu bạn hắn cũng không có.
Cuộc sống một người sống, một người ch/hế.t đang nhìn như vậy, cứ tiếp diễn cho đến khi...
Từ Trạch mua rất nhiều th.uốc ng.ủ về nhà, vào ngày giỗ năm đầu tiên của cô.