Chương 1

[Vợ anh ngủ chưa? Em nhớ anh.]

Vân Linh đọc tin nhắn vừa hiện lên trên điện thoại chồng mình, lập tức vén chăn xuống giường.

Tuấn Trạch đang nằm xoay lưng với cô vẫn đang ngủ say, không hề hay biết hành động của cô.

Hắn có vẻ mệt mỏi, dù ngủ cũng nhíu mày.

Vân Linh lén lút lấy dấu vân tay của hắn mở khóa màn hình, sau đó chạy ra ngoài cửa để đọc.

Từ hai tháng trước, Từ Trạch đột nhiên không cho cô đυ.ng vào điện thoại, cũng đặt dấu vân tay để khóa lại.

Như là sợ cô coi được thứ gì đó ở trong điện thoại hắn.

Vân Linh bĩu môi, vuốt mở cuộc hội thoại giữa hắn và cô gái có tên "Bảo bối" này, càng coi càng sôi má/u.

[Anh đang đi làm ư?]

Từ Trạch: [Ừ. Anh đang làm, có thể sẽ tăng ca, em đừng đợi anh.]

Đợi? Đợi hắn để làm cái gì? Lăn giường ư?

[Từ Trạch, sấm sét to quá, em sợ T.T]

Từ Trạch: [Mở cửa đi, anh đang ở dưới lầu.]

Vân Linh nhìn thời gian, nhớ lại hôm đó hắn quả nhiên đi làm về trễ.

[Em muốn đi ăn chỗ nhà hàng mới mở dưới đường quốc lộ.]

Từ Trạch: [Cuối tuần em có rảnh không?]

[Em không, chỉ ở nhà thôi, chán lắm.]

Từ Trạch gửi một icon cười truyền thống.

Hắn không biết dùng nhãn dán, nhắn tin với cô lúc nào cũng chỉ có chữ, vậy mà giờ lại biết dùng icon.

Từ Trạch: [Tối thứ 7 anh qua đón em, 7h nhé.]

[Vâng ạ.]

Tối thứ 7 tuần trước vốn là buổi hẹn của Vân Linh và chồng mình, cô còn đặt vé xem phim. Nhưng sáng hôm đó Từ Trạch đột nhiên nói rằng tối đó hắn có việc đột xuất, dẫn đến mọi kế hoạch đều phải hoãn lại.

Thì ra, việc đột xuất của hắn là đi đón một cô gái khác đi tận hưởng thứ 7 ngọt ngào của bọn họ.

[Từ Trạch, em có việc này muốn nói với anh.]

Từ Trạch: [Anh nghe.]

[Em... Đêm đó không uống thuốc.]

Từ Trạch: [Chẳng phải anh đã man.g bao rồi sao, em uống thuốc làm gì?]

[Cho chắc chắn, ngày xưa mẹ em và bố em tuy có ma.ng bao nhưng cũng lòi ra em đấy thôi.]

Từ Trạch: [Đừng uống, hại thân thể.]

[Không uống, lỡ em có th/ai thì sao?]

Từ Trạch: [Anh cưới em.]

Vân Linh đọc không nổi nữa, nhắm chặt mắt, nức nở khóc thành tiếng.

Từ Trạch vẫn còn ngủ, cô không nỡ đánh thức hắn, theo bản năng bụm miệng lại mà rơi nước mắt.

Hơi lạnh của bức tường sau lưng thấm vào da thịt, tấm lưng gầy ốm cong xuống. Vân Linh khóc đến mức cổ căng chặt, như là muốn gào thành tiếng.

Nhưng cuối cùng, hành lang vẫn tĩnh lặng như trước.

Cô có đau lòng, cũng không nên làm phiền hắn.

*

"Anh dậy rồi sao?"

Vân Linh đeo tạp dề qua lại thoăn thắt ở phòng bếp, thấy Từ Trạch từ trên lầu đi xuống, lập tức dừng lại hỏi hắn.

"Em có nấu đồ ăn sáng, sắp xong rồi, anh đợi em chút." Vân Linh mềm mại mỉm cười với chồng.

Nụ cười của cô bỗng cứng lại.

Vì Từ Trạch đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái.

"Em tự ăn nhé."

Hắn vào phòng bếp, nói với cô, "Anh bận cái này, phải vội đi trước rồi."

Dứt lời, Từ Trạch mở tủ lạnh lấy bánh bao trong đó ra, bỏ vào lò vi sóng.

Hắn xoay lưng với cô, nhìn chằm chằm lò vi sóng như thể đó là thứ gì vô cùng quan trọng, không nhìn cô lấy một lần.

Vân Linh không biết vị đắng nơi đầu lưỡi của mình đến từ đâu nữa.

Cô tháo tạp dề, lại gần Từ Trạch, từ sau lưng ôm lấy hắn.

"Chồng, chúng ta đừng chia ly, được không?"

Thân thể người đàn ông trong tay cô cứng lại thấy rõ.

"Sao lại nói thế?"

Từ Trạch gỡ tay cô ra khỏi eo hắn, xoay người lại, cúi đầu hôn trán Vân Linh.

"Chúng ta là vợ chồng, chia ly gì chứ?"

Hắn nói.

Sau đó, lại xoay lưng lại với cô, lấy bánh bao từ lò ra.

Như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là để ứng phó cô.

"Vậy cô gái bị anh làm m.a.n.g t.h.ai kia, có đủ để khiến vợ chồng chúng ta chia ly không?"

Vân Linh đột nhiên hỏi thẳng.

Từ Trạch đột ngột xoay đầu nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng, "Em lén lút coi điện thoại anh?"

Bị thái độ của hắn đâm cho không thở được, Vân Linh muốn khóc, nhưng hốc mắt lại khô cằn.

"Vậy anh và cô ta... Có thật?"

Từ Trạch nhíu mày, "Không có."

"Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không phải như em nghĩ." Hắn vươn tay muốn kéo cô vào lòng, "Anh chỉ có mình em."

Vân Linh né tránh tay của hắn, trong lòng bỗng dâng lên sự sợ hãi, khiến cô lùi vài bước.

Sau đó, Vân Linh chạy ra khỏi nhà.

"Linh Linh!"

Tiếng hét của Từ Trạch vọng từ phía sau lưng, Vân Linh như là không nghe được mà tiếp tục chạy, đầu óc trống rỗng.

Hoàn cảnh quá khứ khiến Vân Linh khuyết thiếu khả năng phản kích lại những người tổn thương cô. Phản ứng đầu tiên của cô khi bị đau là... Chạy trốn.

Chạy là tốt rồi.

"Vân Linh!!!"

Tiếng gào tê tâm liệt phế của Từ Trạch khiến thân thể Vân Linh dừng lại.

Đồng thời, tiếng còi xe to lớn nhức tai bỗng vang lên.

Vân Linh trợn to mắt nhìn qua, thấy được một chiếc xe tải đang chạy không phanh tới chỗ mình.