Chương 7: Giao ước



- Tưởng ai hóa ra là tướng quân Demacia. Ngài không phải là chiến thần Demacia sao, sao lại chui rúc vào trong cái hang tối thế này. Kata nở một nụ cười châm chọc nói lại

Garen lúc này cũng không vừa nói lại:

- Cô cũng có hơn gì ta đâu… haha…lũ lính cô mang theo cũng chết sạch rồi sao… Cô nhớ là hiện tại cô sống hay chết cũng chưa biết được. Vừa nói Garen vừa đưa con dao kề sát cổ của Kata.

Thấy tình hình không ổn Kata liền thốt lên:

- Gϊếŧ tôi liệu anh có thể phá cơ quan mà lấy được đồ trong đó

Garen tỏ vẻ mặt nghi ngờ hỏi:

- Cô biết cách vào trong đó.

Thấy được gương mặt của Garen, Kata lúc này cũng tự tin hơn nhiều đáp trả

- Tôi biết cách vào đó

- Haha … cô tưởng tôi tin cô sao … gϊếŧ cô sẽ là cách an toàn nhất tránh họa sau này … Garen bỗng cười lên rồi nói.

- Tính cách như anh sẽ không bao giờ gϊếŧ tôi … Gương mặt anh lúc nãy đã chứng tỏ anh không thực sự biết bên trong đó có gì …

- Có vẻ cô rất hiểu rõ về tôi …

- Một con ngươi cầu toàn như anh sẽ không tự quyết định liều mình vào một nơi mà mình không biết rõ. Kata như đọc được nội tâm Garen rồi nói.

- Chúng ta hãy làm giao kết cùng nhau vào đó. Khi ở trước thứ đó giao ước sẽ chấm dứt. Kata tiếp tục nói.

Lúc này Garen cũng bỏ dao ra khỏi cổ của Kata rồi ngồi dậy nói:

- Giao ước chấp nhận.

Kata cũng ngồi dậy từ từ ngó ra ngoài của hang động thì thấy lũ chim vẫn đang lượn lờ trên bầu trời mà chưa bỏ qua cho họ.

Hai người bây giờ chỉ biết dùng một vài viên đá nhỏ che đi cửa hang rồi từ từ tiến vào trong hang động. Thật bất ngờ khác với vẻ chật hẹp ở ngoài cửa hang thì phía trong hang động có không gian khá lớn cũng rộng đến 10 m2, chiều cao của hang cũng phải đến 3 mét. Sử dụng những cành cây khô lấy được ngoài của hang hai người nhanh chóng nhóm lên một đống lửa nhỏ. Anh sáng tỏa ra khung cảnh bên trong hang động cũng dần hiện lên những vách đá trơn bóng phía góc mạng nhện cũng chăng đầy. Nhưng bất ngờ thay đây không phải phía cuối hang động mà còn một cái hang nhỏ nữa ở một góc Kata định tiến đến dò sét cái hang nhỏ đó thì từ phía sau Garen nói vọng tới.

- Khoan … Ngồi nghỉ một chút đã ta chưa biết có gì phía trong đó.

Kata cũng dừng lại tiến đến một góc ngồi xuống. Garen cũng tiến đến góc đối diện lấy tấm áo troàng xám lót xuống đất rồi ngồi xuống dựa lưng vào hang động rồi từ trong cái túi của mình lấy ra mấy cái bánh được làm từ bột mì phủi phủi vài cái rồi đưa lên miệng ăn. Bên góc kia nhìn thấy Garen đang ăn bánh cũng khiến cho Kata có chút cảm giác đói đói những âm thanh từ trong bụng cũng phát ra. Tối qua cả đội mới dựng trại xuống thì bị đàn sói tấn công chạy một mạch khỏi khu rừng nàng chưa kịp ăn gì cả túi đồ ăn và nước cũng không kịp lấy chỉ mang túi đồ của mình thôi.

Nhìn thấy Kata đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh của mình Garen cũng cười khẩy một cái rồi lấy từ trong túi đồ ăn của mình 2 cái bánh rồi ném về phía Kata. Lúc này nàng cũng chả màng đến liêm sỉ gì nữa vươn tay bắt lấy hai cái bánh rồi đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Garen lấy chiếc bình nước bằng da của mình uống một ngụm rồi lại ném nó về phía Kata. Uống song nàng ném lại cái bình nước.

- Sao người lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy.

- Ta đã đi theo các ngươi từ đầu. Từ lúc các ngươi đυ.ng độ với bụi cỏ gai… Điều gì tuyệt vời hơn có một lũ ngu ngốc thu hút đám quái vật chứ … Hahaha … Garen mỉa mai nói lại.

- Ngươi tưởng ta không nghĩ tới điều đó sao … Càng nhiều con mồi cơ hội sống sót càng lơn … Kata lạnh lùng đáp lại.

Lúc này Garen cũng lạnh người hóa ra cô nàng này lại dùng những tên lính kia làm tấm bia đỡ đạn. Lũ quái vật này luôn tấn công vào kẻ yếu nhất đó cũng là một lý do mà cô ta còn sống sót đến bây giờ. Garen bỗng có một cảm giác lạnh giá sau lưng không biết giao ước với một kẻ đáng sợ này liệu có phải là một quyết dịnh đúng đắn.

Một lúc sau nhìn thấy Kata đang dựa lưng vào vách động mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi Garen cũng dần thả lỏng chợp mắt trong chốc lát. Được một thời gian đột nhiên đôi mắt Kata mở ra cô nàng lấy trong túi đồ của mình ra một cây chùy thủ dấu sau lưng rồi từ từ tiến lại gần chỗ Garen. Chỉ còn cách một mét đột nhiên Garen cầm thanh kiếm bên cạnh vung lên chĩa thẳng vào Kata lạnh lùng nói:

- Cô đang làm gì vậy …

- Ta chỉ muốn gọi ngươi dậy để đi tiếp thôi mà. Bàn tay khéo léo dấu thanh chùy thủ vào đai lưng.

- Ta không bao giờ ngủ trước kẻ thù cả. Garen ánh mắt lạnh lùng đáp lại

Kata thấy ánh mắt Garen như vậy cũng không biến sắc thản nhiên quay lại chỗ mình cầm túi đồ.

Hai người thu gọn đồ đạc xong mỗi người cầm một cây đuốc từ từ tiến vào cái hang đó. Garen chĩa mũi kiếm hướng đến Kata nói:

- Cô đi trước.

- Anh sợ tôi sao. Kata mỉa mai nói lại

- Sau những hành động của cô … Tôi sợ sự nham hiểm của cô.

Kata lúc này cũng đành chịu cầm đuốc đi trước. Hang động này khá là chật hẹp bề rộng cũng chỉ khoảng một người đi được mạng nhên đầy trên nóc càng đi vào trong không gian càng hẹp trân của cái hang này cũng càng ngày thấp xuống ngọn đuốc lúc nãy cầm đi lẫn ngọn dự phòng cũng đã cháy hết hai người đã định quay lại thì đột nhiên một ánh sáng màu trắng le lói hiện ra như bắt được vàng hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ánh sáng đẩy một vài viên đá nhỏ chặn cửa một không gian rộng lớn. Nhìn về phía xa xa lũ chim vẫn lượn lờ ở đâu hang bên kia như muốn gϊếŧ bằng được hai người. Kata cùng Garen len lén bò dưới bụi cỏ nhằm tránh ánh mắt của lũ chim mau chóng thoát ra khỏi chỗ này