Doanh trại Demacia.
Màn đêm buông xuống bên cạnh đống lửa một thân ảnh đang ngồi đó ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên từ phía sau một âm thanh vang lên:
- Đi cả một quãng đường dài không mệt sao mà giờ này vẫn chưa đi nghỉ ngơi.
Quinn quay người lại quan sat phía sau hóa ra đó là Graren. Nàng nhích người sang bên một chút vừa ra dấu cho Garen vừa nói:
- Garen … Anh không phải lo đâu cả quãng đường cũng chỉ cưỡi trên lưng Valor nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Quinn huýt sao một tiếng từ phía xa một bóng dáng xuất hiện giữa bóng tói xải đôi cánh dài 6 m bao trùm cả một khoảng không gian lớn vỗ cánh vài cái bay lên bầu trời đêm tung cánh lượn vài vòng xung quanh đống lửa rồi từ từ hạ xuống bên cạnh Quinn. Đầu Valor cạ cạ lên người Quinn. Thấy vậy Quinn cũng vươn tay ôm lấy đầu nó tay kia xoa xoa đầu nó.
- Lâu lắm rồi anh mới gặp lại nó … Cũng 2 năm rồi nó lớn thật nhanh anh nhớ lúc trước sải cánh nó chỉ có 4m em chật vật lắm mới cưỡi lên lưng nó. Bây giờ trông nó thật to lớn.
- Cũng đã 2 năm rồi mà anh. Em với nó ở cạnh nhau nó càng ngày càng lớn, càng thân thiết, càng hiểu ý em. Nhiều lúc cưỡi nó em chi cần nhẹ nhàng ra dấu là nó đã biết phải làm gì rồi.
Nhìn thấy ánh mắt gượm buồn bên trong đôi mắt của Quinn Garen cũng thở dài một tiếng
- Nhớ đến Caleb à.
Lúc này bông nhiên bên trong ánh mắt của Quinn trào ra vài giọt nước mắt lăn trên gò má. Nàng lúc này cũng chỉ biết lấy tay gạt bỏ
- Anh của em là một chiến binh dũng cảm. Cậu ấy đã cùng anh trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Anh vẫn nhớ hôm đó khi anh dẫn quân chi viện đến ngôi làng đó anh của em vẫn đang một mình chống lại 4 tên lính. Xung quanh có rất nhiều tên địch bị hạ gục. Cậu ấy vì người dân trong ngôi làng đó mà cùng đội của mình chỉ có mấy chục người mà đối chọi cản đường truy đuổi của gần 300 tên lính. Khi nhìn thấy anh cậu ấy trên người đã dính rất nhiều vết thương nhưng vẫn cố gắng bảo anh chăm sóc cho em.
Lúc này trên gương mặt của Quinn lúc này hai nàng nước mắt càng lăn nhiều hơn từng giọt chảy theo gò má rồi rơi xuống những hạt cát bên dưới. Garen lúc này cũng chỉ biết ngôi bên cạnh ánh mắt cũng tập trung vào đống lửa gương mặt của một cậu trai trẻ hiện lên trên gương mặt lúc nào cũng nở nự cười trói sáng.
Một lúc sau tâm tình của Quinn cũng dần ổn định lại những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa quay sang Garen nói:
- Mấy hôm trước ở Silvermere em qua thăm Lux. Con bé càng ngày càng xinh đẹp. Hình như lâu rồi anh chưa gặp nó thì phải nó rất nhớ anh đấy.
- Cũng gần 2 năm rồi anh chưa trở về Silvermere. Mấy năm trước khi Horus ký hiệp ước đình chiến anh đã nghĩ chiến tranh đã tạm thời kết thúc. Nhưng khi tên Draven đó soán ngôi hiệp ước đổ vỡ chiến tranh ngày càng khác nghiệt thế lực bọn chúng ngày càng lớn mạnh lãnh thổ ta chưa bị xâm chiếm nhiều nhưng có vẻ không ổn cho lắm. Thế nên mấy năm nay anh đã phải trấn thủ ngoài biên ải.
- Từ khi Lux nó còn nhỏ anh đã ra chiến trường nên cũng không có thời gian ở bên cạnh nó.
- Anh bắt đầu chiến đấu từ khi nào vậy. Quinn ngồi bên cạnh hỏi
- Từ lúc 18 tuổi anh đã ở trong đội trinh sát. Năm 26 tuổi khi cha anh mất trên chiến trường anh đã tiêp quản chức tướng quân của ông. Giờ cũng gần 15 năm anh ở trong quân ngũ rồi.
- Mấy hôm em ở bên con bé em thấy nó có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh cũng nên nhờ người bên cạnh nó.
- Ừ anh biết rồi… Garen thở dài rồi đứng dậy nói
- Ngày mai anh sẽ tiến bí mật tiến vào khu rừng em ở đây trấn thủ doanh trại cứ dùng kế nghi binh cho bọn Noxus tưởng anh vẫn còn ở đây.
- Anh đích thân vào đó sao. Quinn ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy trong đó hết sức quan trọng không thể để bọn Noxus có được thứ đó được. Nói rồi Garen quay người tiến về trướng của mình.