Chương 39: Tái chiến Dương Tiễn (19.2)

Có người dự đoán là do ông lúc tu luyện, bị tẩu hỏa nhập ma nên mới bị giảm tu vi, có kẻ lại đồn đại, là do thiên luật sau khi lên Đạo Tổ không được phép yêu cũng như có hậu nhân, mà lúc đó Lạc Long Quân lại mới gặp gỡ và yêu say đắm Âu Cơ nên mới làm vậy. Nhưng cũng có người nói, với tính cách của Lạc Long Quân, sẽ không quan tâm tới điều luật này đến như vậy. Kẻ bàn ra người bàn vào, đến giờ lý do tại sao năm đó Lạc Long Quân tu vi giảm mạnh vẫn không một ai thực sự rõ ràng ngoài bản thân ông.

Dù là vậy, chiến lực của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ đều xa xa cao hơn vẻ bề ngoài. Âu Cơ thực chiến nghe đồn có thể sánh ngang với Đạo Thánh Trung kỳ, mà Lạc Long Quân thực ra không mấy khi xuất thủ, nhưng thực lực mọi người đều tự hiểu ngầm với nhau là sâu không lường được. Dù gì, ông cũng là một trong ba người duy nhất từ khi Hỏa Quốc khai thiên lập địa tới giờ có thể chạm tới Tổ Cấp, sao có thể dùng lẽ thường để soi xét?

Mà quan trọng hơn cả, là khi đôi vợ chồng này đi cùng nhau, sức mạnh của họ thực sự có tác dụng tương hỗ. Đánh một người họ đã đủ để một Thánh cấp bất kỳ tại Xứ Mộng đau đầu, huống chi hai người họ khi kết hợp, thật sự là một lực lượng không ai nguyện ý chống lại.

Tên lão đại phía Ma Thần thấy ba người Lão Quân bày trí trận pháp, há có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vã đề tỉnh hai tên sư đệ của mình. Hai tên này tu vi thấp hơn, vừa rồi cũng bị trận chiến của Ngộ Không và Dương Tiễn lôi cuốn, lúc này tỉnh lại, hiểu chuyện gì xảy ra, cả ba tên Ma Thần đều vô cùng khẩn trương. Nhưng hiện tại bọn chúng ở trong tối, nếu một khi công khai xuất thủ tại lúc này ở nơi này, sẽ có khả năng bị toàn bộ Tiên Nhân Tam cảnh của Xứ Mộng vây công, như vậy nhiệm vụ của chúng cũng coi như thất bại. Vậy nên, bọn chúng chỉ còn cách ngấm ngầm ra tay ngăn chặn trận pháp mà không làm lộ vị trí của bản thân.

Nghĩ là làm, ba tên cùng nhau xuất thủ, đánh ra từng đợt khói đen bay đến phá hư, ăn mòn trận pháp, cấm chế của ba người Lão Quân đang bày trí. Đáng tiếc cho bọn chúng, toàn bộ các hành động này của bọn chúng đã lọt vào mắt hai vợ chồng Âu – Lạc.

Người khác không biết, nhưng chuyện năm đó Lạc Long Quân tự phế tu vi bản thân, có ít nhiều liên quan đến tranh đấu của Xứ Mộng với phe Ma Thần. Mà dù không có việc này, Lạc Long Quân cũng vốn là hiện thân của chính nghĩa, đã sớm chán ghét bè cánh Ma Thần.

Thậm chí lý do hôm nay ông cùng Âu Cơ đến đây, đồng dạng như Tôn Ngộ Không, là để trợ giúp ba người Lão Quân. Cái khác là ông đến âm thầm trợ giúp, không có báo cho ba người họ biết. Tuy chuyện ba lão giả bàn bạc hợp tác ít có ai biết được, đặc biệt mục đích thật của họ lại càng ít người biết, nhưng Ngộ Không cùng Lạc Long Quân đều tự có phương pháp biết được.

Nay thấy ba tên phe Ma Thần xuất thủ, há hai người Lạc Long Quân và Âu Cơ lại có thể đứng yên? Hai người họ hừ lạnh một cái, cũng đồng thời xuất thủ, hai luồng năng lượng như có như không bay nhanh về cản trở khói đen của ba tên Ma Thần đang ăn mòn trận pháp của ba người Lão Quân.

***

Cuối tháng 12 năm 2005.

Hầu Ca trên mình lúc này đã thêm vài vết thương, dáng dấp chật vật không thôi. Nó thật hối hận không có học thêm vũ kỹ gì khác cũng như kinh nghiệm thực chiến quá thiếu sót. Thực sự mà nói thì nếu mà không phải nhờ năng lượng của Hỏa Hồn Hầu khi nó bị thương luôn tự động rỉ ra giúp nó chữa thương thì nó hoài nghi liệu lúc này có phải nó đã chết?

Trương Vô Thường đang đối chiến với Hầu Ca lúc này lại đang kinh dị không thôi. Đổi một tên Đạo Sư Tam Tinh bất kỳ nào khác, lúc này hẳn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy vậy mà tên nhóc trước mặt này tuy chật vật nhưng vẫn chưa bị vết thương nào nghiêm trọng cả. Trình độ kiếm pháp của bản thân Trương Vô Thường phi thường rõ ràng, chẳng nhưng Thái Sơn Kiếm Phái của hắn kiếm pháp xảo diệu, đối phó một tên nhóc không có mấy kinh nghiệm thực chiến là chuyện “giết gà bằng dao mổ trâu”, hơn nữa hắn tính ra cũng có thể coi là một đệ tử kiệt xuất trong đám đồng lứa của môn phái. Đáng lý ra trận đấu này hắn không hề tốn chút khí lực nào cũng phải kết thúc lâu lắm rồi, ấy vậy mà đánh đến tận lúc này, tuy luôn ở thượng phong nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn chế trụ được một tên nhóc.

Vậy nhưng Trương Vô Thường rất nhanh chóng ổn định tâm thần, hắn chung quy không tin một tên nhóc có thể ở trong tay mình làm được gì nhiều. Đoạn hắn đổi một tư thế, quát:

“Ta xem ngươi đỡ kiếm này của ta như thế nào!”

Dứt lời, Trương Vô Thường tụ tập linh khí vào kiếm, xung quanh kiếm của hắn có thể thấy không gian biến dạng, linh khí gần như mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau khi tụ tập xong linh khí vào lưỡi kiếm, hắn hét lớn, “Thái Sơn Trảm Thiên Địa!” rồi chém kiếm này tới Hầu Ca.

Một kiếm này khiến Hầu Ca sắc mặt đại biến, nếu nó dính chiêu này, chẳng phải là sẽ “lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân” sao? Nhưng khi Hầu Ca đang chưa biết làm thế nào thì một lần nữa con ngươi mắt nó chuyển thành màu đỏ, và nó lại nhìn thấy một đạo quỹ tích vi diệu có thể né thoát chiêu kiếm này. Hầu Ca trực tiếp không buồn nghĩ, vội vã làm theo hình ảnh mà nó nhìn thấy, cơ thể nó né đi lệch gần như chỉ đúng một li, tránh thoát khỏi đường kiếm chém tới.

Trương Vô Thường ngoài ngạc nhiên cũng chỉ còn kinh hãi, chiêu thức này của hắn, tuy là thật sự có cách tránh thoát, nhưng cách tránh thoát này chỉ có một cách duy nhất, đồng thời, góc độ né phải chuẩn đến mức không chệch tới một li. Đến các cao thủ trong tông môn của hắn, cũng phải tập luyện cả mấy chục năm, cũng vẫn không thể đảm bảo có thể hoàn hảo né thoát, vậy mà hiện tại, một tên nhóc chưa đến mười lăm né thoát chiêu thức của hắn hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. “Đây là cái dạng quái vật gì?!” Trương Vô Thường tự vấn. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ gì nhiều hơn vì lập tức Hầu Ca đã đánh tới, mà khí thế mạnh hơn lúc trước rất nhiều.

Hầu Ca lúc này đang ở vào một trạng thái khó tả. Nó liên tục nhìn thấy bóng dáng một bộ quyền cước hiện ra trước mắt, mỗi một quyền một cước đều có những quỹ tích ảo diệu, khôn lường, và đều nhắm vào các yếu huyệt trên cơ thể đối phương. Tất nhiên, đây chỉ là Hầu Ca tự nhiên cảm nhận vậy, nó không có cách nào chắc chắn có đúng vậy hay không vì nó không có tinh thông huyệt vị. Tay của Hầu Ca đã sớm co gấp lại như bàn tay một con tinh tinh khi chúng di chuyển. Lúc này nó đang theo bài quyền trước mắt đánh tới Trương Vô Thường, sử dụng phần xương đầu đốt ngón tay để đánh vào huyệt vị của đối phương.

Một tràng cảnh không thể tưởng tượng khiến tất cả đám người quan đấu lúc này há hốc mồm hiện ra, Hầu Ca không lâu trước bị dồn đánh như một con chó bây giờ đang chủ động tấn công, mà Trương Vô Thường nãy giờ chiếm chủ động cùng thượng phong lại đang vô cùng chật vật né tránh và... thất bại.

Mặc kệ hắn né thế nào, chiêu thức của Hầu Ca luôn vòng theo một quỹ tích bất ngờ đánh vào các yếu huyệt của hắn, mà từng chiêu từng chiêu đánh trúng truyền từng đợt suy yếu tới khắp cơ thể hắn. Cứ như thể mỗi một chiêu đánh ra của Hầu Ca lại chặn một chút linh khí lưu thông trong cơ thể hắn vậy.

Rất nhanh, Hầu Ca tung ra một chiêu cuối cùng, Trương Vô Thường văng ra, trượt chân ngã ngửa, phun ra một búng máu.

Hầu Ca lúc này mới dừng lại, chớp chớp mắt, con ngươi nó nhoáy cái lại trở về màu đen bình thường. Đến tột cùng, Hầu Ca vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó chỉ lờ mờ suy đoán, chuyện này có liên quan đến Hỏa Hồn Hầu trong người nó.

Nhưng nó cũng hiểu bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi cái này, liền trực tiếp quẳng các suy nghĩ này qua một bên, lấy ngay một viên đan dược từ đai lưng ra bỏ vào miệng. Dược lực vừa mới vào liền lập tức đẩy nhanh sự hồi sức chữa thương vốn đã đang xảy ra trên người nó nhờ sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu.

Mà lúc này thì Hầu Ca đang rất nhanh chóng cướp đoạt đai lưng, túi đeo hông và nhẫn của Vô Cương và Trương Vô Thường. Lúc này, Hầu Ca không biết và cũng không có thời gian xác định vật nào mới là pháp bảo chứa đồ của hai tên này, vậy nên trực tiếp cướp sạch, chạy trốn rồi tính sau. Trương Vô Thường bị đánh ngã đã trực tiếp ngất lịm đi, còn Vô Cương đã bị thương từ trước, chưa có kịp khang phục, Hầu Ca vừa hồi sức xong lại một cước đá tới, trực tiếp đánh hắn không dậy được, thành thử hắn cũng chỉ còn cách hướng ánh mắt căm phẫn cùng bất lực nhìn Hầu Ca.

Ngay khi quẳng hết đống đồ này vào đai lưng, Hầu Ca vội vã chạy về phía hai chị em Hắc Bạch Song Sinh, rồi mỗi tay nó nắm lấy bàn tay một người, cấp tốc kéo hai người chạy đi.

***

Đầu tháng 11 năm 2005.

Ba người Nguyễn Lão hoàn toàn chú tâm vào bố trí trận pháp, mà do cả phe Ma Thần lẫn hai người Lạc Long Quân, Âu Cơ đều không muốn người khác phát hiện nên tranh đấu của họ tuy rất quyết liệt nhưng không một ai trong thung lũng lúc này hay biết.

Tất nhiên chuyện này nguyên cớ chủ yếu là do Lạc Long Quân. Buồn cười, nếu chỉ là mấy tên Ma Thần kia ra tay, thì hai người Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Quân đã sớm nhận ra. Nhưng họ vẫn không mảy may hay biết mà vẫn đang tập trung vào trận đấu giữa Ngộ Không và Dương Tiễn.

Tất nhiên, một phần lý do của chuyện này là vì một sự tình khác. Sự tình này không phải ai ở đây cũng biết. Đó là trận đấu này có liên quan gián tiếp đến mặt mũi của hai vị này. Dương Tiễn vốn là đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy nên, Dương Tiễn nói thế nào cũng tính là người của Xiển giáo. Mà Linh Bảo Đạo Quân, còn được biết tới với tên khác là Thông Thiên Giáo Chủ, năm xưa đã có một thời gian lấy tên là Bồ Đề Tổ Sư, bí mật truyền đạo cho Tôn Ngộ Không, hơn nữa cũng chính là người đã đặt tên cho hắn. Vậy nên, ông chính là vị sư phụ đầu tiên cũng như bí mật của Tôn Ngộ Không.

Tuy lúc xuất sư, ông đã cấm Ngộ Không nói ra ông là sư phụ của hắn, và thật sự bao năm nay, hai thầy trò ông mỗi khi gặp mặt vẫn tỏ ra không quen biết, thêm nữa Ngộ Không cũng đã được phong Phật, tiến vào Phật Môn; Nhưng sự thực thì “một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, lại thêm cả hai người họ đều là người trọng tình nghĩa, há có thể thật sự không quan tâm chút nào tới đối phương?

Thế là, tại thung lũng Tổ Đỉnh, hai trận giao phong đang cùng lúc diễn ra, trận chiến giữa Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không thu hút toàn trường chú ý, và trận giao phong âm thầm giữa Lạc Long Quân, Âu Cơ cùng ba cường giả phe Ma Thần sánh ngang với Thánh Cấp. Mà lúc này, có ba lão giả hoàn toàn không hay biết một chút gì về hai trận giao phong ấy, vẫn tập trung miệt mài bố trí trận pháp.

Muốn biết Hầu Ca và hai người Hắc Bạch Song Sinh sẽ làm gì tiếp theo, cũng như liệu Ngộ Không và Dương Tiễn lần này có thể phân thắng bại hay không, xin chờ chương sau sẽ rõ.