Chương 20: Đạo Sư Nhất Tinh! (10.1)

“Buông bỏ, tha thứ, ngộ ra ‘đạo’

Giữa hồ tu luyện tới Đạo Sư”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi cuối tháng 8/2005, Hầu Ca sau khi nói chuyện rất lâu với mẹ nó đã hiểu được gốc rễ của vấn đề. Còn bốn tháng sau, trong khi Hầu Ca còn đang chìm sâu trong tu luyện, thì giải giao hữu cấp bậc Đạo Nhân mà chúng bạn của Hầu Ca đang tham gia đã bắt đầu căng go, ác liệt. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Tháng 12 năm 2005.

Phía sau núi nơi Đạo Quán của ông nội Hầu Ca, một mảnh hồ yên tĩnh. Từ khi Trấn Hỏa Ngọc xuất thủ tương trợ tới nay đã gần ba tuần trôi qua. Trong thời gian này, Hầu Ca đã luyện hóa gần như toàn bộ năng lượng hấp thu được từ Hỏa Hồn Hầu. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Hầu Ca tại Địa Cầu đã hôn mê hơn một tuần nay.

Ông nội Hầu Ca hiểu việc này sẽ khiến gia đình mình tại Địa Cầu lo lắng tới như thế nào, nhưng Hầu Ca đang là lúc tu luyện mấu chốt, linh hồn lại chưa cường đại đến mức có thể hoàn toàn tự do đi lại giữa hai thế giới, nên cũng chả còn cách nào khác. Ông chỉ đang nghĩ sau này cần chuẩn bị tốt hơn, cùng với có lẻ phải kiếm thêm cho Hầu Ca vài bộ bí thuật tiểu xảo, giúp nó qua mặt người tại Địa Cầu. Nghĩ vậy cũng khiến ông lắc đầu cười khổ, thằng cháu này, đến một phần phong phạm của kẻ đó năm nào cũng không có, chỉ giỏi luyện mấy cái bí thuật lừa người.

Lúc ông nội Hầu Ca nghĩ tới đây, Hầu Ca cũng vừa vặn hoàn toàn luyện hóa xong sức mạnh của Hỏa Hồn hầu đã hấp thu, đồng thời, lúc này linh khí thiên địa cũng bị khu động rót vào cơ thể nó, chả cần nhìn cũng hiểu nó đang chuẩn bị tấn cấp, mà còn là chuẩn bị đề thăng vài cấp.

Tu vi của Hầu Ca đang là Đạo Nhân Thất Tinh, loáng cái đột phá lên Thất Tinh đỉnh phong, cũng không dừng lại, trực tiếp đề thăng lên Bát Tinh, rồi Bát Tinh đỉnh, lại tiếp tục không ngừng lên tiếp Cửu Tinh, mãi đến khi chạm Cửu Tinh đỉnh mới có dấu hiệu chậm lại.

Lúc này Hầu Ca đã tiến thẳng đến Đạo Nhân Cửu Tinh đỉnh phong, mơ hồ chạm tới bình chướng thăng cấp Đạo Sư, nhưng không hiểu lý do gì lại không thể lên tiếp. Trong tiềm thức, Hầu Ca biết rõ năng lượng của Hỏa Hồn Hầu cùng với linh khí thiên địa nơi đây đủ để cho phép nó đề thăng lên Đạo Sư, vì lý do gì lại không thể vượt qua bình chướng?

***

Ngày 29 tháng 8 năm 2005.

Hôm đó đã là thứ hai, tròn một tuần kể từ khi bọn trẻ khám phá ra Xứ Mộng, ít nhất là tính theo thời gian của Địa Cầu. Nửa ngày hôm qua, Hầu Ca đã dành cho việc đả thông tinh thần cho Khuyến Nhi, đổ nó hiểu được việc giúp Lê Vị “buông bỏ” giấc mộng kia không phải là sai trái. Tuy con Khuyến Nhi vẫn còn hơi băn khoăn, nhưng nó cũng đã hiểu được phần nào ý của Hầu Ca.

Đúng là thằng Lê Vị vẫn còn một gia đình hạnh phúc khác nếu như nó chịu buông bỏ giấc mộng ấy. Hay dù có không cần buông bỏ, chỉ cần không quá đắm chìm vào đó mà quên đi những gì nó vẫn đang có. Tuy con Khuyến Nhi không hoàn toàn tin rằng chúng có thể thật sự thân như một gia đình, tất nhiên là ngoại trừ nó và Hầu Ca, vì hai đứa có thể tính là gia đình thân thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định cùng giọng điệu đầy sự tin tưởng khi hứa hẹn rằng tất cả bọn chúng sẽ thân nhau như vậy, nó cũng không nỡ phản bác.

Hôm nay, Hầu Ca quyết định đả thông tư tưởng cho con Mỹ Miêu về chuyện của thằng Thiên Thử. Nó đã mất nửa ngày còn lại hôm qua để xin xỏ bà nội nó cho đến nhà bạn chơi, nếu thất bại, thì thật có lỗi với bản thân!

Vậy nên, sáng thứ hai hôm đó, bố mẹ Hầu Ca tròn mắt như thể mặt trời mọc đằng tây khi mà đứa con suốt ngày đòi ngủ thêm, suốt cấp một phải vật lộn kéo dậy đẩy đi học mỗi sáng mà lần nào cũng suýt muộn giờ, lại dậy sớm.

Hầu Ca thì lại không cho là vậy, nó thấy vô cùng oan ức! Đâu phải nó không muốn dậy sớm? Chỉ là nó mới nghĩ đến bài giảng ở lớp mà đã thấy díp mắt lại, ngủ một giấc ngon lành.

Đấy, như vậy đâu phải lỗi của nó? Nếu thầy cô giảng bài hấp dẫn như ông nội nó, nó ngày nào cũng sẽ dậy sớm đi học ngay! Thằng Hầu Ca dậy, ăn uống xong xuôi, tám giờ sáng đã ra khỏi nhà. Nó biết nếu nó gọi mời con Mỹ Miêu đến nhà, kiểu gì con Mỹ Miêu cũng sẽ viện lý do không đến, mà nếu nó đến muộn hơn, con Mỹ Miêu có thể hoàn toàn tìm cách tránh mặt nó. Vậy, cách tốt nhất là đến từ sáng sớm, lúc con Mỹ Miêu chưa kịp ra khỏi nhà.

Chỉ mất tầm mười phút đi bộ, thằng Hầu Ca đã tới nhà con Mỹ Miêu. Nó bấm chuông gọi cửa một hồi cuối cùng con Mỹ Miêu cũng chịu ra mở cửa. Bố mẹ Mỹ Miêu đã đi làm từ trước, nó đang ở nhà trông em trai. Khi thằng Hầu Ca nhớ ra con Mỹ Miêu còn có em trai thì nó lập tức tự rủa mình ngu, sao có thể quên đi điều này?!

Đáng lẽ, điều nó cần làm là mua chuộc em trai con Mỹ Miêu, đảm bảo con Mỹ Miêu không đi đâu được, như vậy nó đã có thể ngủ thêm hồi sáng nay mà vẫn không phải lo con Mỹ Miêu trốn mất. Nhưng chuyện đã rồi, nó cũng đành dẹp suy nghĩ này sang một bên, ngồi xuống, bắt đầu nói:

“Nhiệm vụ cậu thất bại... có liên quan đến việc Thiên Thử từng bắt nạt bọn mình phải không?”

“Tớ không muốn nói...” Nghe nửa đầu câu của Hầu Ca, con Mỹ Miêu định lên tiếng đổi chủ đề, nhưng nửa câu sau khiến nó ngạc nhiên há hốc mồm, nửa câu định nói cũng bay đâu mất. Mấy phút im lặng, rồi nó hỏi, “Sao cậu biết?”

“Bởi vì cậu là bạn thân của tớ” Hầu Ca đáp ngắn gọn, nó nhìn con Mỹ Miêu chăm chú, rồi lại nói tiếp, “Và bởi vì Thiên Thử cũng là bạn thân của tớ.”

“Thiên Thử không đáng!” Con Mỹ Miêu tức giận. “Nó vẫn chưa thay đổi! Cậu biết tại Xứ Mộng nó là ai không? Là du côn bảo kê! Lúc tớ đến nó đang đe nạt một sạp hàng.”

Im lặng. Hầu Ca biết mọi việc tệ, nhưng như thế này thì độ khó nói hơi tăng hơn một chút rồi. Hầu Ca sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, thở dài, cuối cùng mở miệng:

“Cậu có biết hoàn cảnh nhà của Thiên Thử?”

“Sao tớ phải quan tâm?”

“Bởi vì các cậu thực ra rất giống nhau...” Hầu Ca chưa dứt lời, Mỹ Miêu đã phản bác:

“Có gì mà giống chứ?”

“Có gì giống? Tình yêu hai cậu dành cho bố của hai cậu! Và sự sẵn sàng vì bạn bè của hai cậu.” Hầu Ca đáp. “Trong những năm tớ biết cậu, có hai đặc điểm nổi bật nhất luôn thể hiện ra, cậu yêu và thần tượng bố cậu, mọi việc cậu khoe với tớ đều là về bố cậu, mọi việc cậu làm đều là để bố cậu tự hào. Thiên Thử cũng vậy. Cậu biết không, mẹ nó thường xuyên đi làm xa, nó cả ngày chỉ phần lớn là ở với bố nó. Bố nó lại làm công an, bận rộn, giờ làm thì nhiều mà lương thì đâu có cao? Cậu nghĩ một thằng con công an, để bố mình tự hào thì sẽ cần thể hiện ra điều gì? Cứng cỏi, kiên cường...”

“Nhưng bắt nạt người khác thì là kiên cường cứng cỏi à? Như vậy thì chỉ khiến bố nó thất vọng thôi chứ?”

“Thất vọng hay không thì cũng vẫn thể hiện sự quan tâm, chú ý”, Hầu Ca nói vào trọng tâm. “Cậu với tớ không giống Thiên Thử, bố mẹ chúng ta không bận rộn như bố mẹ của Thiên Thử! Thêm nữa, hành động xấu vẫn có thể xuất phát từ mục đích tốt. Mấy năm nay, tớ chả phải năm nào cũng phải lên phòng giáo viên do gây chuyện sao? Mục đích của tớ có lần nào là xấu?”

Mỹ Miêu bắt đầu dịu giọng, “Nhưng tớ vẫn chưa thấy cái gì mà hết lòng vì bạn bè.”

“Ừ, cậu thì chả hết lòng vì bạn bè đâu nhỉ?” Hầu Ca nói đùa, nó đã nhận ra không khí đã bắt đầu thả lỏng. Mỹ Miêu trắng mắt lườm Hầu Ca, nó hiểu ý thằng Hầu Ca khi nói nó “hết lòng vì bạn bè”, nhưng thằng Thiên Thử thì sao? Đâu có giống nó được?

“Cậu có biết hoàn cảnh đã làm tớ có cái nhìn khác về Thiên Thử?” Hầu Ca cuối cùng hỏi. “Hồi đó là đầu năm lớp bốn, chính là khi thằng Ngao cháu họ chủ nhiệm năm đó của mình vào học. Tính thằng đó cậu cũng biết, mắt ở trên trán, cậy mình có học võ này võ nọ đến diễu võ giương oai trong lớp.”

“Phải, và cậu bị đánh cho thừa sống, thiếu chết” Mỹ Miêu đáp.

“Làm gì đến mức đấy, thậm chí còn không trầy da” thằng Hầu Ca phản bác. “Từ trước đó, tớ với Thiên Thử đã có quan hệ không tệ lắm rồi. Nhưng chính hôm tớ bị đánh đó, thằng Thiên Thử đã ra chịu đòn cùng. Cuối cùng hai người kết hợp mới khiến cho thằng Ngao thôi nhìn trời bằng vung đi. Cũng từ đó chúng tớ mới thật sự thân thiết.”

“Nhưng chuyện này thì sao chứ? Chỉ là nó ra chịu đánh thôi mà.”

“Cậu nghĩ một thằng con trai sẽ ra chịu nhận đòn cùng một kẻ mà nó không coi ra gì à?” Thằng Hầu Ca hỏi. “Hồi cấp một tớ đánh lại đến bị Thiên Thử đá vào mắt cũng là vì Khuyến Nhi bị bắt nạt. Chỉ riêng chuyện thằng Thiên Thử đứng ra hôm đó đã thể hiện quan điểm cùng sự thành tâm cùng cách nó nghĩ về chúng mình rồi.”

Trầm ngâm một lúc, rồi Hầu Ca lại lên tiếng, “Tớ biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tớ tin mình không đánh giá sai! Bây giờ tớ chỉ mong cậu nể mặt tớ mà tha thứ cho Thiên Thử đi. Cậu muốn tiếp tục theo dõi hay thử thách nó cũng được, nhưng hãy buông bỏ cái quá khứ kia đi và cho nó một cơ hội chứng minh bản thân.”

Con Mỹ Miêu suy nghĩ một chốc rồi nói, “Cũng được, coi như tớ bỏ qua chuyện quá khứ. Nhưng chuyện nó làm ở tại Xứ Mộng thì sao?”

“Chả phải tớ đã nói rồi sao? Đôi khi hành động xấu xuất phát từ ý định tốt. Và đôi khi, con người ta làm một hành động mà quên đi lý do tại sao chúng ta làm vậy. Khi xưa Thiên Thử bắt nạt bạn bè tại Địa Cầu là vì nó muốn được quan tâm.

Điều này đâu phải là nó lên kế hoạch vậy đâu, nó đơn giản là làm rồi cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ nó. Đồng thời, khi một người bắt nạt kẻ khác, đó cũng như là một cách xả giận vậy. Nó làm vậy để thoát khỏi áp lực. Vậy là nó vô thức hình thành đoạn tính cách ấy. Thế rồi, tại Xứ Mộng, đoạn tính cách ấy cứ phát tác mà bản thân nó cũng không biết thôi.”

“Làm sao cậu biết hay suy đoán ra những điều này?” Mỹ Miêu hỏi, “Nghe người lớn quá đi!”

“Ngoại trừ thời gian ngủ, ăn, học và làm bài, toàn bộ thời gian của tớ dành xem các chương trình khoa học và phim tâm lý – tình cảm.” Hầu Ca nói đùa, “Nếu chút kiến thức này cũng không rút ra được thì phí tiền truyền hình cáp quá đi!”

“Thôi đi ông tướng! Định giả bộ với ai?” Con Mỹ Miêu cười, “Cậu chỉ xem Cartoon Network chứ tâm lý – tình cảm gì?”

“Cartoon Network cũng nhiều bộ tình cảm sâu sắc lắm chứ bộ!” Hầu Ca phản bác. Rồi hai đứa trẻ trò chuyện vui vẻ đến gần trưa Hầu Ca phải về ăn mới thôi.