Kỳ thực mọi người cũng kỳ quái đi, đều nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã*, tại sao một tên điểu ti như tôi lại có một người bạn thổ hào như hắn?
*Ngưu tầm ngưu mã tầm mã = vật họp theo loàiĐại khái cũng là duyên phận đi.
Thành tích thi tốt nghiệp trung học của tôi không tệ, có điều cũng chỉ có thể vào các trường tuyến hai, học không nổi trường tuyến ba, định là sẽ học trường nghề. Cũng may vào được chuyên ngành yêu thích, cơ khí ô tô. Nam nhân đều thích nghe âm thanh động cơ ô tô, tôi cũng vậy. Từ hồi năm nhất đại học, tôi đã len lén đi làm công thực tập ở các xưởng sửa xe bên ngoài, cho dù là rửa xe hay là bảo dưỡng, sửa xe hay là lắp ráp, tôi đều cảm thấy đặc biệt có hứng thú, hơn nữa còn có thể kiếm thêm chi phí sinh hoạt.
Lúc đại học năm thứ ba đi thực tập, tôi vào làm trong một tiệm cải tiến xe, rồi sau đó quen biết với Tiểu Yêu.
Mọi người biết đấy, cái loại công tử ca nhiều tiền như Tiểu Yêu, trong tay luôn có tới mấy cái xe lận, Tiểu Yêu còn ngại chơi không đủ nên đem ra tiệm cải tiến chúng tôi, hận không thể biến xe thành Transformer
(Theo mình tra thì là một loại robot biến hình siêu cấp mạnh mẽ).
Mọi người trong tiệm đều biết Tiểu Yêu là thần tài, mỗi lần cậu ta vừa đến là tất cả mọi người đều vứt hết công việc trong tay, đi đến ân cần lượn lờ vây quanh cậu ta.
Chỉ có mình tôi là chuyên tâm vùi đầu nghịch nghịch xe, e rằng chính phần “cao lãnh” này đã hấp dẫn Tiểu Yêu, cậu ta chạy đến nói muốn làm bạn với tôi, còn nói người tướng mạo đoan chính lại không thích nói chuyện mới là người có bản lãnh thật sự.
Lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy thực đần, nhưng cũng cảm thấy rất cảm động, dù sao thì tôi thực sự chả có đứa bạn nào.
Tôi không thích nói chuyện.
Thực ra cũng không phải là không thích nói chuyện mà là không nói được… Tôi bị nói lắp, còn thuộc loại nói lắp đặc biệt nghiêm trọng.
Thật giống với bây giờ, cậu ta ngọt ngọt ngấy ngấy nói chuyện với Tôm Hùm Ca, Tôm Hùm Ca lễ phép cười với tôi, tôi cảm thấy nên nói gì đó, khen khen Tiểu Yêu hay nói nói chút chuyện sinh hoạt ngày thường cũng được, nhưng đáng tiếc tôi không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là ngốc ngốc đần đần cười theo.
Lúc trước tôi đoán không sai, Tôm Hùm Ca khẳng định đã sớm biết được Tiểu Yêu là người có tiền, hắn rất giảo hoạt, cái này không gạt được tôi.
Có thể suy đoán của tôi cũng không quá chính xác, tôi không ngờ được rằng, Tôm Hùm Ca, hắn dường như thực sự vô cùng thích Tiểu Yêu.
Ánh mắt không thể lừa người, loại ánh mắt đó – cưng chiều cùng mê luyến, tham lam lại khắc chế, rõ ràng thích đến muốn ăn luôn Tiểu Yêu, lại được khống chế vô cùng tốt, bộ dáng tỏ ra rất lý tính ôn nhu, ánh mắt lại tràn đầy du͙© vọиɠ muốn chiếm làm của riêng.
Tôi run lập cập, cảm thấy Tôm Hùm Ca là một kẻ rất đáng sợ. Thế này cũng quá cường điệu rồi đó, bọn họ rõ ràng chỉ mới quen biết nhau được mấy ngày. Nhưng mà, thôi được rồi, chỉ cần hắn thành tâm đối tốt với Tiểu Yêu, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng Tiểu Yêu rất thích cảm giác này, đúng không nhỉ?
Được rồi, tôi đã nghĩ ra mười ngàn chữ của hôm nay sẽ viết như thế nào rồi, thế gia công tử cuối cùng bị “Yêu nữ” trói lại chặt chẽ, từ đây thoái ẩn giang hồ, chỉ để lại một cái truyền thuyết.
Chuyện tình cảm riêng tư, rắc rối của ai thì người đó tự giải quyết thôi.
Thiếu đi một trong những nhân vật quan trọng, phần diễn của nhân vật khác hẳn là nên tăng thêm nhỉ?
Vậy viết lão bản mặt than là được rồi.
Thực ra tôi không muốn ăn tôm hùm, tôi chỉ muốn ăn mì.