Chương 5: Người trong lòng

Trác Linh thấy thiếu gia nhà mình đi lâu không trở lại, trong lòng vừa lo vừa sợ liền phi thân đi tìm khắp nơi. May mắn nhìn thấy Diệp Ninh vẫn an toàn còn đang cười nói vui vẻ với hai người lạ mặt bên cạnh.

Kể ra sự việc ban nãy Trác Linh càng ớn lạnh nhiều hơn, cái nàng sợ không phải ba tên hái hoa kia. Mà là Diệp Ninh cả gan dám nói nàng là hôn phu của chưởng môn Hoa sơn, nếu để lọt đến tai nữ nhân kia không biết sẽ có chuyện gì. Trác Linh nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Được huynh muội họ Thiên mời đến tệ xá vừa hay Diệp Ninh cũng đang cần tìm một chỗ nghỉ chân, hai chiếc xe ngựa liền trước sau đi thẳng về phía trước. Đến nơi là một thị trấn lớn, Diệp Ninh bước xuống ngước mắt nhìn chiếc bảng đề chữ "Thiên Gia Trang" mạ ánh vàng nổi bật, xem ra hai huynh muội này đều là thuộc hàng thương nhân giàu có.

Nhưng qua cử chỉ đi đứng trò chuyện đều toát ra luồng khí thanh nhã, hẳn là đã được dạy dỗ lễ nghĩa từ bé.

"Bạch công tử mời vào trong".

"Được".

Diệp Ninh đi bên trái Thiên Trọng, đảo mắt nhìn ngắm xung quanh một chút. Mặc dù không phải quá rộng lớn như Vương phủ của nàng nhưng vẫn là rất tốt, mỗi một góc trụ đều đặt một chậu hoa anh thảo vàng rực rỡ, ngửi một chút Diệp Ninh phát hiện chiếc bàn tròn bên ngoài dường như là mùi gỗ đàn hương.

"Bạch công tử mời ngồi. A Tứ mang trà đến đây". Thiên Khải ra lệnh cho hạ nhân trong nhà. Chốc lát đã có một bình trà ấm đặt ở giữa, mùi lá trà bốc lên cao toả ra hương thơm dễ chịu.

"Ngươi đi chuẩn bị vài món ăn ngon mang đến đây, ta cùng Bạch công tử dùng bữa tối".

Diệp Ninh ngồi đối diện với huynh muội Thiên Trọng, Trác Linh thì đứng phía bên cạnh nàng vẫn không ngừng quan sát người trước mắt, dù sao thì nàng vẫn phải cảnh giác với người ngoài, ưu tiên nhất chính là bảo vệ thiếu gia nhà mình.

Nhìn cái không khí yên tĩnh này có chút không đúng, Thiên Khinh Linh lên tiếng trước "Muội đi chuẩn bị phòng nghỉ cho Bạch công tử". Nói rồi Thiên Khinh Linh cũng cúi đầu rời khỏi, dù sao kia cũng là chuyện của nam nhân nàng vốn là nữ nhân không tiện ở lại.

Bên trong chánh viện chỉ còn lại ba người, Diệp Ninh nhấp ngụm trà ấm giọng "Trà này ngon thật, không ngờ ngươi lại có loại trà tốt thế này".

"Bạch huynh quả là thật am sâu hiểu rộng, không giấu gì huynh loại này là gọi là Hoàng Sơn Mao Phong của Thiên gia ta làm, chúng ta vốn là thương nhân buôn trà. Mấy ngày qua đều là đi sang các quận huyện khác để thương thảo, ai ngờ về lại gặp sự tình kia cũng may nhờ có Bạch huynh giúp đỡ".

"Nước trà trong suốt, xác trà trắng sữa. Có chút vị ngọt, chát nhẹ, thoang thoảng hậu vị dài. Quả nhiên là trà ngon!". Diệp Ninh lần nữa nhấn mạnh đề cao, nàng cũng hiểu vì sao Thiên gia trang này lại vạn phát như vậy rồi, cũng đều là có nguyên do cả.

"Thiếu gia, Bạch công tử mời dùng cơm" A Tứ cùng vài gia nhân trong nhà bày biện đa dạng món ăn lên trên bàn, sau khi xong xuôi cũng cúi đầu rời ra bên ngoài.

Diệp Ninh vốn là Thế tử hầu hết món ngon vật lạ đều sớm nếm qua, nhìn các món ăn xếp tròn trên bàn cũng không vội động đũa.

Thiên Trọng là gia chủ hiển nhiên mở lời mời khách "Bạch huynh mời dùng".

"Được".

"Không biết Bạch huynh lại là hôn phu của Thương Thanh Tuyết chưởng môn, thật sự khiến ta ngưỡng mộ cùng bội phục".

Diệp Ninh vừa nếm thử miếng thịt gà quay, nghe Thiên Trọng đề cập đến nàng cổ mắc nghẹn ho khan phải rót trà hớp vội. Diệp Ninh quên mất việc quan trọng này, lúc nãy chính là vì tình thế bắt buộc nên viện một cái lý do, không ngờ kể cả Thiên Trọng này vậy mà cũng bị gạt.

Chẳng lẽ nàng đóng kịch giỏi đến như vậy? Và còn nàng ta tên Thương Thanh Tuyết, cái tên này thật hay.

"Khụ, ngươi...có thể kể một chút về nàng cho ta biết không" Diệp Ninh liếc thấy Thiên Trọng tròn mắt nhìn nói thêm "Ta và nàng lúc trước hẹn ước vốn xa cách đã lâu, bây giờ trở lại thực không rõ nàng còn ghi nhớ ta không".

Thiên Trọng như sáng tỏ bật cười "Bạch huynh yên tâm nàng chắc chắn là một lòng một dạ với huynh, ta được biết nàng ta vẫn một mình không lập gia thất. Rất nhiều người đến cầu thân nàng đều nhẫn tâm cự tuyệt, ta ban đầu cũng không rõ vì sao giờ thì đã hiểu. Hoá ra Thương chưởng môn sớm đã có người trong lòng!".

Diệp Ninh như bất động tiếu phi tiếu nhìn gương mặt đầy ngưỡng mộ của Thiên Trọng, đánh mắt sáng nhìn Trác Linh thì nàng như bị thổi bay hồn phách đi rồi.

Không nỡ đạp đổ đi ấn tượng tốt của người này, Diệp Ninh lại hỏi "Nói vậy xem ra nàng vẫn rất tốt, nghe ngươi nói giống như đã từng gặp nàng?".

"Ta không có phước phần đó, chẳng qua Thương chưởng môn vẫn luôn chiếu cố các trấn nhỏ của chúng ta. Xung quanh ngọn núi này hầu như đều có tai mắt của Hoa Sơn phái, nên bách tính cũng một lòng cảm tạ đại ân của nàng. Nhờ có Thương chưởng môn chúng ta mới bình yên mà sinh sống".

Nói như vậy người ở đây đều rất tôn kính nàng ta?

"Qua lời kể của ngươi dường như có chút không phù hợp, những người lúc nãy thực sự khϊếp sợ nàng" Diệp Ninh nhớ rõ khi nàng nghe kể lại đều không phải như vậy, suy xét lại đám người hái hoa lúc ban nãy vẫn là rất sợ nàng.

"Ân, Bạch huynh nói phải. Không chỉ họ mà các công tử hay người trong giang hồ đều như vậy".

"Nói rõ một chút đi" Diệp Ninh ngừng cả đũa hối thúc.

"Bạch huynh không biết Thương chưởng môn nàng rất ghét kẻ vô lại, càng ghét người cậy quyền thế áp bức dân lành. Vì vậy, phàm là kẻ làm việc xấu đều tương xứng với hậu quả gieo ra".

"Nếu có người bịa đặt thanh danh của nàng thì sao?" Diệp Ninh cảm thấy hơi chột dạ trong lòng.

Thiên Trọng cũng đặt đũa vuốt cằm nghĩ ngợi "Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết có người hồ ngôn loạn ngữ đã bị nàng ta làm cho câm rồi đi".

Diệp Ninh toát mồ hôi đầy trán rùng mình, làm cho bị câm sao. Việc này thật là vô cùng tàn nhẫn, Diệp Ninh mím môi hít thở sâu cố giữ bình tĩnh. Tự trấn an trong lòng hẳn là lời nói lúc ban nãy cũng không ai biết được, nàng ta cũng không phải là thần thánh chắc chắn là vẫn không thể biết.

Trác Linh nhìn sang chủ tử nhà nàng đang bất động, trán đổ mồ hôi lo lắng "Thiếu gia, ngài có làm sao không?".

"Ta không sao"

Diệp Ninh gượng cười trấn định lại nét mặt, tay lau lau vài giọt mồ hôi trên cổ. Không ổn rồi phải tìm đường quay về thôi, nếu còn ở đây sợ rằng thực sự bị chưởng môn kia ngũ mã phanh thây ra mất. Diệp Ninh vừa gắp món ăn vừa suy tính trong bụng, liền sáng mai phải trở lại.

***

"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng...." Ba tên hái hoa lúc chiều liên tục quỳ sụp xuống chân bạch y nữ tử cầu xin, toàn thân run rẫy lợi hại. Sau khi trở về trại đã phát hiện lão đại của chúng đã chết, còn bị mất đi phần bên dưới.

Khắp nơi vương đầy máu, những tên còn sống cũng đã bỏ chạy từ lâu. Trong căn phòng tối đen chỉ thấy một thân bạch y đứng vững, cầm trường kiếm dính máu tươi chờ sẵn.

"Ta muốn các ngươi làm một việc!" Âm thanh vừa trong trẻo vừa lạnh lẽo vang lên trong đêm, đôi mắt nàng như chứa hàn quang bao phủ nhìn xuống ba kẻ bên dưới.