Chương 2: Băng sơn mỹ nhân

Diệp Ninh ngồi vững vàng bên trong căn phòng vuông vức rộng lớn, trên trần còn kết nhiều dải lụa hồng xanh rũ dài xuống cột chắc vào trong cột nâu, tăng thêm vài phần lạ mắt.

Trong phòng hầu như không thiếu sót đồ vật nào, góc bên trái đặt một chiếc bàn gỗ vuông cùng hai miếng đệm lót ngồi, trên bàn đặt một chiếc ly hương đồng đã được đốt sẵn mùi hương xông phòng câu dẫn. Trác Linh nhìn thấy lập tức đổ trà vào trong tắt đi, nàng hiểu rõ Diệp Ninh không ưa thích gì mùi hương nồng này, chỉ khiến Diệp Ninh khó chịu nhiều hơn.

Diệp Ninh nhàn nhạt nhìn ngắm một chút, mắt chạm đến chiếc đàn tranh đặt ở trước mặt lòng dâng lên tò mò hứng thú. Diệp Ninh yêu thích phổ nhạc, nàng đi nhiều nơi đều muốn tìm một người có thể am hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nhạc phổ, có thể tạo ra một giai điệu khiến người nghe mê ly nhớ mãi không quên.

Cầm sư ở Giang Nam này Diệp Ninh đều đã gặp mặt thưởng thức, không phải họ không tài giỏi chỉ là thiếu sót. Diệp Ninh không thể cảm nhận hết được ý nghĩa truyền tải trong giai điệu kia, cứ mỗi khi nhắm mắt cảm thụ đều bị đứt gãy.

Có lẽ trên thế gian này thực sự cũng không có người như vậy chăng, Diệp Ninh mải mê suy nghĩ không hay Xuân cô nương đã vào trong từ bao giờ.

"Xuân Hoạ Y bái kiến Diệp công tử".

Trác Linh đứng bên cạnh nhìn sang thấy Diệp Ninh lại chống cằm đăm chiêu, nhẹ nhắc "Thiếu gia, thiếu gia".

"Chuyện gì?" Diệp Ninh bị phá rối, giọng có chút sinh khí.

"Xuân cô nương đến rồi".

Diệp Ninh ngẩng đầu cười cười "Xuân cô nương mời ngồi, lúc nãy thật thất lễ. Ta mải suy nghĩ đến vài chuyện nên bị lơ đãng".

Xuân Hoạ Y ngồi xuống ánh mắt len lén ngắm nhìn đến vị gương mặt trước mắt, trong lòng không khỏi tán dương. Rõ ràng là một dung mạo vừa pha lẫn giữa nét anh khí lại có chút phong trần kết hợp vào nhau đều rất hài hoà, nếu gọi là mỹ lệ cũng không đúng, gọi là tuấn tú cũng không đủ. Chỉ biết rằng dung mạo này của Diệp Ninh chắc chắn khiến bao thiếu nữ phải chao đảo tâm hồn đi.

"Khụ...khụ" Diệp Ninh thấy Xuân Hoạ Y cứ nhìn chăm chăm nàng bất động, vờ ho nhẹ vài lần.

Tình cảnh này không phải nàng chưa gặp qua, cả Trác Linh nhìn thấy cũng sớm đã quen.

"Diệp công tử thật khiến ta thực ngưỡng mộ cùng xấu hổ. Ngài tới đây hẳn đã nghe danh ta qua Lưu tú bà, nhưng xem ra ta cũng chẳng sánh bằng mỹ mạo của ngài a". Xuân Hoạ Y mỉm cười, tay rót trà ra hai tách sứ trắng đặt về phía Diệp Ninh.

"Xuân cô nương quá đề cao ta rồi, ta thấy Xuân cô nương xinh đẹp lại ôn nhu, tư thái toát ra đều là lễ nghĩa. Trái lại là ta không thể sánh kịp" Diệp Ninh khẽ cười, nâng tách trà lên nhấp môi uống chậm.

Lại nói "Ta vốn là người yêu thích mỹ sắc chỉ là kẻ tầm thường, ngươi cứ xem ta như những người khác trò chuyện".

Xuân Hoạ Y không còn căng thẳng, lời nói cũng giảm câu nệ "Nếu là vậy Xuân nhi có một nhã hứng muốn gảy một khúc hy vọng giúp công tử tận hứng"

"Được".

Diệp Ninh ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn từng ngón tay Xuân Hoạ Y đang điều chỉnh từng sợi dây đàn, đặt gọn gàng trên bàn vuông trước mặt. Xuân Hoạ Y một thân cam sắc ngồi xuống, nét mặt thay đổi sang nghiêm túc bắt đầu cử động từng ngón tay trên chiếc đàn tranh.

Giai điệu ngân vang khắp phòng, mỗi một nhịp đều trong trẻo sâu lắng. Diệp Ninh nhắm mắt tận hưởng, ngón tay trên bàn động đậy như đang lướt theo tiếng đàn tranh kia.

Đến khi tiếng đàn ngừng hẳn Diệp Ninh cũng mở mắt "Giai điệu ngọt ngào lại khoẻ khoắn, độ rung vừa đủ lực. Xuân cô nương hẳn là người rất yêu thích đàn tranh, mỗi ngày đều luyện tập".

"Có điều..."

Diệp Ninh nói tới đây thì im lặng.

"Diệp công tử cứ nói thẳng, Xuân nhi đồng ý lắng nghe". Xuân Hoạ Y rời khỏi bàn bước lại ngồi đối mặt Diệp Ninh.

"Trong âm điệu kia lại có vài phần trầm buồn không phù hợp, Xuân cô nương hẳn là có tâm sự?".

Xuân Hoạ Y như bị nói trúng tâm tư trong lòng kêu lộp bộp, không ngờ Diệp Ninh lại vừa nghe một chút đã đoán ra dễ dàng như vậy. Ai nói người trước mắt này chỉ là Thế tử ăn chơi không hiểu biết gì, xem ra chỉ là lời dân gian đồn thổi vẫn là không đáng tin cậy.

"Diệp công tử nói không sai, Xuân nhi quả thực bị ngài nói trúng tâm tư. Rất hiếm khi tìm được người am hiểu nhạc phổ như ngài, lại có cảm giác gần gũi như tri kỷ. Xuân nhi xuất thân không bằng người, không dám trèo cao".

Diệp Ninh bật cười lắc đầu "Ngươi không cần tự xem nhẹ bản thân, ngươi có ưu điểm của ngươi. Ta thấy ngươi cũng không tệ, tri kỷ cũng được. Liền ta và ngươi trở thành tri kỷ đi".

Trắc Linh một bên nghe xong miệng cũng mở to tròn mắt, Diệp Ninh vậy mà kết giao với mỹ nhân trong thanh lâu. Tin tức này mà truyền ra còn bị người ta xé nát thanh danh tới bực nào nữa.

"Thật sao?" Xuân Hoạ Y mừng rỡ hơn cả nhận được vàng, không hiểu vì sao nàng rất muốn thân cận với Diệp Ninh.

"Thật, ta gạt ngươi làm gì".

Xuân Hoạ Y tươi cười, ở trong thanh lâu này hiếm khi gặp được người quân tử lại độ lượng như Diệp Ninh. Miệng lưỡi nhân gian đúng là tàn nhẫn, vừa nghĩ tới nàng lại trầm mặt.

"Ngươi lại làm sao?".

"Ta cảm thấy đáng giận thay ngài, những tin đồn kia thật sự rất quá đáng, đều không đúng chút nào".

"Ồ, tin đồn thế nào. Nói ta nghe thử" Diệp Ninh nghiêng người chống tay muốn nghe, kỳ thực cũng nghe nhiều từ Trắc Linh. Nhưng vẫn là cảm thấy Trắc Linh vẫn tránh né nói không đầy đủ.

"Ngài thực sự muốn nghe...?" Xuân Hoạ Y ngập ngừng.

Diệp Ninh gật đầu thể hiện nét mặt bình thản nhất "Ta rất có hứng thú, cứ nói đừng ngại".

Xuân Hoạ Y hít sâu nói "Họ nói ngài chỉ là kẻ nhàn rỗi văn không tinh võ không thạo, đi khắp tửu lâu đến đổ phường quậy phá, trêu chọc nữ nhân không phải...chính nhân quân tử".

Diệp Ninh nghe xong híp híp mắt, cả Trắc Linh và Xuân Hoạ Y đều theo dõi thần sắc của nàng biến đổi.

Ầm một cái khiến cả hai người thót tim, Diệp Ninh đập tay lên bàn cau mày "Chưa đủ".

Cái gì chưa đủ? Là kể chưa đủ hay là như thế nào. Xuân Hoạ Y vội nói thêm "Diệp công tử đừng bận tâm đến họ, ta thấy ngài thật sự không phải ta tin ngài".

"Cô nương không hiểu" Diệp Ninh khoát tay "Xuân cô nương tiếp đãi ta cũng lâu như vậy, đã làm phiền nhiều rồi".

"Diệp công tử đừng nói vậy, vốn dĩ hôm nay ngài không đến ta cũng sẽ một ngày nhàn rỗi buồn chán".

"Sao lại nói vậy?" Diệp Ninh chớp mắt khó hiểu, Liên Nhạn lâu này làm ăn rõ là không tệ. Còn có nhiều mỹ nhân thế này ai mà lại không muốn đến, Xuân Hoạ Y lại là mỹ nhân hàng đầu đừng nói một người, hẳn phải là hàng dọc người xếp hàng muốn nàng.

Xuân Hoạ Y rót thêm trà cho Diệp Ninh, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ một chút "Gần đây có tin đồn trên ngọn núi kia có một băng sơn mỹ nhân, nhan sắc khuynh thành ai ai cũng muốn một lần gặp mặt chiêm ngưỡng. Hầu hết các thế gia công tử hay người trong giang hồ đều đổ xô đến ngọn núi đó, chẳng có thời gian bước chân đến nơi này".

Băng sơn mỹ nhân, Diệp Ninh ngón tay nhịp gõ trên bàn. Khoé miệng vô thức cong cong lên cao nảy ra một ý tưởng mới.

"Nữ nhân đó rất đẹp sao?" Diệp Ninh tò mò.

"Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói thực rất xinh đẹp. Ai gặp cũng bị thần hồn điên đảo, nhưng có điều không phải dễ dàng gì gặp được" Xuân Hoạ Y nghe Diệp Ninh nhắc đến nữ nhân kia, cảm giác có chút không vui.

"Nói rõ một chút đi".

"Bởi nàng ta vốn là chưởng môn của một phái, phái đó tên là gì nhỉ...cái gì Hoa gì đó. Nên không phải ai cũng có thể gặp được, vài người cố gắng vào đều bị đánh một trận đến nằm liệt giường vài tháng".

Đáng sợ như vậy sao, Diệp Ninh cảm thấy có chút ớn lạnh. Xem ra vị chưởng môn này không dễ chọc chút nào, nhưng mà Diệp Ninh lại rất hứng thú cùng tò mò. Chuyến này phải tạo ra một chút sóng gió trong giang hồ mới được.