Chương 1: Thế tử sa đoạ

Nước Triệu vốn là một triều đại cách đây ngàn năm xa xôi toạ lạc tại một địa lý quanh năm bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mùa màng đều sinh sổi nảy nở mưa thuận gió hoà.

Trước khi Triệu Quốc đạt được thành tựu an bình như bây giờ không ai không nhắc đến công lao của nhà họ Diệp - Diệp Ưng Tướng Quân. Ba đời nhà họ Diệp đều nổi danh uy dũng tận trung với Hoàng thất, mỗi một người được sinh ra trong nhà họ Diệp không phải hổ cũng là đại bàng tung cánh bay lượn tự do săn mồi trên bầu trời xanh thẳm rộng lớn.

Diệp Ưng tướng quân trấn giữ biên quan đánh đuổi Hung Nô nhiều năm thắng trận, bảo vệ lãnh thổ Triệu quốc yên bình, bá tánh tránh khỏi lầm than ai ai cũng ca ngợi. Ngày phu nhân của ông hạ sinh khắp nơi đều reo mừng vui vẻ, chỉ riêng Diệp Ưng tướng quân ngày đêm lo âu buồn bã.

Ôm trong tay nữ hài nhỏ bé bụ bẵm Diệp Ưng khẽ chạm vào gò má hồng kia cưng nựng, giống như đang ôm lấy cả thế giới vào lòng. Diệp Ưng đắn đo suy nghĩ cuối cùng ngay trong đêm quyết định đưa ra thông báo thiên hạ nhà họ Diệp đã có trưởng tử nối dõi, trong lòng Diệp tướng quân hiểu rõ nhất chính là tranh đấu triều đình, nếu nữ nhi này của ông phải dấn thân vào hoàng cung đầy xiềng xích kia ngày ngày tính kế, chẳng thà ông thay đổi thân phận của nàng chỉ cầu nữ nhi có một đời đầy bình an.

Triệu Quốc năm thứ 12 Hoàng Đế Triệu Chí Vĩ hạ chỉ phong hào Diệp Ưng làm Vương Gia sáp nhập vào hoàng tộc. Cũng đồng thời sắc phong trưởng tử của Diệp Ưng làm Thế Tử, đợi sau khi nàng đủ 18 tuổi cùng trưởng công chúa Triệu Tịch Đàn thành thân.

Thánh chí ban xuống khiến cả phủ Diệp gia náo loạn, người thì vui mừng người thì lòng nặng tựa thái sơn. Phu nhân ông là Mộc Uyển Thanh trong lòng không khỏi trách móc, rốt cuộc dù có thay đổi thân phận nữ nhi vẫn không tránh khỏi bàn tay đế vương chạm đến.

Diệp Ưng nhận đặc ân mi mắt giựt giựt như có phần không cam lòng, chẳng lẽ nữ nhi vẫn phải vào hang rồng kia sao. Diệp Ưng lại lần nữa thức trắng đêm suy nghĩ, phương án vẫn lại lần nữa đưa ra.

Giang Nam 16 năm sau.

"Tránh ra, tránh ra. Diệp Ninh đến rồi!" Một người đứng trước ở giữa dọc hai bên đường lớn là các xe hàng quán hét lớn tiếng.

Không ai bảo ai vừa nghe đến tên Diệp Ninh đều nhanh tay thu gom lại sạp hàng bên trên đẩy gọn vào tận trong góc. Gương mặt ai nấy đều xanh lét sợ hãi, một vài người thì thấp thỏm lo âu.

Dáng người thanh mảnh cao cao mặc bạch y cầm quạt trắng bước đi qua từng khuôn gạch, đôi mắt nâu phượng dài hẹp, sóng mũi thon gọn cùng đôi môi hồng hào, vừa hay phối cùng trang phục trên người rất phù hợp. Tăng lên mười phần khí chất phong lưu trang nhã, dưới lưng đeo thắt lưng đỏ rũ dài xuống dưới. Bên hông mang một cây sáo màu ngọc bích chạm khắc cực tinh xảo, mỗi một hoa văn bên trên thanh sáo đều như dòng sông Trường Giang phối hợp cùng sứ trắng rất đẹp mắt.

Gương mặt kia từ nghiêm túc chuyển sang tinh nghịch, cánh môi nhoẻn lên nụ cười đầy lôi cuốn những nữ nhân xung quanh.

"Thiếu gia, người xem những nữ nhân kia đều rất chú ý đến người a". Trác Linh tinh mắt nhìn ngó xung quanh, quay sang thấp giọng nói bên tai Diệp Ninh. Mắt thấy những hàng quán đều dẹp sạch lại còn dùng ánh mắt lo ngại kia nhìn đến Diệp Ninh, Trác Linh chỉ cười nửa miệng. Lòng thầm nghĩ thiếu gia nhà nàng vốn cũng chẳng phải hổ dữ cần gì phải sợ sệt đến mức độ kia, cùng lắm thì chỉ phá vài gian hàng, ngày hôm sau chẳng phải cũng đều được phu nhân đền bù cả rồi sao.

"Ở đây thật buồn chán, Trác Linh ngươi nói ở Giang Nam này còn nơi nào giải toả tâm tình của ta tốt đây". Diệp Ninh cầm quạt phẫy vài cái vào người, nhìn sắc trời thấy vẫn là tìm một chỗ mát mẻ.

"Thiếu gia, hay là đến Yến tửu lâu đi" Trác Linh gợi ý.

"Cũng chỉ có rượu, món ăn cũng không mới mẻ. Nhàm chán!".

"Nếu vậy thì đi đổ phường kiếm ít bạc thì sao".

"Ta hiện tại không thiếu bạc" Diệp Ninh liếc nhìn Trác Linh nhấn mạnh chữ cuối.

Trác Linh quên mất Diệp Ninh làm sao cần những thứ tầm thường này, điều nàng làm mỗi ngày chính là tìm niềm vui mới mẻ. Nghĩ nghĩ một hồi lâu trong đầu Trác Linh loé sáng một cái "A" lên tiếng.

Vừa định nói thì lời tự nuốt ngược lại vào bụng, môi cũng mím thành đường thẳng. Nhưng vẫn là không qua được đôi mắt của Diệp Ninh, nàng nhướn mày "Ngươi nghĩ ra được nơi nào".

"Cái này...."

"Nói đi ta sẽ không phạt ngươi" Diệp Ninh nhìn sắc mặt ngập ngừng kia biết chắc là nơi này rất khó nói ra lời, đưa ra thoả thuận trước.

Trác Linh được đảm bảo mệnh dĩ nhiên vui vẻ nói ra, chỉ có điều nàng không thể nói lớn bên ngoài mà phải nói nhỏ bên tai Diệp Ninh. Diệp Ninh nghe xong khoé môi cong cong lên cao bật cười lớn, tay cầm quạt cũng ngưng phẫy gấp mạnh lại cao hứng.

"Rất tốt, vậy chúng ta đến đó đi. Ngươi nha thật không ngờ trong đầu lại có những cao kiến không tồi như vậy, trở về ta nhất định thưởng lớn".

"Đa tạ thiếu gia, thiếu gia đi hướng này". Trác Linh từ nhỏ đi theo Diệp Ninh hầu hạ, nên nói đến thân phận nàng Trác Linh tường tận hiểu rõ, cũng đã từng thề với Diệp Ưng sống để bụng chết mang theo, bí mật này cả đời này nàng cất giấu kỹ thay Diệp Ninh vì chủ tử mà tận đáp.

Hai chủ tớ bước chân vào một ngõ cụt, ngước mắt nhìn lên cao là một bảng hiệu chữ nhật lớn ghi bốn chữ "Dịch Xế đỗ phường". Bên phải là một toà thạch lâu, xem ra làm ăn không tệ chút nào, xây dựng rất đồ sộ nghiêm ngặt, phía trước có hai tên gác cổng trông có vẻ là biết võ công.

Không tệ, không tệ. Diệp Ninh gật gật đầu hài lòng "Vào trong thôi".

Khác với những nơi khác ở nước Triệu nếu là sòng bạc hay kỷ viện, chỉ cần là làm ăn liêm chính thuận mua vừa bán không lừa gạt, không bày mưu chước quỷ đều có thể đường đường chính chính làm ăn, quan phủ tuyệt đối sẽ không nhúng tay cản trở.

Diệp Ninh và nữ tì của nàng vốn đã nữ cải nam trang, vừa bước chân vào kỷ viện đã được tú bà bên trong nhiệt tình chào đón.

"Ây dô, Diệp Ninh công tử thật không ngờ Liên Hoa lâu chúng ta lại có may mắn được tiếp đãi ngài a. Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy, có phải đã chú ý đến mỹ nhân nào trong Liên Nhạn lâu chúng ta rồi không?".

Mùi hương nồng cánh hoa trên người vị tú bà này làm Diệp Ninh choáng váng đến nhíu mày, chỉnh đốn tâm tình lại đôi chút nàng hắng giọng "Khụ, sao ngươi biết ta là Diệp Ninh. Ta vốn còn chưa nói".

Lưu tú bà nghe xong bật cười cầm chiếc khăn trên tay hồng phấn che lại "Ở Giang Nam này ai mà lại không biết tiếng Diệp Ninh thế tử, ngài vừa phong lưu trang nhã lại có xuất thân cao quý, bất kỳ ai gặp được cũng đều khắc ghi trong lòng".

Diệp Ninh cảm giác như từng sợi lông trên người đều bị đẩy thẳng lên cao, giọng điệu này của Lưu tú bà như đang cố ra dáng thiếu nữ câu dẫn nàng. Diệp Ninh tránh né đi thẳng vào trọng tâm.

"Đến đây dĩ nhiên phải tìm mỹ nhân thưởng thức, Lưu tú bà hẳn không làm ta thất vọng đâu nhỉ".

"Tất nhiên tất nhiên, Diệp Ninh thế tử".

"Ở đây cứ gọi ta là công tử" Diệp Ninh cắt ngang.

"À vâng, Diệp công tử người hẳn là cũng nghe nhắc đến Xuân cô nương ở Liên Nhạn lâu chúng ta rồi, dung nhan tuyệt sắc lại còn am hiểu cầm kỳ thi hoạ, chắc chắn khiến ngài một trận vui vẻ hôm nay".

Dung nhan tuyệt sắc? Diệp Ninh nghe nhắc đến bốn chữ này thì đúng là hơi tò mò một chút, mỹ nhân nàng gặp nhiều rồi vẫn là chưa gặp ai khiến nàng khắc ghi được.

"Nếu đã vậy liền chọn nàng!".

Lưu tú bà "Ân" một tiếng vội vội vàng vàng dẫn lối đưa Diệp Ninh lên lầu sắp xếp nơi ngồi. Vì Xuân mỹ nhân vốn là nữ nhân đặc biệt nên chỉ tiếp đón những vị khách có thân phân cao sang, trong người nhiều bạc.

Diệp Ninh vừa vặn vượt xa tiêu chuẩn trên, nàng không những thân phận quyền quý còn là mang khí chất vương giả, vẻ ngoài tuấn lãng nhiều nữ nhi mơ tưởng đến. Chỉ đáng tiếc Diệp Ninh nổi dang là thế tử sa đoạ, chỉ một mực tìm thú vui mỗi ngày. Không thông văn cũng không hiểu võ, ngày ngày đi đổ phường, tửu lâu vui chơi. Nhiều năm như vậy ai nấy đều biết Diệp Ninh là người thế nào, cũng chỉ là chiếc túi da có vẻ ngoài rực rỡ.