Xác chết được tìm thấy trên cỏ. Mọi thứ đều bị lấy sạch, nọi tạng, mắt mũi, lưỡi thậm chí cả hạ bộ. Toàn bộ cái xác co rúm lại nằm phơi trên bãi cỏ hoang phía Đông thành phố. Không ai biết nguyên nhân và cách mà tên sát nhân đã làm. Tại sao? Bao giờ? Khi nào.
Những bức ảnh thu tại hiện trường tương tự chuỗi vụ án 20 năm trước. Điều đáng lo ngại là ai? Hay thứ gì làm điều đó. Đây là một kẻ dựng lại. Kẻ thủ ác đang có dựng lại hiện trường vụ án cách đây 20 năm. Tâm trí của hắn ắt hẳn đang rất hứng thú khi đội lên chiếc mặt nạ bí ẩn. Sẽ lại là một chuỗi ngày đen tối...
***
3H sáng khu Tây thành phố.
Mùi hôi thối phả ra từ cái cống hở miệng vẫn chưa được đậy nắp. Mọi người đều bịt mũi trước mùi hôi thối kinh tởm đó. Cô ấy cũng vậy. Cô bịt cả mặt mũi và chạy vào cái ngõ hẻm tối tăm của rìa tây. Đây là con đường tắt đến phố Đông nhưng chỉ một vài người biết vì phải chèo qua một bức tường khá cao.
#
"Này! Cô em có vẻ đang lạnh, có cần anh đưa về không?"
Một gã say đứng gạ gẫm cô.
"Trời hôm nay lạnh thật."-cô cười-"có lẽ tôi sẽ về cùng anh."
Hả hê, hắn cười phá lên:
"Nào chúng ta cùng về. Có thể là làm ấm người một chút với rượu và vài "thứ khác" nữa"- hắn lại cười phá tự thưởng cho thứ bi hài của hắn.
"Đúng ta sẽ làm vài thứ "khác" cho ấm lên."
"nào nào!"- cô cười. "Cưng vẫn hào hứng lắm mà. Cưng đang sướиɠ lên kìa"
Mắt hắn long sọc. Hắn mất hết cảm giác đau đớn cơ thể đang rạo rực thèm khát nhưng lại miên man bởi thuốc kí©ɧ ɖụ© vag thuốc gây tê. Tức là phần dưới thì căng thẳng nhưng tuyệt nhiên không có cẢm giác gì ở phía trên khi lưỡi hắn bị cắt bỏ. Hắn ú ớ hắn gào thét dù không có cảm giác gì về những gì sắp diễn ra. Cô rạch đường dài dọc theo đường dài của thứ thú đó khi nó vẫn còn đang cứng và chẻ ra làm hai. Thuốc đang mất dần tác dụng và hắn giãy giụa, sốc vì sự quá tải của não bộ nhưng toàn thân đã bị buộc chặt.
"Cưng phải thấy cảnh này."- cô cười lặng. Và tỉ mỉ tách hai hạt giống ra khỏi người hắn. -"trông cũng đáng yêu nhỉ."
Cô dí dao lên trán hắn. Tiếc là trò vui phải chấm dứt thôi. Rồi cô tách hốc mắt và moi ra từng nhãn cầu trong tiếng thở gấp rút và dứt đoạn.
"Nào đại phẫu thôi."- cô rạch một đường và tách bỏ lớp da banh làm hai phần tư ngực xuống bụng và cố định chúng bằng gim. Nhìn lên đồng hồ còn hai mươi phút nữa cả thành phố sẽ dậy, phải nhanh lên...