Kei, Sur là 2 người bạn hay đi chung với nhau. Cuộc sống xung quanh họ tràn ngập tiếng cười.
Những tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi. Cho đến một ngày, Kei và Sur có mâu thuẫn và sự cố ấy không những không giảm mà còn trở nên gay gắt. Hai người họ ngừng mọi hoạt động liên quan đến nhau. Vì ghét nhau, giữa họ liên tục có những hành động va chạm như để dằn mặt. Kei vốn là người giữ bình tĩnh lâu hơn và đó cũng là lí do mọi chuyện không xảy ra đến nỗi nghiêm trọng. Dần dần, mệt mỏi khi phải chịu đựng, Kei tách mình ra. Cô tìm đến bình yên trong im lặng và cô độc. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sur không tha cho Kei, cô tìm mọi cách tạo nên sự thù hằn.
Cho đến một ngày, rào cản trong con người Kei bị phá nát. Cô không thể kìm chế được mình, cô gần như phát điên khi cứ phải chịu đựng. Và, cô đã lập kế hoạch trả thù. Cô biết Sur về rất trễ. Cô đã đong đếm từng ngày, và ngày đó cũng đã đến. Chiều hôm ấy, vừa tan học cô ra lớp sớm. Sur vẫn đang mải miết tám với đám bạn. Trước khi Kei bước ra khỏi lớp, cô ta vẫn không quên mỉa mai Kei mấy câu. 7 giờ. Khi bóng tối dần bao trùm, mọi người ai cũng lo vào lớp để học thêm. Sur cũng xách cặp đi về, chợt thấy Kei lảng vảng trước khu Thể Dục. Với bản tính đã căm ghét Kei, Sur đã đi đến gần và nói chuyện. Khi vừa bước đến, Kei biến mất. "BỐP!" Một cú đánh mạnh vào đầu. Sur bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong lớp học ở lầu 2. Sur cảm thấy điều chẳng lành, cô vội gượng dậy. Chợt, toàn thân cô ớn lạnh và tay chân run lên. Cô nhìn thấy Kei – với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Mày tính làm gì?" – Sur quát lớn. "Làm những gì cần làm". Vừa dứt câu, Kei dựng 1 chiếc ghế dài đứng lên, lấy hết sức lao tới và đập mạnh một phát vào đầu Sur. Với phản xạ của mình, Sur đã dùng vai đỡ thay cho đầu. Cô ngã xuống. "Này, mày... mày tính gϊếŧ tao sao? MÀY.. BỊ ĐIÊN RỒI HẢ?" Đáp lại những câu hỏi chỉ là ánh nhìn sắc bén và cái nụ cười nửa miệng của Kei. Đặt cái ghế qua một bên – Kei lấy ra một túi vải khá lớn. Cô bóc từ trong túi ra một nắm thủy tinh bị vỡ. "Mày thích chửi người khác phải không?" – Kei hỏi. "Vậy thì để tao giúp mày". "Á Á Á AAAAA...." Một tay giữ chặt đầu, tay kia Kei không ngừng nhét mảnh thủy tinh vào miệng Sur. Máu cứ thế trào ra, miệng Sur rách toạc. Sur không thể nói được nữa. Ánh mắt Sur như cầu xin cô tha thứ. "Muộn rồi. Mày hãy nhận lấy tất cả. Chính miệng mày đã tự hại mày." – Kei lạnh nhạt nhìn Sur.
"CHẾT ĐIIII!" Kei cầm lấy chiếc ghế vừa nãy đập không ngừng vào đầu Sur, như để vơi đi những gì cô đã phải gồng mình lên gánh chịu. Giờ đây, Kei chẳng còn lý trí nữa. Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếng "Bốp bốp" ban đầu vang lên, giờ chỉ còn là "Bịch, bịch". Đầu Sur đã nát tươm.
Sáng hôm sau, cả trường náo loạn. Mọi người ai nấy nhìn thấy thi thể Sur, họ như buồn nôn. Không biết dùng từ ngữ nào để nói lên hiện trạng của Sur bây giờ. Cảnh sát điều tra, đúng theo một kế hoạch hoàn hảo mà Kei đã tạo dựng. Không một manh mối hay bất cứ ai nhìn thấy Sur đã đi đâu.
Vài tháng sau, Kei nhập học. Lớp mới, bạn bè mới. "Mày là Kei? Con nhỏ nhút nhát mà mọi người hay bàn tán đây sao? Trông mày thật kinh tởm. Quái gì mà họ nói mày dễ thương được chứ?" – Sakar, đứa con gái đỏng đảnh và cũng là hot girl khối, nhìn Kei với vẻ khinh bỉ. Kei đứng dậy và bỏ đi. "Đi đâu đấy? Tao đang nói chuyện với mày đó, có nghe thấy không con nhỏ kia?"
Kei quay lại và nhìn Sakar. "Tôi đi lập dự định của mình".