Từ hồi nhỏ tôi đã rất sợ đi nhổ răng, tôi chắc rằng đa số các bạn cũng vậy. Nên mỗi lần cần nhổ răng, tôi đều nhổ ở nhà. Có thể nhờ ba mẹ lấy hộ, hoặc là tự lấy, từ bé đã vậy rồi. Chỉ cho đến một hôm tôi buộc phải đi nhổ cái răng bị sâu, nó đau điếng làm tôi không thể ngủ yên.
Lúc tôi bắt đầu ra khỏi nhà thì trời đã nhá nhem tối, khu nhà trọ tôi sống cũng không có nhiều đèn đường, họa may cách chục mét mới có một cái. Biết sao được, sinh viên như tôi chỉ có thể sống ở những nơi như vậy thôi. Đi men theo con đường chính, tôi ngó nghiêng không biết có phòng khám nha khoa nào còn mở hay không. Chỗ này vắng vẻ, nên cũng không tiện lợi mấy cho việc tìm thấy phòng khám. Đi được một quãng nữa thì mới thấy cái biển "Phòng khám nha khoa Minh Đức" đang sáng đèn, thế nên tôi mới vội chạy đến. Nhìn nó rất là xập xệ, mấy mảng tưởng đã rơi xuống lộ cả gạch bên trong, mấy vết rêu xanh xanh vây quanh cánh cửa gỗ trông tởm hết sức. Mà thôi kệ đi, cái răng đau này không quan trọng cái phòng khám đẹp hay xấu. Tôi mở cửa bước vào, tiếng két dài nghe rõ to. Xộc vào mũi là một mùi hôi không tả nổi, nó tanh tanh thế nào ấy. Căn phòng cũng cũ mèm, trần nhà thì như muốn nứt ra, mấy cái tầm màn che cũng bẩn thỉu vô cùng, đồ vật gỗ nào cũng bị mốc hết rồi. Ở đây lại vô cùng im ắng, không khí âm u làm tôi cũng phải dựng tóc gáy. Mà chả lẽ họ không vệ sinh chỗ này à? Bởi vậy ế nhệ, vắng khách cũng đúng.
-"Xin chào. Tôi đến để nhổ răng."
Một ông bác sĩ đang ngồi phía ngược lại đứng dậy và quay đầu nhìn tôi, lão làm tôi giật bắn cả mình. Cái đầu hói làm cái trán lão lộ rất nhiều nếp nhăn, nó hằn sâu lên giữa trán và hai bên chân mày. Bọng mắt lão đã tim tím lại còn to, nước da xanh nhợt nhạt ấy khiến tôi phải rùng mình. Đã bịt khẩu trang mà chòm râu dê của lão còn lòi ra ngoài nhìn chẳng có chút thiện cảm nào cả. Đôi mắt lờ đờ như tên nghiện thuốc phiện nhìn tôi, giọng lão vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
-"Đến rồi đấy à? Tôi chờ mãi, mau lại đây."
-"Tôi đến nhổ cái răng sâu." - Tôi vừa nói vừa đi theo cái hướng mà lão giơ tay chỉ, tuy không thấy được, nhưng tôi cảm nhận sau cái lớp khẩu trang đó là khuôn miệng cười nhe răng nham nhở đến đáng sợ.
-"Nằm xuống đi, để tôi tiêm thuốc mê cho cậu đỡ đau nhé!" - Lão loay hoay với cái khay đựng đồ dùng, tôi nhìn cái đèn phẫu thuật mà thấy hồi hộp. Thứ ánh sáng mờ mờ này là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng, bởi thế khi nhìn ra một góc của phòng khám, tôi chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen.
-"Nào..."- Lão lấy cây kim tiêm vào cái răng của tôi, chỗ đó của tôi thấy ê ê. Lão lại tiếp tục tiêm một mũi nữa vào cánh tay.
-"Này, ông làm gì vậy?!"- Tôi la lớn, liền thụt người ra phía sau chiếc giường đang nằm.
-"Cậu cứ bình tĩnh đi, nhổ răng hơi lâu sẽ làm cậu mệt đấy, tốt nhất là nên thϊếp đi một chút."- Lão đặt người tôi lại vị trí cũ, vuốt ve chỗ lão vừa mới tiêm.
Trước khi tôi kịp phản kháng, mọi thứ đã trở nên mờ ảo. Thứ tôi thấy cuối cùng trước khi bất tỉnh là đôi mắt trợn tròn nhăn nheo, tròng đen bé xíu đó nhìn tôi bất lực thϊếp đi. Hình như lúc đó lão cười rất đắc chí, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa rồi...
Ngủ đi một lúc, khi tỉnh lại thì nghe giọng nói vang lên đều đều.
-"Ba mươi, ba mươi mốt,... Còn thiếu một cái nhỉ?"
Lão lập tức cầm cái kềm vương đầy máu và nước dãi nhầy nhụa thọt vào họng tôi, bứt chiếc răng thứ ba mươi hai ra.
Nguồn: https://.wattpad.com/user/AUDUONGKYTU