- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Cổ Đại
- Truyền Kiếm
- Chương 40: Chương 34: Giận dữn
Truyền Kiếm
Chương 40: Chương 34: Giận dữn
TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 34: Giận dữ
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: 123456vn
)
Bạch y thiếu nữ làm như không muốn dây dưa đến cái mâu thuẫn chính mình cũng không thể giải quyết này nữa, nàng cũng chẳng muốn nói chuyện với Mạc Vấn mà chỉ lắc đầu. Chân nhún một cái đã từ nhành cây bay xa hơn mười trượng rơi xuống một chỗ khác, sau đó lại tiếp tục như thế mấy lần nữa thì biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Vấn.
Một thanh âm ôn như từ xa truyền tới: “Ngươi chỉ có tu vi luyện khí tầng năm, chỗ này không phải là nơi ngươi có thể tới, hãy rời khỏi đây ngay đi thôi.”
Nhìn thân ảnh màu trắng biến mất vào sâu trong núi rừng, Mạc Vấn thở dài buồn bã nhưng ngay sau đó lại sửng sốt: “Luyện khí tầng năm” là cái gì? Chẳng lẽ là bảo kiếm khí của mình tu vi đã đạt tới ngũ giai sao?
Trong lòng vừa dâng lên mối ngờ vực thì bầu trời truyền đến mấy tiếng kêu, mấy con yêu cầm đi rồi quay lại tranh nhau mổ xuống thi thể Hắc xà. Gần đó truyền đến rất nhiều tiếng sấm y hệt thú rống. Có rất nhiều yêu thú có khí tức cấp bảy nhanh chóng chạy tới gần vách đá.
Trong lòng Mạc Vấn run lên, hắn biến nơi đây không thể ở lâu được. Hắn tiếc nuối nhìn thi thể Hắc xà bị bầy yêu xé xác thầm than đáng tiếc rồi quay người rời khỏi vùng đất thị phi này. Khi hắn đi chưa được bao lâu thì những tiếng thú rống và tiếng hót thê lương liên tiếp vang lên. Vì tranh đoạt thi thể Hắc xà mà những con yêu thú, yêu cầm bộc phát một cuộc xung đột tanh máu.
Trong lúc trở về, Mạc Vấn vẫn chưa từ bỏ ý định dò xét xung quanh hồ nước, kết quả vẫn không thu hoạch được gì đành không cam lòng trở về.
Hai ngày sau, Mạc Vấn lại xuất hiện ở gần ngọn Thiết Ngưu phong, đúng chỗ đã chia tay với Hạ Thủ Ngọc. Đi chừng mấy dặm, Mạc Vấn bỗng ngừng lại giương mũi lên hít hít. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kinh dị, hoá ra là mùi hương của Tị Thú Hương.
Chẳng lẽ xung quanh đây có người? Không phải là Hạ Thủ Ngọc xảy ra điều gì ngoài ý muốn đấy chứ? Nghĩ đến đây Mạc Vấn hơi sốt ruột. Mặc dù điều này khó có khả năng xảy ra nhưng Mạc Vấn vẫn quyết định đi xem một phen.
Lần theo mùi hương này, Mạc Vấn đi khỏi con đường cũ mấy dặm. Khi đến một gốc cổ thụ thì tìm thấy cái túi chứa Tị Thú Hương. Cầm túi hương thơm trong tay, lòng Mạc Vấn máy động. Khi hắn mua hai túi này đã để lại ký hiệu đặc thù nên nhận ngay ra được đó đúng là túi đã đưa cho Hạ Thủ Ngọc.
Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại chệch ra khỏi con đường cũ như vậy? Nàng rõ ràng là thợ săn sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này? Mạc Vấn tìm tòi ở vùng phụ cận xung quanh nhưng hắn không phát hiện được dấu vết đánh nhau, lại không có một vệt máu nào. Vì thế có thể loại bỏ trường hợp Hạ Thủ Ngọc bị yêu thú tập kích. Giải thích hợp lý duy nhất là nàng đã mất tích ở đây. Trong bụi mận gai gần cây cổ thụ, Mạc Vấn tìm được một sợi vải. Từ màu sắc của sợi vải này thì xem ra đó chính là từ trên y phục của Hạ Thủ Ngọc rơi xuống.
Tới đây, Mạc Vấn khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Ít nhất cũng có chứng cứ chứng minh Hạ Thủ Ngọc còn sống. Hắn lại tiếp tục tìm kiếm thì lần ra một dấu vết rất nhỏ còn chưa tiêu tán liền lần theo đó mà tìm.
Trên đường truy tìm, trong lòng Mạc Vấn dấy lên một mối nghi ngờ. Bởi vì hắn phát hiện dấu vết yêu thú không có nhiều. Hắn không đeo hương đuổi yêu thú trên người, vì sao mà cả đoạn đường lại không gặp một con yêu thú nào?
...
Một gã giám sát từ sâu trong mỏ quặng chui ra. Gã đứng dưới mặt trời vừa vươn vai vừa chà sát bàn tay vào nhau. Một lúc lâu sau cơ thể mới ấm áp lên, gã nhìn về phía mỏ quặng mắng chửi: "Con mẹ nó thật tà môn, quặng mỏ quỷ quái này càng vào sâu càng lạnh. Mỏ quặng Hàn thiết chưa bao giờ thấy bảo lạnh đến như thế."
Một gã giám sát khác đồng cảm gật đầu bảo: "Hôm nay có ba đứa chết rét. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn cả lũ thợ đào mỏ cũng chết hết cho mà xem. Chưa thấy cấp trên đưa thêm người đến."
"Chuyện này không phải là chuyện chúng ta phải lo, chúng ta chỉ theo sự sắp xếp mà làm việc. Ít người càng tốt, quản càng dễ. Hắc hắc, lão tử đã ấm thân rồi, ở đó bây giờ không có người nào phải không?" Gã giám sát đột nhiên nhìn về một thạch ốc, trong ánh mắt có vẻ da^ʍ tà.
Một gã giám sát khác làm vẻ bí hiểm, gã lắc đầu: "Không có ai, con đàn bà đó bị mười mấy huynh đệ chúng ta thay phiên nhau làm thịt rồi, dưới háng giờ chắc chả còn cảm giác gì sất, các huynh đệ chẳng còn hứng thú gì rồi."
"Hắc, chung quy so với không có chả phải vẫn tốt hơn sao? Chúng ta ở lì đây đã hơn nửa năm làm gì có gì mà chén, đã có ăn thì đừng kêu dở nữa." Gã giám sát vừa nói vừa vội vã chạy đến thạch ốc, vừa đi vừa nới đai lưng.
Ánh sáng căn thạch thất u ám, ở góc có lót một đống cỏ khô. Nằm trên cỏ khô là một thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ được che một nửa bằng tấm cỏ khô. Khắp thân thể là những vệt tím xanh và những dịch thể dơ bẩn, thấp thoáng màu da trắng nõn. Đây là một người phụ nữ, mái tóc rối tung che khuất khuôn mặt. Trên cổ có một cái vòng sắt, một sợi xích sắt từ trên vách tường đá nối với cái vòng. Người phụ nữ bị xích như sủng vật được nuôi vậy.
Gã giám sát vận sức đóng cánh cửa gỗ của thạch ốc lại rồi y cởϊ qυầи ra. Gã vội vàng đi đến đống cỏ khô hất tung tấm cỏ khô che chắn thân thể người phụ nữ. Sau đó gã tách cặp chân thon dài không chút vết sẹo rồi dùng sức đi vào.
Người phụ nữ không có phản ứng gì. Nếu như không phải bụng còn hơi có phập phồng, thoi thóp thì người khác sẽ cho là một thi thể.
Gã giám sát cố gắng hoạt động trong chốc lát thì khó chịu mắng rằng: "Mẹ nó, đúng là rộng lùng thùng. Đâm vào chả khác gì đâm vào bị vải, quả nhiên không có cảm giác gì."
Bỏ chỗ giữa hai chân nữ nhân, gã rút vật ở hạ thể ra sau đó đi lên trên cầm lấy đầu nữ nhân cố nhét vào miệng. Lúc này gã giám sát mới lộ vẻ sảng khoái, ra sức hoạt động...
Mạc Vấn thật không ngờ ở nơi sâu thẳm trong Đại Hoang sơn tự nhiên có một quặng mỏ hơn nữa lại còn là khai thác Hàn thiết! Đứng trên một ngọn núi cao, Mạc Vấn gắng nén lại lòng tham muốn chiếm đoạt. Nhìn vào quặng mỏ thô sơ trong sơn cốc, cặp mắt hắn nhăn lại.
Rõ ràng là mỏ quặng này không thuộc về Phi Thạch thành, cũng không có bất kỳ ký hiệu gì cả. Hơn nữa bên dưới thái độ của những gã giám sát đối với thợ đào mỏ đúng là chẳng khác gì cư xử với nô ɭệ. Chúng có thể tùy ý chửi mắng đánh đập thậm chí gϊếŧ chết ngay tại trận. Nhìn thấy những thợ đào mỏ xanh xao vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn như cái xác không hồn luôn tay làm việc. Trong lòng Mạc Vấn dâng lên sự tức giận. Không một người bình thường nào mà nhìn thấy cảnh tượng này không phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là hiệp khách luôn hành hiệp trượng nghĩa nhưng sự tình thảm khốc ở dưới kia đã vượt quá sự chịu của hắn rồi.
Tay cầm kiếm nắm chặt quá độ nên chuyển màu trắng bệch nhưng sau cùng vẫn thả lỏng. Hắn không quên dự tính ban đầu của mình đến đây làm gì, trước khi tìm được Hạ Thủ Ngọc hắn không muốn làm mọi thứ phức tạp.
Bởi Mạc Vấn không ẩn giấu nên thủ vệ cảnh giới sơn cốc phát hiện ra hắn ngay. Một tiểu đội năm người hùng hổ chạy tới bên sườn núi, chúng vây quanh Mạc Vấn, một người trong đó quát hỏi: "Ngươi là ai?"
Mạc Vấn hít sâu một hơi, thản nhiên trả lời: “Tại hạ là thợ săn ở Phi Thạch thành, trong lúc xâm nhập sâu trong núi để săn yêu thì vô tình đi qua nơi đây.”
“Thợ săn ở Phi Thạch thành hả?” Năm tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt chúng ánh lên vẻ quỷ bí. Người cầm đầu dường như cười cợt hỏi: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”
Mạc Vấn cảm thấy hai gã thủ vệ phía sau từ từ nhích tới. Hắn giả bộ chưa hiểu mà nói chệch đi: “Tại hạ vừa thất lạc một vị tỷ tỷ bèn đến đây tìm kiếm.”
"Ha ha." Gã cầm đầu cười ha hả: "Ngươi không cần tìm nữa, ả đang hầu hạ mấy vị ca ca ở đây. Ngươi đã tới thì ở lại, chỗ chúng ta đang thiếu người. Ngươi đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục vô môn cứ xông vào. Bắt nó lại cho ta!”
Hai gã thủ vệ lẳng lặng mò tới phía sau Mạc Vấn, chúng giơ vỏ kiếm lên đập mạnh xuống gáy của hắn.
Hai thanh vỏ kiếm bằng kim loại nện mạnh vào đầu Mạc Vấn nhưng thật quỷ dị là chỉ có thanh âm hai thứ va chạm vào nhau mà bản thân hắn không bị chi cả. Hai gã thủ vệ lùi một bước, bàn tay hơi tê dại.
Gã đầu lĩnh mới vừa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trong phút chốc ngưng lại sau đó hoảng sợ. Gã lùi lại mấy bước, nói năng lộn xộn: "Ngươi là linh kiếm sư?"
Mạc Vấn mặt phủ sương, hắn đáp lại bằng kiếm. Lần này không đơn giản chỉ là một ngón tay, tay phải của năm người đồng loạt bay lên trời trong cùng một lúc.
Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế quanh quẩn trong sơn cốc, năm người ôm cổ tay của mình lăn lộn trên mặt đất, Mạc Vấn lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng rồi phi vào bên trong.
Thủ vệ trong sơn cốc còn không kịp phản ứng đã bị Mạc Vấn phá tan hai phòng tuyến. Cuối cùng hắn dừng lại trước một ngọn kiếm tháp. Một gã linh kiếm sư thất giai, một gã linh kiếm sư ngũ giai và bốn gã linh kiếm sư tứ giai chặn trước mặt hắn.
Sáu gã linh kiếm sư đứng gần nhau tạo thành một cỗ linh áp khổng lồ mạnh mẽ đè Mạc Vấn xuống. Hắn dường như không có cảm giác gì, cặp mắt lạnh lùng nhìn sáu người này.
Thấy Mặc Vấn dưới áp lực của sáu người mặt vẫn không đổi sắc. Những tên linh kiếm sư khẽ kinh ngạc bởi vì chúng không cảm ứng được trên người của Mạc Vấn có bất kỳ khí tức gì thuộc về linh kiếm sư. Nhưng thấy Mạc Vấn trẻ tuổi nên cũng không coi trọng lắm.
“Ngươi là đệ tử nhà ai? Vì sao lại xông vào mỏ, lại đả thương thủ vệ của chúng ta?" Gã linh kiếm sư thất giai trầm giọng hỏi, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Gã cố kỵ thiếu niên trước mắt này có thể có bối cảnh chống lưng gì đó nên không lập tức xuất linh kiếm xông tới.
"Ta là giáo tập kiếm thuật Văn Mặc của thành chủ Phi Thạch thành. Các ngươi là ai? Vì sao dám khai thác mạch khoáng trong phạm vi Phi Thạch thành. Đã được thành chủ cho phép chưa?" Dù sao hắn đã sống một quãng thời gian ở Phi Thạch thành, lời nói cũng bắt chước vẻ quan cách.
"Giáo tập kiếm thuật cho Thành chủ hả?" Thần sắc vài tên linh kiếm sư lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Sâu trong ánh mắt bọn chúng loé tên tia kinh nghi bất định nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ tàn nhẫn.
"Gϊếŧ!" Gã linh kiếm sư thất giai lạnh lùng quát lên.
Bốn gã linh kiếm sư tứ giai lập tức xông lên xuất kiếm, bốn đạo kiếm quang đan vào thành võng kiếm chụp xuống Mạc Vấn. Trong lòng Mạc Vấn cũng dâng lên một cỗ sát khí khó nén, những người này vô duyên vô cớ hạ độc thủ như vậy thì tia thương người còn lại bay biến.
Không cần sử dụng thức Lãnh Nguyệt, hiện thời chiêu kiếm này không còn là gánh nặng quá lớn với hắn nữa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm có một tầng mờ tối chứ không hoa lệ như chiêu kiếm của linh kiếm sư. Kiếm quang của bốn gã linh kiếm tứ giai trong nháy mắt dường như bị nứt vỡ, biến mất trong khoảnh khắc.
:yy67:
:oe75:
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Cổ Đại
- Truyền Kiếm
- Chương 40: Chương 34: Giận dữn