Mặc dù Nguyễn Chí Mạnh không đồng ý lắm với chuyện Tiểu Phỉ Thúy chưa khỏi bệnh mà đã ra viện, nhưng bản thân ông cũng bất mãn với trang thiết bị quá nghèo nàn của bệnh viện này, hơn nữa bản thân Tiểu Phỉ Thúy cũng không phản đối - khẳng định là hai người bọn họ đã làm tốt việc thương lượng với nhau rồi - cho nên cũng không biết nói gì thêm. Cẩm Vô Hà đã sớm làm xong thủ tục thanh toán tiền viện phí, bọn họ không cần lo liệu gì về các thủ tục nữa. Cho nên Cẩm Vô Song cùng mọi người nói một câu rồi ôm lấy Tiểu Phỉ Thúy đi ra ngoài. Tiểu Phỉ Thúy ôm lấy cổ lão bản Cẩm, mở to đôi mắt long lanh nhìn mọi người cười tinh quái, trông thật là quá mức lẳиɠ ɭơ mà. Những người còn lại thật ăn ý khi cùng nhau đứng cách xa hai người kia ít nhất hai thước.
Chu Lệ Anh đối với Cẩm Vô Hà hết sức tò mò nên nhỏ giọng hỏi: "Cô thích con trai hay con gái vậy?"
"Khụ..." Cẩm Vô Hà bị sặc đến không thở nổi. Chó chết! Bà này mắt mù hay sao mà lại cho hai người kia là bình thường vậy? Cẩm Vô Hà xấu hổ cười cười, Chu Lệ Anh lại nhiệt tình giới thiệu: "Nếu như cô thích con gái thì tôi biết rất nhiều cô gái xinh đẹp có thể giới thiệu cho cô nha!"
Cẩm Vô Hà: "..."
Cẩm Vô Hà chẳng khác nào bị gặp phải bức tường đá! Cô thật là vô cùng oan uổng mà, chẳng qua cô cũng chỉ là chân chạy mà thôi!
Hiểu biết của Chu phu nhân về các cô gái thuộc như lòng bàn tay vậy: "Xinh đẹp này, ôn nhu này, khả ái này, hào phóng này... Loại nào cũng có, trông cô đẹp trai như vậy, nhất định là bọn họ sẽ thích!"
Nước mắt Cẩm Vô Hà rơi lộp bộp: dì ơi, bây giờ còn chưa phải là lúc thế giới đại đồng a, xin ngài làm ơn xem tôi là người bình thường có được không?
Nguyễn Chí Mạnh kịp thời ngăn cản lão thái thái nhà mình đang ra tay tàn hại người khác: "Mẹ của bọn trẻ, bà đang nói hươu nói vượn gì đó!" Rồi ông quay lại với Cẩm Vô Hà cười cười: "Mong cô không thấy phiền lòng, bà nhà tôi chỉ là thích nói giỡn mà thôi!"
Cẩm Vô Hà vội vàng nhếch miệng cười: "Đâu có, đâu có! Tôi còn phải đánh xe lại đây." rồi vội vàng bước nhanh như chạy trốn vậy! Mẹ kiếp, một ngày trước còn cảm thấy mình là người thật bình thường, nhưng bây giờ chính cô cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là người biếи ŧɦái hay không! Chó chết, lại còn giới thiệu cho mình bạn - gái??!!
Nguyễn Chí Mạnh nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của Cẩm Vô Hà mà trách móc Chu Lệ Anh: "Sao bà cứ nói hươu nói vượn làm gì vậy? Cũng không sợ mất mặt hay sao hả!"
Chu Lệ Anh không đáp lại lời ông mà lại nói: "Ôi chao, vóc người này thực sự tuấn tú. Nếu nói cô ấy là con trai thì lại thấy vô cùng quyến rũ, nói cô ấy là con gái thì lại rất soái khí. Nếu cô ấy mà là con trai, tôi thật muốn đem Gia Nhi hứa hẹn với cô ấy. Đúng rồi, nhà họ Lý, ông còn nhớ không, nghe nói con gái lão Nhị nhà đó chẳng phải thích con gái hay sao? Như thế thì có thể giới thiệu cho cô ấy a!"
Nguyễn Chí Mạnh thấy mình không còn lời để bàn về người này nữa: "Bà lại nói nhăng nói cuội gì nữa vậy, con nhà lão Lý thì có khác gì miếng mỡ heo vừa móc ra, người ta có thể nhìn vừa mắt mới là lạ. Dù sao cũng phải được như Phỉ La nhà chúng ta chứ, nhìn cứ như là một đóa hoa vậy, đứng cùng nhau rất là dễ nhìn!"
(Mọi người: Phốc ~ hóa ra nhà ông cũng thật là dễ hòa hợp với chuyện này nhỉ!)
Cẩm Vô Hà không biết hai vợ chồng họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng cô cảm thấy trên đường đi da gà cứ chực nổi lên. Mãi cho đến khi trên xe của cô có đủ năm người: cô, hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh cùng Tiểu Phỉ Thúy và Cẩm Vô Song thì cô mới cảm thấy được thả lỏng đôi chút.
Tiểu Phỉ Thúy nằm ở trên đùi thím của mình ngủ suốt dọc đường, khi đến nhà họ Cẩm vẫn chưa tỉnh lại. Cẩm lão thái thái sớm nhận được tin báo trước, biết Cẩm Vô Song muốn dẫn Tiểu Phỉ Thúy cùng với người nhà của cô trở lại, nên đã sớm phân phó người nhà thu thập thỏa đáng. Khi ước chừng họ sắp đến nơi, bà lên lầu đổi lại áo mới, tự mình ra đứng đợi ở cửa chờ chực. Lúc nhìn thấy hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh thì nhiệt tình khỏi nói, không chỉ hỏi han ân cần, mà lễ nghi cũng mười phần trọn vẹn, làm cho hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh cũng cảm thấy rất hài lòng!
Thật ra hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh theo tới đây cũng không phải muốn nói chuyện hôn sự, mà bởi vì một mặt là lo lắng cho Tiểu Phỉ Thúy, một mặt khác cũng tò mò muốn biết người nhà của Cẩm Vô Song. Khi thấy Cẩm lão thái thái quá nhiệt tình, lễ nghi mười phần trọn vẹn thì hảo cảm của ông đã được ba phần, đợi đến khi thấy người ta cẩn thận đường ăn nói, thì hảo cảm tăng thêm một bậc. Dù sao Phỉ La cũng đã thích Cẩm Vô Song, nếu đã thích rồi, vậy thì cải lương không bằng bạo lực, trước hết cứ cho đính hôn đi đã!
Còn về phần kết hôn thì dù sao nơi này cũng không phải ngoại quốc, thân thế hai nhà cũng phải giữ gìn uy tín, danh dự, vì thế tốt hơn hết là vẫn nên kín đáo một chút. Hơn nữa Nguyễn Chí Mạnh cảm thấy Phỉ La tuổi cũng còn nhỏ, chuyện kết hôn là có thể được, nhưng ít nhất nên chờ thêm mấy năm nữa, đợi đến lúc đó Phỉ La chân chính quyết định rồi tính tiếp. Những thứ này là Nguyễn Chí Mạnh tự nói trong lòng, không nói ra thành lời, nhưng Cẩm lão thái thái lại hiểu, người hai nhà cùng chung một ý nghĩ mà lặng lẽ thống nhất quan điểm!
Sau khi về đến nhà, trong khi người lớn bận cùng nhau chào hỏi và trò chuyện thì Cẩm Vô Song ôm Tiểu Phỉ Thúy lên trên lầu ngủ. Lúc ấy Cẩm Vô Hà cũng đứng ở bên cạnh, nhìn Cẩm Vô Song khom lưng đem Tiểu Phỉ Thúy ôm ra khỏi xe, trong lòng Cẩm Vô Hà hết sức bất bình, bởi vì Tiểu Phỉ Thúy tiếp tục ngủ rất yên bình mà chẳng có cào cấu gì Cẩm Vô Song - mẹ kiếp, đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà, sao lại như thế được chứ?
Đợi đến khi Cẩm Vô Song xuống lầu thì gia trưởng đã nói đến chuyện đính hôn. Cẩm lão thái thái đem ý tứ của Nguyễn gia nói lại với Cẩm Vô Song một chút, rồi hỏi xem ý của Cẩm Vô Song thế nào. Đợi Cẩm Vô Song nói xong ý của mình, Cẩm lão thái thái tháo cái vòng tay làm bằng phỉ thúy cực phẩm từ trên tay xuống trao cho Cẩm Vô Song: "Đi! Đeo vào tay cho Tiểu Phỉ Thúy!"
Buổi tối Cẩm Vân Long, Cẩm lão thái thái cùng hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh cùng nhau chơi mạt chược, Cẩm Vô Song ở trên lầu với Tiểu Phỉ Thúy. Tiểu Phỉ Thúy không ăn cơm tối mà vẫn ngủ mê man, hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh thấy vậy cũng không nói gì, nhưng mà Cẩm lão thái thái lại quá lo lắng nên nhiều lần thúc giục Cẩm Vô Song đánh thức cô dậy, sau đó nhờ được Chu Lệ Anh khuyên can mãi bà mới chịu thôi. Khi ở dưới lầu trò mạt chược đã được chơi đến lúc hăng máu thì Tiểu Phỉ Thúy tỉnh lại. Cô miễn cưỡng ăn vài miếng, cả người nhão ra, không còn cái tinh thần hoạt bát, tinh quái như khi được Cẩm Vô Song ôm từ trong bệnh viện đi ra. Cẩm Vô Song nhìn cô rồi nói: "Phỉ La, em nên dưỡng cho béo lên chút đi!"
Tiểu Phỉ Thúy cười cười rồi tiếp lời: "Sau đó sinh một đứa con trai thật mũm mĩm nữa hả?"
Mặt của Cẩm Vô Song đen lại, một hồi lâu vẫn không thèm nói chuyện. Tiểu Phỉ Thúy thu hồi vẻ cợt nhả lại, cô hỏi, giọng của cô không rõ là do dự hay là kiên quyết: "Làm sao chị lại biết?" Ý của cô là, làm sao người này lại biết chuyện cô đã giúp đỡ Vương Xuân Hoa? Cẩm Vô Song cũng hiểu được, nên cô bình thản nói với Tiểu Phỉ Thúy: "Là do Chu Tuấn Bình nói cho tôi biết."
Tiểu Phỉ Thúy sửng sốt: "Anh ta?... Anh ta làm sao mà biết được?"
Cẩm Vô Song đem đầu đuôi câu chuyện đã được tóm lược kể lại cho Tiểu Phỉ Thúy nghe, thì ra là chuyện là như vậy:
Sau lễ khánh thành của sòng bạc không lâu thì vụ án tiểu thư từng làm ở sòng bạc Vương miện bị gϊếŧ hại được phá, Chu Tuấn Bình được rảnh rỗi bèn liên tục lui tới sòng bạc, hy vọng có thể cùng Tiểu Phỉ Thúy nói chuyện một chút. Nhưng Tiểu Phỉ Thúy lại dứt khoát không muốn gặp anh ta, chớ nói chi là nói chuyện - trừ Cẩm Vô Song. Ngay đến người cha của mình mà cô còn không nhắc đến, mà cha cô ngày đó thì sao, bởi vì đau lòng con gái, sợ cô lại phải một lần nữa nhớ tới những chuyện đáng sợ kia, ông chỉ hận không thể làm cho cô lập tức quên đi, vậy nên còn nói chi đến chuyện hỏi tới! Chu Tuấn Bình không có cửa mà vào nên không thể làm gì. Đã vậy, bạn bè bắt gặp anh thường xuyên ra vào sòng bạc lại cho rằng anh đã ham mê cờ bạc, lại một phen túm chặt anh lại mà ra sức khuyên nhủ. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ làm anh buồn bực gần chết mà không biết làm sao, vì thế lại càng quyết tâm phải đem cái vụ án từng bị bụi phủ kín đã nhiều năm này đưa ra ánh sáng!
Chu Tuấn Bình lợi dụng quan hệ, kiên nhẫn lần lại từ đầu sự việc năm đó ở H thành mà cẩn thận xem xét. Càng xem anh càng cảm thấy vụ án này thật cổ quái, rất nhiều tình tiết vượt ra khỏi phạm vi của một vụ án bắt cóc bình thường. Kẻ gây án không chỉ một lần đòi tiền chuộc mà còn có đến lần thứ hai, thậm chí là sau đó nhiều tháng mới đòi, quả thực là làm cho người ta nghĩ không ra nguyên nhân. Thông thường, sau lần đầu tiên đòi tiền chuộc thất bại, bọn bắt cóc sẽ trực tiếp gϊếŧ con tin, nhưng đằng này bọn bắt cóc thậm chí sau khi đã ẩn náu thật kín tiếng lại tiếp tục đòi tiền chuộc, kiên nhẫn đến thực không tưởng tượng nổi!
Trong quãng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Phỉ La đã phải trải qua điều gì? Tại sao một tiểu thư đài các yếu ớt như vậy lại có thể trốn ra được, mà bọn cướp hung hãn đến như vậy lại chết trong biển lửa? Thân là một người cảnh sát, Chu Tuấn Bình có bản năng truy xét ra chân tướng sự việc, mà làm một người bình thường thì lòng hiếu kỳ của anh cũng đã đến mức phun trào. Nếu như có thể, anh muốn trực tiếp bắt cóc Nguyễn Phỉ La để anh có thể đem mọi ngón nghề ra mà thi thố. Chu Tuấn Bình hao tốn rất nhiều tâm trí và sức lực đi điều tra, nhưng bởi vì chuyện xảy ra đã quá lâu, mọi hướng đi đều trở nên vô vọng, những gì còn lại thì cũng chỉ có tài liệu ghi chép, ngay cả một dấu vết khả nghi cũng không còn!
Không đúng, không đúng, phải chăng có cái gì đó không đúng? Đầu óc của Chu Tuấn Bình điên cuồng gào thét, có thứ gì đó chợt lóe lên giống như một tia lửa điện xẹt qua nhanh đến mức không thể nắm bắt được!
Trong lúc điều tra của Chu Tuấn Bình không một chút tiến triển thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, giúp cho điều tra của anh có tiến triển đến bất ngờ.
Trong cục cảnh sát của Chu Tuấn Bình gần đây tập trung tất cả lực lượng tiến hành một đợt truy quét tệ nạn xã hội, mà chủ yếu là tập trung vào "sεメ, cờ bạc, ma túy" với một qui mô cực lớn. Một người dưới quyền của anh bắt giữ được một người đàn ông với tội danh là mua da^ʍ. Anh nghe nói hắn bị bắt khi đang cùng gái mại da^ʍ đang hành lạc trên giường, chỉ được chụp đại cái quần cộc lên người thì bị dắt đi. Gã đàn ông này có tên là Vương Đào, nhà anh ta vốn là một công ty an ninh, sau đó anh ta bị khai trừ, bây giờ đang giúp một ít quán làm ăn mờ ám kiếm khách, bản thân anh ta còn có thói quen trộm vặt móc túi. Chu Tuấn Bình có cảm giác mặt người này trông rất quen, dường như đã gặp qua đâu đó. Đồng nghiệp của anh nói anh ta bị bắt vào đây đã nhiều lần, nhưng vì không đến mức phải truy tố hay kết tội hình sự, cho nên mỗi lần bị bắt thì cũng chỉ bị giam mấy ngày rồi lại được thả ra. Chu Tuấn Bình cho rằng trong lúc vô tình có gặp qua, cho nên mới cảm thấy mặt quen quen. Chu Tuấn Bình vẫn tin vào cách lí giải này cho đến khi gặp người vào nộp tiền bảo lãnh cho gã đàn ông kia. Đó là một cô gái mà anh ta cũng có cảm giác đã từng gặp đâu đó khiến cho Chu Tuấn Bình có cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này lại đánh thức mối nghi ngờ trong lòng anh. Cô gái đến nộp tiền bảo lãnh là một người vừa cao lại vừa gầy, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc, bảo thủ. Khi cô ta tháo cặp kính xuống để lau thì thấy đôi mắt cô ta sâu hoắm, xương gò má cao, sống mũi thẳng cao mang đặc trưng của người sơn cước. Hình ảnh này như một tia chớp đánh mạnh vào trí não của Chu Tuấn Bình.
Anh nhận ra có một nghi phạm trong vụ án về đại tiểu thư của Nguyễn gia mà anh đang điều tra giống cô gái trên như đúc!
Chu Tuấn Bình sợ là mình nhớ lầm nên chạy nhanh về nhà cầm hồ sơ đem ra so sánh, kết quả là hai người quả thật giống nhau như đúc, trừ việc một người là nam, một người là nữ và người kia không đeo kính! Chu Tuấn Bình kinh ngạc đến sững sờ, liệu có sự trùng hợp như thế thật sao? Anh có cảm giác như ông trời đang trao cho anh một cơ hội vậy. Vì thế anh vội vàng lợi dụng chức vị của mình nhanh chóng đi điều tra thân phận của hai người kia.
Cô gái kia có tên là Vương Xuân Hoa. Có anh trai gọi là Vương Kiến Hoa (một người trong bọn cướp). Sinh ra trong một sơn trang nhỏ của một huyện nghèo khó. Gia đình thuộc loại hoàn cảnh đặc biệt. Cha qua đời. Mẹ bị mất tích. Nhờ một tay bà ngoại nuôi dưỡng mà lớn lên. Cô gái kia khi còn bé có bệnh tim bẩm sinh, nếu muốn mổ cũng phải mất vài chục vạn. Cảnh sát phỏng đoán: để có tiền thuốc thang cho em gái mà bí quá hóa liều nên Vương Kiến Hoa tham dự vào vụ bắt cóc kia. Trước đây Vương Kiến Hoa đi làm giúp người canh rừng - nơi hắn ta trông coi cũng chính là nơi đã giam giữ Nguyễn Phỉ La hơn nữa cũng là đỉnh núi đã xảy ra hỏa hoạn. Vương gia không hề biết gì về việc làm của Vương Kiến Hoa ở bên ngoài. Nhưng sau khi nhà của Nguyễn Phỉ La bị hai lần đòi tiền chuộc thì Vương Kiến Hoa cũng từng gửi một số tiền lớn về nhà. Sau khi Vương Kiến Hoa gặp chuyện không may, Vương gia bà bà vì bị tức chết mà qua đời. Vương Xuân Hoa bị một người họ hàng xa đến đón đi, sau đổi thành tên là Vương Tình. Sau khi vụ án bắt cóc xảy ra được hai năm rưỡi thì Vương Tình được bệnh viện tim tiếp nhận và làm phẫu thuật, hơn nữa ca phẫu thuật rất thành công. Từ đó về sau cô được đi học, tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn được nhận vào công ty hiện tại làm nhân viên kế toán.
Chu Tuấn Bình cũng tiến hành điều tra đối với gia đình đã đón Vương Xuân Hoa về nuôi. Gia đình kia đối với Vương Xuân Hoa có gì cho nấy, coi như là không tệ, nhưng về căn bản không thể nào đủ khả năng nuôi cô ăn học chứ đừng nói đến chuyện giúp cô tiền phẫu thuật tim giải phẫu cùng cho học lên đại học. Kết quả điều tra cho thấy có người thần bí chi trả giúp, hơn nữa mọi manh mối đều hướng về Nguyễn gia.
Chu Tuấn Bình trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Người bị bắt cóc lại trợ giúp người nhà nghi phạm hay sao? Như thế là thế nào?
Chu Tuấn Bình chỉ cần tạm gác chuyện này sang một bên mà lại đi thăm dò cái tên lưu manh gọi là Vương Đào kia, lại biết được, đây lại là một người thân nữa của nghi phạm bắt cóc kia, vì thế về cơ bản Chu Tuấn Bình đã có thể "bắt gọn" chân tướng sự việc rồi!
Nguyễn Phỉ La ở thành phố này, người nhà của bọn bắt cóc cũng ở cái thành phố này, liệu cô có biết không? Nơi này, rốt cuộc còn có chuyện gì bên trong?
Chu Tuấn Bình đứng ngồi không yên. Anh biết sau lưng Tiểu Phỉ Thúy có Cẩm Vô Song làm chỗ dựa, cho nên anh quyết định không tìm Tiểu Phỉ Thúy mà trực tiếp đi tìm gặp Cẩm Vô Song. Khi biết nội tình như vậy Cẩm Vô Song cũng rất kinh ngạc, song cô đoán không ra nguyên nhân bên trong là bởi vì sao. Ngày đó cô cố ý hỏi Tiểu Phỉ Thúy khi bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Phỉ Thúy nói rằng cô đã quên hết rồi thì Cẩm Vô Song biết người này không muốn nhắc đến. Cũng vì vậy mà cô có cảm giác sâu sắc là người này hết sức không đáng tin, cho nên quyết định không để ý đến cô nữa mà trực tiếp tự mình xử lý. Và thế là ngay lập tức ra kế hoạch "Nhất tiễn song điêu", "Một hòn đá hạ hai con chim" vừa là vận dụng vừa là lợi dụng!
Tiểu Phỉ Thúy nghe xong thì có chút bất ngờ, lại có chút hoảng hốt, đây chính là cái gọi là người định không bằng trời định hay sao sao?
Cẩm Vô Song ý nghĩ thâm trường: "Anh ta đối với em thực sự để ý!"
Tiểu Phỉ Thúy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không có ngửi thấy mùi dấm chua tỏa ra từ câu nói trên. Vì thế cô chỉ đơn giản mà "Ừ." một tiếng rồi hỏi: "Vậy chị đã tìm được... chứng cớ rồi hay chưa?"
Cẩm Vô Song đem chuyện đã uy hϊếp để vơ vét tài sản của Lưu Tuyết Hoa ra sao bỏ bớt, chỉ dùng một tiếng "Ừ!" coi như là đã trả lời.
Tiểu Phỉ Thúy lặng lẽ một hồi lâu rồi mới nói: "Nếu như bà ấy không mắc bẫy thì sao?"
"Tôi cũng sẽ không làm gì bà ấy cả. Điều tôi muốn làm bất quá cũng chỉ là giúp em xác định xem bà ấy có phải là thủ phạm hay không, nếu như bà ta chính trực vô tội, thì tôi sẽ lập tức rút tay." Ngay từ cú điện thoại đầu tiên cô đã biết rằng bà ta không trong sạch, tất cả những việc làm tiếp sau đó chẳng qua chỉ là nhằm tìm ra chứng cớ xác thực mà thôi.
"Hết thảy đều đã ở trong tay, cho nên, tiếp theo em định sẽ làm gì?" Cẩm Vô Song lại hỏi. Tiểu Phỉ Thúy khe khẽ thở dài: "Cũng gần ăn tết rồi, chờ đến buổi họp hằng năm rồi hãy nói sau!"
"Tùy em quyết định!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ở táo bạo chỗ đám người trở lại ra đi ăn cơm ~╮ (╯▽╰)╭ ta quả nhiên là cái không có kiên nhẫn người ~ Có đồng chí hỏi có phải hay không mau kết thúc rồi? Ân, là nhanh, nhưng là còn không có. Còn có khá hơn chút chương sao. Có rất nhiều nghĩ viết đề tài, nhưng nội tâm đã vô cùng quấn quýt, sợ không tốt viết, viết không tốt, không cẩn thận, thì đem mình hố rồi! ╮ (╯▽╰)╭ (
là gạt người hố, không phải vứt bỏ hố hố )╮ (╯▽╰)╭╮ (╯▽╰)╭╮ (╯▽╰)╭
Edit: Định làm tiếp chương sau thì nhận ra là mất mạng. Tại máy hay tại mạng? Nếu tại máy thì 55555555...