- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song
- Chương 34: Cẩm lão bản cùng Tiểu Phỉ Thúy hẹn hò? (2)
Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song
Chương 34: Cẩm lão bản cùng Tiểu Phỉ Thúy hẹn hò? (2)
Tuy Tiểu Phỉ Thúy lo lắng chuyện lão bản Cẩm vô sự mà hiến ân cần, bởi khả năng lớn hẳn là phi gian tức đạo chích! But, khi lão bản Cẩm "đượm tình từng quyền" thì cô lại nhịn không được... Thật ra thì lúc lão bản Cẩm chăm hoa hoa thảo thảo của mình xong cũng chỉ hỏi cô một câu: "Có muốn ra ngoài một chút không?" người đẹp nào đó lại lập tức hớn hở đến quên cả đề phòng!
Vì vậy mà vào lúc khoảng gần tám giờ kém của buổi tối, mọi người trên diễn đàn bát quái của sòng bạc lại có tin thông báo lão bản của bọn họ ra cửa, khi đi còn mang theo cả người bạn gái mới!
Mặc dù không có cảnh nắm tay ngọt ngào, nhưng nhìn hai người cùng nhau vừa nói vừa cười thì trong nháy mắt, hồn của những kẻ bấy lâu nay ưa bát quái vẫn bị thiêu đốt. Đêm hôm đó, các đồng chí bát quái trên weibo đều cùng hô to: Chết tiệt! Lão bản chúng ta lại mang bạn gái ra ngoài tú ân ái rồi!
Ái sinh hoạt yêu bát quái ta là Tiểu Yêu yêu là đồng chí là hot topic mới nhất: Khi thì kêu khóc, khi thì tú ân ái, biết lấy cái gì mà cứu vớt cô được đây, lão bản của chúng ta!!!
Các đồng chí bát quái khác lập tức trả lời mau lẹ: Mắt hợp kim titan bị x... Mù thật rồi!
Cẩm Vô Song mang Tiểu Phỉ Thúy ra ngoài là có mục đích!
Tiểu Phỉ Thúy cùng Cẩm Vô Song ra ngoài cũng là có mục đích!
Mục đích của Cẩm lão bản là: Không thể nói ra!
Mục đích của Tiểu Phỉ Thúy là: Vì an toàn!
Còn nhớ ngày đầu tiên Tiểu Phỉ Thúy vừa tới nơi này đã bị người ta che miệng hung bạo bắt đi, cũng còn may là cô cơ trí, nếu không thì không biết hiện tại sẽ là ra sao! Nói cách khác, ở cái nơi này, hiểm nguy luôn rình rập. Kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng vậy nên mức độ nguy hiểm lại càng tăng. Làm hại cô dù muốn cùng Thập Nhất và Ôn Quả Nhiên ra đường cũng không dám, cho nên cô muốn mình được dựa vào người có thế lực cường đại...
Trong trường hợp đó, lão bản Cẩm đương nhiên là đối tượng cực kỳ thích hợp nên được chọn rồi!
Ở chỗ này người mà cô quen biết, cũng chỉ có Cẩm Vô Song mà thôi!
Bởi vì cái gọi là "đá chó ngó mặt chủ" nha! Căn cứ vào cái tiền đề "my boss là lão bản Cẩm", nếu còn có ai đó lại muốn động chạm đến cô thì kẻ đó sẽ phải nhìn nhìn lại một chút người phía sau lưng cô là ai đã. Vì thế mà, cô được an toàn!
Đây là kế sách tuyệt vời, có đúng không?
Đã vậy còn được cà thẻ miễn phí thoải mái, như thế thì hỏi có thích không kia chứ!
Nghĩ tới đây, La Phỉ lại không nhịn được mà vô cùng nịnh nọt nở nụ cười với Cẩm Vô Song. Cẩm Vô Song:... Người này lại đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao bỗng dưng cô ta lại có kiểu cười quỉ dị vậy chứ?
"A Song, chúng ta nên bắt đầu thế nào đây? Từ phía bên này quét đi hay là sang phía bên kia quét lại, chị nói đi."
Lão bản Cẩm: "..." Ánh mắt này sao cứ loe lóe sáng lên như vậy chứ?
La Phỉ chà xát ngón tay: "Em chưa từng cùng ai đi dạo phố nên vô cùng hưng phấn, cho nên... có gì, có gì... chị tha thứ cho em được không?"
"???"
"Làm thế nào để đi dạo? Đi xem hết quầy hàng này lại sang quầy hàng khác nhé? Hay là chỉ đi dạo thôi? Nhiều người như vậy, bị tách ra thì phải làm sao bây giờ? Em có thể kéo tay chị được không?"
Cẩm Vô Song dứt khoát: "Không thể!"
Tiểu Phỉ Thúy buồn bã nhìn cô: "Vậy chị trông chừng em nha. Đừng để đánh mất em đi!"
Cẩm Vô Song: "..." Yên lặng mà phun tào. Ai mà dẫn được cô đi, tôi trả cho người đó một ngàn tờ!
Nhưng sự thật chứng minh, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy xinh đẹp (không phải tự nhận, mà là thừa nhận. Các đồng chí, nhất là đồng chí nữ, mặc dù có chê bai vóc người của đồng chí Tiểu Phỉ Thúy, nhưng cũng không ai bỏ qua được gương mặt của cô. Bởi vậy có thể thấy được là nhan sắc của cô không tồi) là rất có mị lực. Chỉ cần người này đi tới đâu thì sẽ lập tức thu hút ánh mắt nóng bỏng tới nơi đó - bất chấp sự có mặt của mỹ nữ tuấn tú là Cẩm Vô Song kè kè ngay sau lưng cô. Điều này cho thấy, quả thật, nếu được lấy miễn phí sẽ có rất nhiều đồng chí, bất kể nam hay nữ, nguyện ý dắt cô đi, à không phải, mà là sẵn lòng trả thêm ngàn tờ nữa để được dắt cô đi!
Bởi vì mới đi được chừng mười phút, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đã bị một người đàn ông ngăn lại, đối phương tỏ ý muốn được nói chuyện với cô một chút. Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy vô cùng hứng thú nên hỏi lại: "Nói chuyện gì vậy?"
Cẩm Vô Song thì khoan thai theo sát sau lưng cô mà quan sát.
Người đàn ông nói: "Cô có muốn làm minh tinh hay không? Tôi là người làm của công ty Ánh Sao. Đây là công ty chính quy có qui mô rất lớn, cô cứ thoải mái đi tìm hiểu sau đó tới tìm tôi cũng được!"
Tiểu Phỉ Thúy vừa nghe xong thì cụt hứng, cô tỏ vẻ chán ngán nên đem danh thϊếp nhét trả lại tay người đó: "Không có hứng thú!" Sau đó quay lại phía sau ngoắc: "A Song, nhanh lên một chút, em muốn đến cửa hàng kia xem một ít đồ lót!"
Người đàn ông đưa tay ngăn cô lại, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy liền trừng mắt nhìn y: "Làm gì vậy? Muốn đánh tôi hay sao? Không thấy A Song mang theo hộ vệ kia hả?" Khí thế này rõ ràng đúng là chó cậy nhà, gà cậy chuồng mà. Thấy vậy sắc mặt của Cẩm Vô Song đen lại, còn bảo tiêu thì đứng xa xa làm không khí:... Tôi không nghe thấy gì cả!
Lí do để Cẩm Vô Song mang hộ vệ ra tới thật ra rất đơn giản, không phải là vì an toàn, mà là để bọn họ đảm đương... vai trò lao động! Đúng vậy, nếu như đồng chí Tiểu Phỉ Thúy có mua thứ gì, cô là tuyệt đối, tuyệt đối, không xách cho người kia bất cứ thứ gì. Cho nên... lúc này, sự có mặt của hộ vệ có vẻ như rất quan trọng! But, đó là trước đó thôi, còn bây giờ đồng chí Tiểu Phỉ Thúy chỉ tỏ ra hết sức tò mò, chứ không còn chút dấu hiệu nào của ham muốn mua sắm gì đó!
Cẩm Vô Song liền chậm rãi vượt qua người đàn ông đi lên phía trước. Thấy vậy người đàn ông nọ còn muốn đi theo, hộ vệ liền ngăn cản y lại, đối với y lắc đầu, sau đó buông ra rồi tiếp tục không nhanh không chậm mà đuổi kịp. Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi lắc đầu: thì ra đây là tiểu thư nhà giàu, chả trách mà người ta mới không để ý! Không mấy khi mà thấy được một người có bộ dáng xinh đẹp như vậy mà! Thật là đáng tiếc!
Quản lý nào đó gọi điện thoại cho cho hộ vệ: Lão Trương đây, lão bản của chúng ta và mỹ nhân hiện giờ ra sao?
Hộ vệ nào đó liếc nhìn lão bản cùng người đẹp nào đó đang trong cửa hàng xem áσ ɭóŧ, anh ta trả lời: Đang nhìn đồ lót!
Quản lý nào đó: Tốt lắm, tiếp tục theo dõi! Xem xem họ có mua nội y sεメy gì gì đó hay không! Có đồ như vậy thì tốt nhất!
Hộ vệ nào đó: Sẽ tận lực!
Dùng vẻ mặt hết sức lãnh khốc, vô tình hộ vệ bình tĩnh chỉnh di động để ở chế độ tự động liên tục chụp ảnh. Sau đó anh ta né mình sang một bên, hết sức kín đáo đem camera chĩa vào cửa hàng đồ lót có lão bản nào đó cùng mỹ nhân nào đó, làm xong anh ta mở ra kiểm tra lại thành quả. Mặc dù hình chụp được không quá rõ nét nhưng ít ra vẫn có thể mơ hồ nhìn ra người trong ảnh chính là lão bản... anh khẽ mỉm cười, tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa ở trên diễn đàn sẽ thấy xuất hiện tiêu đề kiểu như "Ôi, a... hôm nay đi dạo phố, bắt gặp lão bản cùng bạn gái đang mua nội y sεメy, rõ ràng là có mưu đồ" anh cẩn thận làm động tác send cho quản lý nào đó, quản lý nào đó không ngớt lời tự khen ngợi: Lão Trương, good job!
Sau đó, chẳng bao lâu diễn đàn xuất hiện tin nóng hổi: Tận mắt chứng kiến lão bản ngạo kiều của chúng ta lộ ra tình thú, mua nội y sεメy gì đó trông rất ngượng ngùng! Rõ ràng là có mưu đồ!
Nội dung: Hôm nay nghỉ sớm, nên đã hẹn hội chị em đi dạo phố. Kết quả là, trời ạ, chuyến đi thật là đúng dịp, thật bất ngờ khi bắt gặp được lão bản cùng bạn gái ở trong một cửa hàng đồ lót mua nội y sεメy ~ Hu hu hu hu ~ Thật muốn đi vào xem tận mắt ~ Có điều người ta lại không dám ~ Đành phải lén lút chụp mấy kiểu dâng lên cho mọi người xem tạm vậy! Phía dưới chính là tấm hình đó.
Người phát thϊếp: Vì ngươi ôn nhu như nước
Thời gian phát thϊếp: Ngày nọ tháng nọ năm nọ khắc nào đó
Không sai, "Ta là Tiểu Yêu yêu yêu bát quái ái sinh hoạt ", "Anh hùng, yêu đúng là mỹ nhân ", "Vì ngươi ôn nhu như nước" đều là thành quả của Trương quản lý bát quái của chúng ta. Cụ thể là cần phải dùng người như thế nào, coi tình huống để phát thϊếp, chẳng hạn như kiểu sưu tầm nội y tình thú này. Đương nhiên là anh ta cũng muốn được "Vì ngươi ôn nhu như nước" đấy nhé!
Nhé nhé nhé (≧▽≦)!
Quản lý Trương cảm thấy rất thảo mãn mà ấn nút gửi đi!
Yêu bát quái, yêu sinh hoạt, ta là Trương Tiểu Yêu!
O(∩_∩)O ha ha ha!
Quản lý Trương nhìn cái đốm nhỏ phát sáng liên tục trên máy tính mà cười vô cùng sung sướиɠ!
Tiểu Phỉ Thúy cười khanh khách mà đợi Cẩm Vô Song ngại ngần chậm rì rì đi theo ở phía sau, sau đó mới chịu đuổi kịp người nào đó. Cô thần thần bí bí hỏi: "A Song, có phải là em rất đẹp hay không?" Ánh mắt của cô "tách tách tách" lóe lên vô số tia sáng. Cẩm Vô Song:... Tôi không nghe thấy gì cả!
Cô gái này có thừa tự đại, tự tin vào bản thân, nếu được khen nữa thì có lẽ cái đuôi nhỏ còn phất ra tới cả lề đường!
Tiểu Phỉ Thúy vô cùng thuận thế ôm lấy cánh tay của Cẩm Vô Song, thế là Cẩm Vô Song đưa mắt nhìn chằm chằm xuống tay cô. Đến lúc đó Tiểu Phỉ Thúy mới phát hiện mình đã vô tình ôm tay của người ta nên ngượng ngùng cười rồi rất tự nguyện, tự giác mà buông tay người ta ra.
"Chị có biết vì sao em lại không muốn làm minh tinh, hơn nữa, cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới hay không?" cô hỏi. Cẩm Vô Song trong lòng tự nhủ: tôi làm sao mà biết được, mà cũng không có hứng thú muốn biết!
Cô không có hứng thú biết, nhưng mà Tiểu Phỉ Thúy lại có hứng thú nói cho cô biết: "Chị không biết đó thôi, điều này với em thật ra là bóng ma tâm lý!"
"!!!" Cô mà cũng có bóng ma a? Làm sao có thể! Tôi thấy cô là người rất lạc quan lại còn rất tự đắc nha! Trong lòng Cẩm Vô Song lặng lẽ thổ tào, nhưng cô vẫn kiên trì đi theo chân lý im lặng là vàng.
"Khi còn bé, em thấy một minh tinh bị bắt lột trần mông rồi khiêu vũ trên bàn, cô ấy vừa nhảy vừa khóc. Từ đó về sau em và một vài cái tiểu biểu muội không ai còn nói ước được làm minh tinh nữa. Còn trước đó nha, ngày nào cũng la hét, lại còn đi chụp ảnh nhi đồng, quảng cáo y phục, giày dép gì đó. Sau lần đó thì không ai đi nữa! Em cảm thấy những người đó đặc biệt đáng thương. Cho dù họ có danh tiếng thì đã sao, kiếm được nhiều tiền thì thế nào, ở trước mặt người có tiền thì cũng không bằng cái rắm, người ta bảo cô ta làm gì, cô ta dám không làm sao? Vì chuyện đó, dù chỉ một lần sợ, em cũng không còn mộng làm minh tinh!"
Giọng điệu của cô vô cùng cảm khái, Cẩm Vô Song liếc nhìn cô một cái. Thật khó có thể tưởng tượng ra được tình tiết kia là như thế nào, có phải là người lớn da^ʍ _ loạn nữ minh tinh, bị đứa trẻ rình coi được?
Tiểu Phỉ Thúy giải thích: "Em có một thúc thúc đứng ở ngoài sảnh mời khách, còn em cùng vài cái tiểu biểu muội chơi ở trên lầu, kết quả là ngủ thϊếp đi. Khi em tỉnh lại đi xuống dưới lầu thì bắt gặp cảnh minh tinh kia vừa khóc vừa phải lột trần cái mông khiêu vũ, còn rất nhiều người lớn khác ngồi ở bốn phía ồn ào. Bọn em đã sợ đến choáng váng, đứa nhỏ nhất còn bị dọa đến mức trượt ngã từ trên cầu thang xuống. Vì chuyện này mà ba em nổi giận đến mức cho người đem thúc thúc đến hung hăng mắng chửi một trận, lại còn cầm một cây gậy lớn như thế này..." Tiểu Phỉ Thúy khoa tay múa chân: "Đem ông ấy ấn xuống đất, rồi hung hăng đánh, đánh đến khi chỉ chừa lại nửa cái mạng rồi đưa đến bệnh viện. Về sau những người đó không bao giờ bước vào nhà em nửa bước!" Cô thở dài, ánh mắt hoang mang, đầy thương tổn: "Dù vậy thì tâm hồn thuần khiết của em cũng đã bị thương rồi! Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng em không thể nào quên được!"
Cẩm Vô Song: "!!!" Cô không biết nói cái gì cho phải, nếu có thì câu duy nhất sẽ là: Tôi thật nhìn không ra cô thuần khiết ở chỗ nào!!
Tiểu Phỉ Thúy ra cái vẻ của người từng trải lắc đầu: "Ôi! Chuyện cũ khó bỏ, không đề cập tới cũng được! Chúng mình xem một chút cửa hàng này đi!" Cô lại đẩy ra cánh cửa của một cửa hàng nội y rồi đi vào, Cẩm Vô Song bất đắc dĩ mà vào theo. Tiểu Phỉ Thúy vừa vào đến nơi thì liếc thấy giữa vô số nội y có một "quái vật khổng lồ" ngoài eo nhỏ xinh đẹp còn có cup 36F kinh người. Bên trong nội y nhỏ nhắn, xinh xắn trông nó lại càng có vẻ "đứng thẳng" –
Tiểu Phỉ Thúy vô cùng phấn khích gọi: "A Song, chị nhìn đi, kia là 36F mà chị thích nhất kìa"
Cẩm Vô Song: "!!!!" Cô thích nhất 36F là từ khi nào vậy!!!!!!! Mặt Cẩm Vô Song đen lại. Lão bản nương xinh đẹp nghe thấy tiếng của khách liền đi tới, mặt giương lên nụ cười chuyên nghiệp: "Đồ lót của chúng tôi đều là hàng xuất khẩu. Tất cả đều là hàng hiệu, kiểu dáng phong phú, chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng, bây giờ còn là dịp giảm giá đặc biệt, giảm đến 50% so với giá ban đầu, quí khách cứ chọn thoải mái, nếu thấy thích thì cứ việc thử!"
Tiểu Phỉ Thúy chỉ vào cái thứ đang treo trên "quái vật khổng lồ": "A Song thích cái này!"
Cẩm Vô Song:!!!! Cô chỉ muốn gϊếŧ người này!
Lão bản kinh ngạc nhìn thoáng qua Cẩm Vô Song, thì ra là một đại mỹ nữ, nên càng trưng ra nụ cười chuyên nghiệp hơn bao giờ hết: "Đây là áσ ɭóŧ kiểu chữ VS, làm bằng tay, duy nhất chỉ có một cái, tu thân lập thể*. Bộ ngực của người ngoại quốc tương đối đầy đặn nên vừa với nó hơn, còn người trong nước mình cup phù hợp tương đối ít. Nếu hai em tìm được cái vừa ý, chị sẽ dành cho các em chiết khấu ưu đãi!"
* Tu thân lập thể: Sửa dáng tạo khối.
Lão bản Cẩm vốn có tính trả thù liền chỉ vào Tiểu Phỉ Thúy: "Tìm cho cô ấy cỡ của người thật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ là tốt lắm rồi! Có cỡ nào nhỏ như vậy chứ?"
Lão bản nương:!!!! Lão bản nương cười khổ: "Cỡ nhỏ nhất ở đây là 70AA! Để chị lấy cho em xem nhé!" Hai người này thật là xinh đẹp, có điều thần sắc thật quỷ dị a! Không phải tới là để gây phiền phức đó chứ? Lão bản nói xong, liền lập tức vòng sang phía bên kia cầm hai nội y bằng đăng ten đem tới. Chị ta hướng về phía Tiểu Phỉ Thúy khoa tay múa chân: "Em nhìn đi, cái này được làm bằng đăng ten trông rất đẹp. Chúng đều được làm bằng tơ lụa thượng hạng, khi mặc lên người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, em mà mặc thì hẳn là rất đẹp, nếu không thì hãy thử xem đã nhé!"
Cẩm Vô Song vỗ tay, mỉm cười trên nỗi đau của người khác: "Muốn, tuyệt đối muốn! Cô hãy mau đi thử xem!"
Tiểu Phỉ Thúy vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Vẫn là tìm cho A Song thì thích hợp hơn! A Song, chị cũng mặc nội y chứ?"
Lão bản Cẩm: "!!!!"
Tiểu Phỉ Thúy dùng nụ cười quyến rũ nói với lão bản nương: "Lấy cho A Song chúng tôi thứ nào mà có thể dùng cho push up. Bình thường, vận động hay lễ phục đều được. Lấy luôn mấy bộ!"
Lão bản Cẩm:!!!!
So về độ vô sỉ, lão bản Cẩm lại thua rồi!
Lão bản Cẩm phân phó: "Các thứ A nhỏ đều lấy cho cô ấy một phần!"
"Không, không cần đâu! Cứ lấy cho A Song chúng ta loại push up! Nhu cầu chị ấy cấp bách hơn! A Song, thì ra chị cũng có mặc nội y a. Thật xin lỗi! Vậy mà em cứ tưởng là chị không mặc cơ đấy! Lần trước là em nói sai rồi, thật ra thì áo trong của chị so với em dễ nhìn hơn rất nhiều. Bởi vì so với em chị còn bằng phẳng hơn!"
Lão bản Cẩm:!!!!
Lão bản Cẩm hào sảng chọn: "Lấy cho cô ấy một tá nhỏ AA luôn!"
Tiểu Phỉ Thúy ngăn cản cô: "Lớn hơn! Ta là ba A! Chị vẫn là nên chọn mua push up đi!"
Lão bản nương:!!!!
Mặt của lão bản nương đen ngòm, chị cố gắng giương lên nụ cười trên da mặt đang trở nên cứng ngắc: "A... Bao giờ các em quyết định xong thì hãy gọi chị! Cứ từ từ mà xem, từ từ chọn đi ha!" Bỏ đi, đừng để ý tới bọn họ nữa, mình trở về nhìn bát quái đi thôi!
Diễn đàn bát quái của sòng bạc Vương miện, tuy nói là chỉ sử dụng trong nội bộ, nhưng nó vẫn có thể cho người ngoài đăng nhập, nên ai cũng có thể vào xem, phát bài viết, bát quái. Lão bản nương có cháu trai làm việc ở đó, vì được hắn cho mã đăng nhập nên chị vẫn có thể gia nhập diễn đàn nội bộ. Sau khi đăng nhập, chị lập tức thấy được cái tin bát quái "Lão bản của chúng ta cùng bạn gái của mình mua nội y sεメy", chị ta nhìn hình ảnh bên trong. Quái lạ, sao nhìn quen mắt vậy? Đây còn không phải là cửa hàng nhà mình đó sao? Ái chà! Thế này cũng thật là! Lão bản nương lập tức khoác áo choàng ra trận: Tôi là bà chủ của cửa hàng đồ lót đây! Mọi người nói sai rồi nhé, lão bản của các người không phải muốn nội y sεメy, mà là muốn push up!
Trong nháy mắt, cả diễn đàn bát quái vì tin sét đánh này mà bị chấn động!
Lão bản, push up!
Push up, lão bản!
Ôi, my god!
Những cặp mắt làm bằng hợp kim titan x của diễn đàn lập tức biến mù!
Lão bản, push up!
Push up, lão bản!
OH, NO!
Đôi lời của tác giả: Ngày mai phải làm thủ công, có thể sẽ bị kéo dài thời gian, cho nên tối nay ra sớm hơn một chút!
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song
- Chương 34: Cẩm lão bản cùng Tiểu Phỉ Thúy hẹn hò? (2)