Sáng ngày ra, vừa vào cổng trường, hắn đã thấy hai nhân vật chính thân thiết hơn, chỉ là gương mặt ngày thường nhưng có thể nhận rõ sự thay đổi trong nét mặt, hẳn tối qua đã có chuyện
Theo như nội dung truyện, lúc hắn đi, nam nhân vật chính nói chuyện với nữ chính xảy ra mâu thuẫn. Thực tế là do Vi Tuyết đóng cửa hàng muộn, Vi Tuyết đã không biết rằng đã có mấy kẻ sớm đã để ý đến cô, cửa hàng luôn mở vào ban đêm, trong khi mọi nơi khác để đóng. Thật may, cửa hàng cô mở vốn thuộc quyền sở hữu của Hắc Chính, tên này luôn để ý đến cô, nên chuyện đó cũng khiến tên đó vô cùng bận tâm.
Hắc Chính lớn tiếng nói:
Cô nghĩ mình là thánh nhân à?! Cô đến đây để trả nợ không phải để cưu mang những người không có nơi ở, kẻ làm, sống vào ban đêm. Cô biết hiện giờ bên ngoài có bao nhiêu kẻ lừa đảo tỏ ra đáng thương để lừa những kẻ ngu ngốc như cô không? Ngay mai, tôi muốn nhìn thấy cửa hàng này đóng cửa sớm. Nếu không thì đừng trả nợ nữa, đóng cửa nơi này cũng tốt!
Vi Tuyết: Tôi...
Cô thực ra không phải không biết mấy chuyện đó, chỉ là, bản thân cô luôn cảm thấy khó chịu nếu không làm vậy, muốn giúp người.
Thực tế đúng hay sai không quan trọng, nếu những người kia họ tự gạt đi lòng tự tôn của mình, hạ bản thân để làm mấy công việc lừa đảo này có lẽ cũng đang gặp khó khăn.
Cô đã nghĩ, đã do dự, Hắc Chính cũng nhìn ra, anh nhíu mày lại, đối với chuyện này, Hắc Chính thấy cái nhìn của cô bỗng trở nên hạn hẹp khi đυ.ng đến tình cảm, cô ở lớp học không tệ, lúc hắn gặp cô, hắn đã nghĩ cô rất có tiềm năng. Có điều, đó là quá khứ, cô ở hiện tại rất nhiều thiếu sót, hắn không ghét, chưa quá muộn để giúp cô trưởng thành, hắn nghĩ vậy.
Vậy nên, anh vặn nhỏ mức độ lời nói của mình để giải thích với Vi Tuyết
- Vi Tuyết, cô không thể cho không bất cứ thứ gì mà không lường trước hậu quả,... giả sử tôi không giúp cô về mặt tiền bạc cho gia đình cô, cô vẫn là đang kiếm tiền trả viện phí, cô biết làm như thế sẽ lỗ vốn ở mức nào không, một hoặc hai ngày có thể không sao nhưng để lâu lại có vấn đề, cô chịu trách nhiệm nổi sao?
- Vi Tuyết: Tôi...
- Nếu cô muốn giúp ai đó thì trước hết phải nghĩ cho mình đầu tiên, cô phải nhớ, có hai thứ không thể thiếu, chính là tiền và của cải, vật chất. Tiền bạc không phải là giấy, trên thế giới này nó là mạng sống của con người, dù là người tốt hay người xấu, đều cần đến nó. Của cải, vật chất chính thứ nuôi sống con người, thứ mà người ta gọi nó là nhà. Bản thân cô nếu có được hai thứ đó, trở thành kẻ tài giỏi nhất thì mới suy tính đến chuyện giúp người khác. Nói cách khác... cô hiện tại, không có gì trong tay, tất cả thứ cô có được, đều là tôi cho cô, là cơ hội, nên đừng phí phạm nó vô ích.
- Vi Tuyết:... Tôi... có thể sao?
- Hắc Chính: Điều đó phụ thuộc vào cô, có điều...
Vi Tuyết: S..Sao...?
- Hắc Chính: Chính là cuộc sống hào nhoáng về sau khiến con người quên đi mục đích ban đầu, thậm chí không muốn quay trở lại. Tôi không mong cô về sau sẽ trở thành như vậy.
Vi Tuyết: Tôi nhất định sẽ không biến mình thành như vậy!
Vi Tuyết nói bằng giọng kiên định nhìn, sau đó cảm ơn, thực sự, chính vì có Hắc Chính, cô mới thấy mục tiêu của mình, mới có nhiều cơ hội đến như vậy. Ban đầu, cô chỉ là trả nợ nhưng hiện tại cô lại có cảm giác bản thân muốn nhiều hơn thế.
Cô cảm thấy bản thân điên rồi, đang mong muốn điều gì nữa chứ?
Gương mặt cô nóng dần lên, thật may là sau đó Hắc Chính đã đi, cô thật không muốn để anh thấy gương mặt này, không đúng chút nào...
Hắn lật lại nguyên tác xong, cảm thấy khá tốt, xem ra tình cảm của họ đã được nâng lên một bậc. Bây giờ thì về phía hắn, hắn cần phải cần một sự khởi đầu lớn nên vừa vào lớn hắn đã hỏi một người học cùng lớp
- Âu Lăng: Hôm nay có tiết thể dục phải không?
Bị bắt bất ngờ người kia đáp:
- Hả... À... Ừm!
Nghe được câu trả lời, hắn vui vẻ thả ra ngồi vào chỗ tính thời gian.
Nhưng ngồi chưa được bao lâu cái tên nam phụ Lạc Phong tới, ngồi phía trên hắn, quay người nhìn hắn thất thần hỏi:
- Cậu suy nghĩ gì vậy?
Hắn nhất thời nghĩ xấu nên không biết nói gì đành lờ đi thì cũng vừa lúc nhìn thấy Vi Tuyết đi vào, phải nói hắn, Lạc Phong, Vi Tuyết chung khối B, Ái Vỹ, Hắc Chính chung khối A. Nên chuyện lần này nhiệm vụ, người cứu cô không phải Hắc Chính.
Tiết thể dục dù sao cũng nhanh chóng tới, hắn nhanh chóng chọn ra người chống lưng, kia, một nhóm người thì thào bàn tán, tỏ ra không thích nữ chính, bêu xấu người. Đây chính là cơ hội của hắn, nên hắn tiến gần về phía họ trêu đùa:
- Xin chào mấy vị tiểu thư, tôi không nghĩ mấy người có nhã hứng nói xấu người khác, hẳn rất rảnh rỗi đi!
Nghe thấy vậy, mấy người họ cũng quay lại nhìn hắn đem ra một nụ cười khinh bỉ, một người đáp lại:
- Sao thế? Ngươi đổi chủ rồi sao?! Đừng bảo ngươi cũng bị cô ta mê hoặc?
- Âu Lăng: Nào có! Tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người, phía trên có trời, mấy người nên nói nhỏ đánh khẽ đừng vác họa vào thân.
Không hiểu hắn nói gì, cô ta định cãi lại thì bị bị người bên cạnh giữ mồm, cố ý chỉ lên phía trên cho cô ta thấy. Thật sự chỉ liếc mắt thôi cũng biết người đó là ai, người ở phía cửa kính bên trên nhìn xuống, không ai khác chính là Hắc Chính.
Tất cả nhanh chóng xụ mặt xuống, cô ta nhanh chóng kêu người đi chỗ khác tránh tầm mắt của Hắc Chính, nhưng không quên liếc nhìn hắn kèm lấy một câu:
- Coi như cậu biết điều!
- Âu Lăng: Xin lỗi... Tôi không có giúp mấy người, chỉ nhắc nhở thôi, không đáng bận tâm
Vừa nghe thấy, cô ta nhanh chóng quay đầu trở lại nhíu mày khó chịu hỏi:
- Ý ngươi là gì? Ý ngươi... Là tha cho ta?
Cô ta chính là kiêu ngạo, bởi so với gia thế Âu Lăng, cô ta lớn hơn một bậc. Tuy nhiên, hắn cũng đã lường trước.
- Trên thế giới này kẻ yếu phải dựa vào kẻ mạnh, mới có thể lớn tiếng cãi lại không phải sao?
- Cái gì?!
Sau đó hắn chạy về hướng bên Vi Tuyết gọi to tên cô, Vi Tuyết quay lại nhìn hắn cũng không để ý mấy người đằng sau vẻ mặt không tốt chút nào.
Âu Lăng: Hôm nay cậu tập cùng với Lạc Phong nhé, bụng tôi hơi đau, nói hộ với giáo viên giùm.
Vi Tuyết: À... Ừ... Bụng cậu có sao không?
Âu Lăng: Hơi đau nhưng nghỉ một chút là được rồi, cảm ơn đã quan tâm.
Vi Tuyết: Không có gì! Để tôi dẫn cậu lên phòng y tế.
Hôm nay chạy bộ kilomet họ cố ý khiến cho cô ngã vài lần, nhưng cô vẫn cố đứng dậy, hắn trên cao từ phòng y tế nhìn xuống cũng không ngờ nữ chính bền bỉ như vậy, thật hiếm có, tưởng sẽ giống như kịch bản, ngã vài lần rồi kêu đau. Nhưng không, cô ấy đã chạy hết phần của mình rồi mới ngã xuống, khiến cho những kẻ hãm hãi tỏ ra vô tình đυ.ng chạm dần trở thành cố ý lộ liễu, ức chế.
- Lạc Phong nhiều lần muốn giúp nhưng lại bị cô bác bỏ, bị ẩn ra mấy lần cuối cùng cũng đứng ở chỗ vạch đích thở lấy hơi nhìn cô, hoàn thành xong bài tập cô mới tập tễnh đến phòng vệ sinh, rửa vết thương rồi mới đi ra cùng Lạc Phong đến phòng y tế, vừa nói:
- Cảm ơn!
- Lạc Phong: Cậu bị ngốc à? Trở nên cứng đầu từ lúc nào vậy, phải biết lo cho bản thân chứ? Kêu đau một tý là có thể ra nghỉ rồi!
- Vi Tuyết: Nhưng nếu làm vậy, mình sẽ trở thành kẻ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, mình không muốn vậy!
- Lạc Phong:... Xem ra cậu đã trưởng thành lên rồi!
Nghe vậy, cô bỗng trở nên bướng bỉnh bĩu môi nói:
- Cái gì chứ, mình luôn trưởng thành mà!
Bên kia những kẻ đang theo dõi bắt đầu âu lo, một người nói:
- Chuyện này chúng ta chết chắc rồi phải không?
- Không hẳn đâu, nhìn xem, cũng đã được thành quả, xem ra sắp sửa có chuyện hay rồi đây.