Chương 1: Thạch Sanh x Lý Thông

Thạch Sanh tỉnh dậy. Hình ảnh cuối cùng chàng thấy là nụ cười đầy hả hê lại xinh đẹp quyến rũ của người vợ mình hết mực tin tưởng. Nhà vua đã băng hà một năm trước, sau khi truyền ngôi cho chàng, Thạch Sanh đã để tang một năm. Hôm nay, vừa vặn hết một năm ấy, công chúa Quỳnh Nga, bây giờ là Hoàng hậu, thấy chàng làm việc triều chính vất vả, tự tay nấu cho chàng một bát canh, ai mà ngờ...

Thạch Sanh bị chính người vợ mình từng cứu và từng cứu mình hạ độc gϊếŧ chết! Trước khi tắt thở, Thạch Sanh nghe thấy Hoàng hậu nói:

- Phu quân ơi phu quân à, chàng và thϊếp đều từng cứu nhau một lần, xem như không ai nợ ai. Lần này có lỗi với chàng, đành để kiếp sau thϊếp trả vậy.

Sau đó, Hoàng hậu kéo người tỳ nữ theo hầu nàng ta bấy lâu nay vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia:

- Họa Lục, giờ thì không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Trước là tên Lý Thông, giờ là chồng hờ của ta, tất cả đều không còn ai nữa.

Họa Lục hôn lại nàng ta, thì thầm:

- Nga nhi, tối nay thϊếp bù cho người hết được không?

...

Nhà vua mới tại vị một năm đã băng hà, Hoàng hậu đau đớn không thôi, quyết định tự mình lên ngôi Nữ hoàng, dùng sự khôn khéo thông minh và bình tĩnh quyết đoán của nàng ta, dẹp yên triều đình "đang vô cùng tang thương", tiến hành đàm phán với vua của các nước chư hầu, tức là các chàng hoàng tử ngày xưa si mê nàng ta, tiếp tục phục tùng đất nước do nàng ta trị vì.

Những nhà vua ấy, cũng không ngại đồng ý đâu...

Hai con mắt sáng rực của Chằn tinh nhìn chăm chăm vào xác chết của Thạch Sanh, thầm tiếc rẻ. Bỗng chàng mở mắt sống dậy, nhanh chóng dùng phép thuật đánh nhau với nó, lại vung thêm một nhát rìu, đầu Chằn tinh lìa khỏi thân, lăn lông lốc trên mặt đất, thân nó bị chàng dùng lửa trời đốt thành tro. Thạch Sanh tìm thấy trong miếu thờ một bộ cung tên bằng vàng. Chàng đang định giắt búa, cất cung tên, xách đầu Chằn tinh đi về thì chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ tận sâu dưới miếu thờ. Thạch Sanh hoá phép đi xuống thăm dò. Một cảnh tượng kiếp trước chàng chưa từng thấy hiện ra trước mắt chàng. Tại sao, kiếp trước sự việc đâu phải như thế này?

Dưới miếu thờ là một hang động lớn, sàn hang động trơn bóng y hệt như phiến đá mà Bằng tinh đã từng nằm kiếp trước, chỉ khác là, trên sàn là những người đàn ông loã thể đang quấn lấy nhau. Thạch Sanh đoán họ là những người đã bị Chằn tinh bắt đi và những người nộp mạng hằng năm cho nó, nó không ăn thịt họ mà giữ lại để...

Thể nào, toàn bộ người nộp mạng hàng năm cho nó không hề có trinh nữ. Kiếp trước chàng cũng đã thấy lạ, nhưng lại không cố ý tìm hiểu sâu, thật sự chuyện này...!!

Thạch Sanh có ý muốn đưa bọn họ ra ngoài, bọn họ lại từ chối. Ở trong hang Chằn tinh có đầy đủ mọi thứ dùng mãi không hết, mỗi ngày lại được tận hưởng thú vui hoan lạc, ai lại muốn trở về gánh vác mệt mỏi cơ chứ. Bọn họ cũng đã được Chằn tinh điều giáo hết rồi, không thể sống thiếu đàn ông được nữa.

Thạch Sanh bất lực đi ra, dùng phép thuật niệm chú để không ai biết hang Chằn tinh nữa, lại thêm một bùa pháp ở cửa hang, nếu có người muốn đi ra ngoài sẽ đẩy người đó ra, xoá hết trí nhớ của họ về Chằn tinh, không để họ đi vào đó lần nào nữa.

Trên đường về, Thạch Sanh có chút nghĩ ngợi, nếu như đêm nay không có chàng mà là Lý Thông đi, liệu hắn có trở thành người tình của Chằn tinh hay không? Thoạt nhìn hắn mảnh mai lại gian xảo như vậy, chắc chắn sẽ trở nên rất dâʍ đãиɠ.

Kiếp trước chàng năm lần bảy lượt bỏ qua cho hắn, kiếp này, liệu có nên giả ngu không?