Chương 14: Phiên ngoại 3

Tác giả: Tiểu Tả A

Edit: Dú

Phương Doanh đã từng có một khoảng thời gian dài bị toàn thể cộng đồng mạng ném đá.

Hai năm trước, cậu đóng một bộ phim thần tượng siêu nổi. Khi ấy cậu hãy còn diễn lố, hoàn toàn là dựa vào gương mặt vừa non trẻ vừa đẹp trai để đóng, tục xưng là “Bình hoa di động”.

“Bình hoa” là kiểu, nếu bạn không nổi thì chẳng hề chi, nhưng chỉ cần bạn vừa hot một cái thì chắc đét là nổi thế nào thì bị anti thế ấy. Thuở ấy, một Phương Doanh hai mươi tuổi cũng đã không thể tránh được kiếp “Bị toàn thể cộng đồng mạng ném đá” này.

Nhưng sau đó không ai hiểu tại sao mà chỉ sau một năm bị anti, Phương Doanh bỗng có tiến bộ về khoản đóng phim, cộng thêm việc cư dân mạng lại hay mắc chứng chóng quên, khi những tác phẩm tốt của cậu càng nhiều hơn thì dần dà, mọi người cũng không bấu víu lấy bộ phim kia để mắng cậu nữa.

Mãi đến tận sáng hôm nay, một bộ phim cậu đã nhận từ rất lâu trước đó đăng thông báo chính thức rằng cậu sẽ là nam chính thì bỗng dưng cậu lại bị chửi lấy chửi để trên mạng, trình độ điên cuồng này hoàn toàn không hề thua kém gì khi bị vùi dập hội đồng chút nào.

Cũng chẳng phải tại vì chuyện nào khác mà chỉ đơn giản là vì một tháng trước, hơn mười Bloggers khác từng đăng thông tin không chính thức về bộ phim này, bảo nam chính là Phó Dương.

Các fans Phó Dương vốn đu theo những bloggers này suốt cả tháng trời nhất thời bùng nổ hết cả. Cái nickname “Phương Bạch Liên” mà Phương Doanh đã lâu không thấy đi kèm với ba chữ “Cướp vai diễn” tràn ngập khu bình luận weibo của cậu.

Phó Dương và Phương Doanh bằng tuổi nhau, cũng đều là các tiểu sinh lưu lượng chuyển hình tượng từ idol sang diễn viên. Hai năm nay, khi Phương Doanh đi đóng phim thì cậu ta nhận làm người đại diện(*), khi Phương Doanh quay phim thì cậu ta tham gia chương trình tạp kỹ. Đổi sang một cách nói khác thì là, Phương Doanh nổi thế nào thì Phó Dương cũng nổi thế đó.

(*Nguyên văn: 代言 – Ý bảo là làm người đại diện cho một hãng sản phẩm nào đó.)

“Tranh Vân” là bộ phim cải biên từ một bộ tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng – một đại IP. Thật ra bên đó đã quyết định Phương Doanh đóng từ rất sớm, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà bên phía đoàn phim vẫn chưa công bố chính thức. Về phần thông báo Phó Dương đóng vai nam chính thì, tại sao trước đó một tháng lại tuyên bố như vậy trước khi có thông tin chính thức để hút fans? Phương Doanh không muốn nghĩ về thuyết âm mưu gì đó cho lắm.

Song, dù sự thật có như thế nào, Phương Doanh cũng là người bị mắng oan nhất. Sau khi chuyện này xảy ra, ekip của cậu phải chạy PR suốt đêm, người đại diện và bạn bè tốt trong giới cũng thay phiên nhau giúp đỡ, ai nấy cũng đều đăng trạng thái dài hơn năm trăm chữ, cứ như cmn học sinh trung học đang viết văn vậy. Phương Doanh vừa thấy cạn lời vừa thấy buồn cười, chỉ đành cảm ơn với từng người một, trả lời xong đã rồi làm gì thì làm.

Rạng sáng, cậu kết thúc việc trên weibo, do không muốn bị bình luận ở tài khoản chính phiền lòng bèn chuyển sang tài khoản phụ. “Không có việc thì tìm việc mà làm” đã phát sóng đến tập cuối. Ngay từ khi mới phát sóng, công ty marketing phụ trách mảng truyền thông đã xác định hướng tuyên truyền là ba hướng, đó là “Xào cp”, “Xào cp” và “Xào cp”. Cụ thể hơn nữa là “Xào ngay cái cặp nam nữ đang có scandal yêu đương kia”, rồi thì là “Xào cặp nam nam Hứa Tông và cậu tiểu thịt tươi nọ”, với cả “Xào cặp nam nam Từ Khâu Lạc và Phương Doanh”.

Đối với chuyện sao tác này, nghệ sĩ không hề có quyền quyết định nào. Tuy cả sáu người đều không cam lòng, nhưng chỉ có thể cố gắng phối hợp và cũng tỏ vẻ đã hiểu rõ tại sao bên phía công ty lại đề ra phương hướng tuyên truyền như vậy. Đầu năm nay, cứ hễ là người xem “Chú gấu Boonie” thì thể nào cũng có kẻ đẩy thuyền Briar và Bramble, thử hỏi nếu chương trình tạp kỹ mà không xào cp thì có khác gì đang xem “Tiếp cận Khoa học” đâu chứ?

(*Chú thích: “Chú gấu Boonie” là một loạt phim hoạt hình Trung Quốc được chiếu trên cả Đài Truyền hình Trung ương và Mạng Truyền hình Bắc Kinh. Bộ truyện có hai con gấu, Briar và Bramble, người cố gắng ngăn chặn Logger Vick phá hủy căn nhà rừng của họ.)

“Tiếp cận Khoa học” là một chương trình phim tài liệu về CCTV-10 của Trung Quốc. Nó được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 6 năm 1998 và trở thành một “chương trình CCTV phổ biến”. Chủ nhà của nó là Zhang Tengyue. Các môn học của chương trình bao gồm sinh học, khảo cổ học, tâm lý học, v.v.)

Tiền vừa vào tay là các bloggers làm việc khá là năng suất. Chương trình tạp kỹ vừa phát sóng tập đầu tiên đã bắt đầu dẫn dắt dư luận, từ đó về sau tiếng hô hào “Đảng Lạc Doanh” chưa bao giờ ngớt. Từ khi video được biên tập đột phá một vạn lượt xem rồi phủ sóng rộng hơn khi những cái cap màn hình ngẫu nhiên trong tập hai người hợp tác bị fans chêm thêm vài câu thổi phồng là đã có thể phát tán(*) đến bảy nghìn lần. Thấy fandom Lạc Doanh “đường làm quan rộng mở”, mới đầu fandom Lạc Tông hãy còn ỷ vào việc “Hai người họ có mười năm cơ tình” để phản bác, kết quả sau đó lại bị các bloggers xào cả Hứa Tông và cậu tiểu thịt tươi kia dưới dạng couple thì không tài nào đỡ được nữa. Chuyện này tương đương với việc phía chính chủ chỉ vào đống đường ngập đầy đất, ấn đầu tất cả các fans xuống rồi nói “Ăn hết cho ông!” vậy đó. Mà một khi công ty đã phát đường rồi thì kết quả cũng rõ ngay thôi, chỉ sau một tập ngắn ngủi, những người từng cứng đầu kêu gào “Huyết thư của vạn người quỳ cầu phát đường” đã nhao nhao bắt đầu diễn cảnh leo tường, đến bây giờ fandom Lạc Tông đã gần như rơi vào thảm trạng sắp sửa bị diệt sạch.

(*Nguyên văn là: 出圈 – Ý bảo là một chuyện cực nổi nào đó không chỉ được truyền bá trong fandom mà còn lan ra cả bên ngoài.)

Weibo của Phương Doanh vốn không follow được mấy người. Sau khi mấy “Viên Long Bình”(*) trong fandom Lạc Tông leo tường xong lại im lặng như chết, cậu có lướt mười phút cũng không tìm ra nổi chút thức ăn cún nào nữa, cuối cùng đành bực mình chọt vào trang chủ của tài khoản chính. Weibo gần đây nhất của cậu vẫn là cái bài chuyển phát bức ảnh tạo hình của “Tranh Vân” hôm trước, vì bị quấy rầy bởi chuyện Phó Dương nên không cần ngó bình luận cũng biết là sẽ như thế nào. Vì suy nghĩ cho trái tim thủy tinh hãy còn bé nhỏ của mình nên Phương Doanh chỉ nhấn vào xem phần chuyển phát thôi.

(*Viên Long Bình được xưng là “Vua lúa lai”, là cha đẻ lúa lai của Trung Quốc. Mình cũng không hiểu ý tác giả ở đây là gì. Có thể ý chỉ là những đại thần, những người có tầm ảnh hưởng trong fandom Lạc Tông.)

Những bài chuyển phát liên quan đến công việc của các ngôi sao vốn đơn giản chỉ là để fans chuyển phát lại làm số liệu thôi.

Nhưng bài gần đây nhất của Phương Doanh thì khác, dù gì cậu cũng đã bị người ta bắt nạt đến tận cửa, các fans Doanh trong mục chuyển phát cũng chẳng hề hiền lành chút nào.

Trong một đống “Đờ mờ” ngập màn hình, Phương Doanh đọc bài chuyển phát hot nhất nằm đầu tiên.

“Ối thần linh ơi, lại là mấy con gà rừng từ thôn nào đến cục tác trong bình luận của con trai tao vậy(*)? Chúng mày bảo vai diễn là của Phó Dương thì là của Phó Dương chắc? Đã hỏi xem bố Doanh của chúng mày chịu cho chưa? Ố ồ, bà đây sống hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp đám gà rừng biết gáy kiểu này đấy. Chuyển phát giới hạn số chữ nên chả thèm nhiều lời nữa, Xoài Bé Bỏng tao đây xin khuyên các fans Dương một câu, người đang làm trời đang nhìn, tao thấy con tao thanh giả tự thanh(*), tên họ Dương nào đó kê giả tự kê nhạ(*), hì hì.”

(*Chú thích:

1. “Gà rừng” ở đây còn có ý chỉ đĩ, điếm, đại khái cả câu là chửi thôi.

2. Thanh giả tự thanh – 清者自清 – Ý bảo bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

3. Kê giả tự kê nhạ – 鸡者自鸡惹 – Hừm, sau khi mình cầu giúp đỡ từ một người bạn thì em ấy bảo mình là 鸡 này cũng như bên mình hay chửi cái con ciu ấy =)) thì tóm lại câu này chỉ mang ý chửi thôi, còn về chuyển ngữ làm sao cho hay thì cả hai đứa đều chịu nên để nguyên vậy.)

Phương Doanh chưa bao giờ là một bậc thánh nhân, mỗi khi bị chỉ trích, chuyện cậu thích làm nhất là nhìn fans của mình mắng lại giúp mình. So với những câu mắng chửi tục tằng thì cậu thích kiểu mặn mòi này hơn, dù không thể bình luận hay thậm chí là nhấn like đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đọc được cũng khiến cậu thấy thần thanh khí sảng, xóa nhòa những cảm xúc tiêu cực trong ngày.

Những cô gái ấy, là báu vật của cậu.

Khi đọc bài chuyển phát hot này, phản ứng đầu tiên của Phương Doanh là cười điên ba tiếng, sau đó càng cười càng không chịu nổi, thế là mặc cái quần cộc ngã người vào sofa cười rơi cả nước mắt. Cuối cùng cười được ba phút thì cậu mới nhấn vào trang chủ của bạn fan tự xưng là “Xoài Bé Bỏng” kia.

Vừa nhìn đã biết Xoài Bé Bỏng nọ là fan only của cậu, avatar là ảnh chibi(*) của cậu, phông nền là cảnh cậu đội cái mũ rơm thủng lỗ chỗ đi hái quýt trong “Không có việc thì tìm việc mà làm”, hỏi biên kịch “Em có được ngủ phòng điều hòa không?”, kết quả là sau khi bị từ chối thì bị chụp tấm ảnh xấu vl này. Phương Doanh nhìn tấm ảnh đó một lúc lâu sau, nhìn mãi mới dịch xuống, đọc weibo của Xoài Bé Bỏng.

(*Nguyên văn: Q版 – Tra theo wiki thì ghi là Chibi, nhưng chính xác hơn là kiểu tranh/ảnh vẽ người ngắn đầu to.)

Xoài Bé Bỏng có hơn hai vạn fans, được xem là một fan đứng đầu nho nhỏ của Phương Doanh, trừ việc chịu khó đăng những tấm ảnh cap và video hơn thì cũng không khác gì những fans khác của cậu. Tần suất cập nhật weibo trung bình là hai phút một bài, từ trên xuống dưới trang chủ đều là ảnh đã qua photoshop của Phương Doanh, vote cho bài hát của Phương Doanh, chuyển phát weibo của Phương Doanh… Phương Doanh chuyển sang tận ba trang vẫn chưa hết một ngày, lúc đã mệt định chuẩn bị thu tay lại thì đột nhiên nhớ lại một bài đăng chính chủ của Xoài Bé Bỏng.

(*Chú thích: Dành cho bạn nào không hiểu thì trang chủ cá nhân ở trên weibo có hiện số trang ở dưới cùng, mỗi trang chỉ hiện một số lượng bài đăng nhất định của chủ weibo. Trong trường hợp này ám chỉ là Xoài Bé Bỏng đã đăng nhiều đến mức kéo sang tận trang 3 rồi mà vẫn chưa đọc hết lượng bài đã đăng trong một ngày.)

Phương Doanh Đến Ăn Xoài Bé Bỏng: Các chụy em đã đọc đầu đề ngày hôm nay chưa dị? Đám fans giòi của Phó Bạch Liên bảo con trai chúng ta cướp vai diễn của nó, bà tức muốn ói cmnl! Đồ thối tha này dơ vcl, “Tranh Vân” xác định nó sẽ đóng phim bao giờ? Đã công bố chính thức chưa??? Fans là thánh diễn, còn tên Phó Dương kia cũng là loại éo tự thấy xấu hổ, mình thì được mấy cân mấy lượng mà phòng làm việc cũng không tính giúp à? Thằng cờ hó này chọc bà tức chết mất, chụy em mau xỉ vả hội đồng nó với tui!”

Phương Doanh đờ người, sau đó hít khí lạnh.

Cái giọng điệu này…

Trông quen thật đấy!!!!!!!!

Phương Doanh run tay gửi tin nhắn riêng cho Xoài Bé Bỏng, ba chữ tuy đơn giản vô cùng nhưng lại ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp: “Là cô hả?”

Xoài Bé Bỏng trả lời cậu rất nhanh: !!!!!!!! A a a a a a a a a a a là tui đâyyyyyyy!!!!!!!! Hoài Hoài!!! Ối trời đất thiên địa quỷ thần ơi!! Sao cậu lại phát hiện ra clone của tôi dị!!!!!!!

Quả nhiên là cô ấy.

Là cô ấy, là cô ấy, là cô ấy, là cô gái Đại Hoàng Qua đã leo tường.

Phương Doanh dù biết vậy nhưng cũng hết cách, bèn gửi tấm ảnh cap sang: Chị gái ơi, chị biết không? Cái kiểu mắng Phó Dương này giống y như đúc hồi trước chị đi mắng Phương Doanh ấy, đến cả hình thức cũng giống y chang, nên thằng em đây mới cả gan đoán rằng, cứ hễ là người trước đây từng quen chị thì đều có thể nhận ra chị là ai đó.

Đại Hoàng Qua kinh hãi: Cậu nói thật à?

Phương Doanh gật đầu ngoài màn hình: Không thể rõ hơn được nữa. Tôi đề nghị đêm nay cô đổi tên nick thành “Phương Doanh đến ăn Đại Hoàng Qua” ngay và luôn cho rồi.

Đại Hoàng Qua nổi giận: Cậu nói gì dị?! Sao lại không tôn trọng Tiểu Doanh thế được?

Phương Doanh: . . . 凸

Đại Hoàng Qua còn nói thêm: Nhưng bà đây thành fan lai mà chưa bị bóc phốt, thế chắc đét là do chúng mình tỷ muội tình thâm, cho nên cậu mới vừa liếc mắt cái đã nhận ra chân thân của bổn cung.

Phương Doanh bật cười, nhưng không phản bác nữa.

Cậu chuyển đề tài, hỏi Đại Hoàng Qua: Dạo này anh họ tôi có nhiều đồ thừa muốn vứt, cô có hứng thú không?

Đại Hoàng Qua: Phải xem giá trị cái đã.

Phương Doanh gõ từng từ sang: Một cái cốc đã vỡ quai, một cái khăn dùng để lau bàn, một cái khẩu trang từng đeo ở sân bay, một đôi tất đã rách.

Đại Hoàng Qua đáp lại sau 1 giây: Đệch mợ cậu vật báu vô giá vl, gửi hàng qua cho tôi ngay và luôn đi!

Khi Từ Khâu Lạc đến, Phương Doanh đang ngồi đóng gói mấy thứ đồ, gì mà một bức chân dung độc nhất vô nhị, một tấm banner, một cái cốc lưu niệm, áo thun kèm chữ ký chất đầy cả một thùng.

Thấy Từ Khâu Lạc đã tới, Phương Doanh còn mỉm cười vẫy tay với anh: “Anh Lạc, anh đến đúng lúc lắm, chỗ này có tấm ảnh chung của hai đứa mình này, anh ký ở bên trái đi.”

Từ Khâu Lạc ký tên xong, lại chờ Phương Doanh đóng gói lại hết rồi mới ôm cậu đến chỗ sofa, ôm cái eo nho nhỏ rồi ngắm nhìn cậu. Hai người thật sự rất gần nhau, gần đến mức mỗi một hơi thở của Từ Khâu Lạc sẽ quẩn quanh chóp mũi cậu. Từ Khâu Lạc không hề nói một lời, chỉ dùng cái nhìn sâu lắng này để ngắm cậu, không bao lâu sau, làn da từ cổ đến tai của Phương Doanh đã dần đỏ như thiêu như đốt.

Cậu nghĩ, chắc chắn mặt mình bây giờ đã đỏ khôn cùng, bèn dùng mu bàn tay để hạ nhiệt má mình: “Anh… Anh Lạc, anh nhìn em làm… làm gì vậy?”

Từ Khâu Lạc kéo tay cậu xuống: “Anh xem em có khóc hay không ấy mà.”

Phương Doanh sửng sốt: “Em đang vui vẻ thì khóc làm gì?”

Từ Khâu Lạc chớp mắt, “Thì đương nhiên là bị hắc đến khóc, vừa khóc vừa bảo ứ làm ngôi sao nữa đâu, em muốn đi nuôi heo.”

Phương Doanh: …

Từ Khâu Lạc bật cười, không đùa cậu nữa, chỉ dùng tay gẩy phần tóc trên trán cậu ra.

“Như thế này rất tốt, không buồn phiền vì những người ghét mình.” Từ Khâu Lạc nói, “Hôm nay anh nhìn thấy hot search thì đã lo lắng cả ngày trời, muốn gửi tin nhắn cho em nhưng lại không biết nên nói gì, làm việc xong thì vội chạy tới đây, vốn tưởng là phải uống với em suốt đêm, nào ngờ em lại tự nghĩ thông suốt như thế.”

“Anh rất vui,” Từ Khâu Lạc trầm ngâm nhìn cậu, “Phương Doanh, hình như em đã trưởng thành thật rồi.”

Được thần tượng kiêm bạn trai khen mình trưởng thành với giọng điệu của một trưởng bối thật ra là một chuyện khá là buồn cười đấy chứ, song, đôi mắt Từ Khâu Lạc đang ngắm nhìn cậu lại rất đỗi chăm chú, thế nên Phương Doanh đang nhìn thẳng vào anh chẳng những không muốn cười mà trái tim cậu còn nhảy nhót nữa.

Cậu vươn tay khẽ chạm vào mặt Từ Khâu Lạc, sau đó lại kề sát vào, vùi mặt mình vào cổ anh: “Em đã nghĩ thông rồi mà, bởi vì thanh giả tự thanh thôi.”

Giọng nói của Phương Doanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ngoan ngoãn khôn kể. Từ Khâu Lạc lắng nghe mà chỉ thấy trái tim mình cứ như một chú nai con không nghe lời, cứ luôn nhảy nhót điên loạn.

Anh nhắm mắt lại, đẩy vai Phương Doanh ra để tạo khoảng cách một chút xíu rồi chuẩn bị hôn cậu.

Nhưng Phương Doanh lại đột ngột mở lời.

Với cái vẻ căm giận: “Có cl ấy.”

Từ Khâu Lạc: . . ⊙ω⊙

Trưởng thành gì đấy là điều không thể! Cả đời này Phương Doanh của anh sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi đâu!!!