Lời Mộ Nguyệt Sâm vừa dứt, cửa phòng họp liền mở.
Tất cả mọi người thuận theo tiếng mở cửa, Ôn Nhã Liên vẫn phong độ ngời ngời xuất hiện trước mặt mọi người.
Anh mặc đồ tây xanh nhạt toát lên sự ưu nhã ôn nhu của anh. Chỉ là sự tang thương và bất lực trong mắt lại là thứ trước nay chưa từng có.
“Xin lỗi, phiền mọi người rồi” Anh đi vào, cúi chào mọi người trước.
Động tác chân thành mang ý xin lỗi, khiến mọi người đều rung động.
Chuyện này, rõ ràng không trách anh.
Chỉ vì Ôn Tử Tích em anh, mà anh phải như vậy.
“Nhã Liên, không trách cậu. Mang cô ta đi đi, chúng tôi đều coi chuyện mấy ngày nay không xảy ra.” Mộ Nguyệt Sâm đối với Ôn Nhã Liên, có 1 phần kiên nhẫn.
Hoặc là khí chất ôn nhu của Ôn Nhã Liên là một nguyên nhân quan trọng.
“Uhm, làm phiền rồi.” Ôn Nhã Liên gật đầu, sau đó đến bên Ôn Tử Tích.
“Đi thôi, Tử Tích” Anh đưa bàn tay xương tay rõ ràng, tư thế cực kỳ thành khẩn.
Nhưng Ôn Tử Tích đầu óc sớm quay cuồng, nhìn tay anh một lúc.
Cô chậm chạp đưa tay nhỏ của mình ra, miệng Ôn Tử Tích lộ nụ cười nhạt.
Nhưng chưa đợi ngón tay cô chạm vào tay anh, cô đã rút tay về, mặt từ chối.
“Em không muốn về với anh! Em và Nguyệt Sâm phải làʍ t̠ìиɦ nhân giả 3 ngày. Anh, em không về!” Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm, lời lại nói với Ôn Nhã Liên.
Mắt Ôn Nhã Liên trầm xuống, vẫn kiên nhẫn như cũ nói: “Tử Tích, chúng ta đừng làm loạn. Nguyệt Sâm và Băng Khuynh mới thích hợp với nhau, em chen vào như vậy khiến anh rất khó xử.”
Ngữ khí của Ôn Nhã Liên vẫn ôn nhu. Chỉ là, trong đó có khuyên bảo và bất lực, khiến khuôn mặt đẹp của anh phủ tầng sương mù.
Nhưng Ôn Tử Tích như rất quyết tâm, sống chết nhất định ở chung với Mộ Nguyệt Sâm.
“Anh, nếu thương em, hãy ủng hộ quyết định của em. Anh và Hạ Băng Khuynh chỉ là bạn, em là em ruột của anh, anh tại sao đồng ý cô ta và Nguyệt Sâm ở chung, mà phản đối tình cảm của em và Nguyệt Sâm chứ?”
Ngữ khí luôn đúng của Ôn Tử Tích khiến sự sắc bén của Ôn Nhã Liên xông lên.
Anh nhìn Hạ Băng Khuynh một cái, sau đó thu mắt lại: “Anh và Băng Khuynh là bạn, quả thật tình cảm không sâu như em. Chỉ là, chuyện tình cảm không liên quan đến tình cảm của anh sâu hay không, mà tim của Nguyệt Sâm rốt cuộc thuộc về ai. Hôm nay chuyện em làm hoàn toàn gϊếŧ chết hình tượng của em trong mắt Nguyệt Sâm. Tử Tích, em còn chưa hiểu sao?”
Mỗi 1 lời của Ôn Nhã Liền đây là khuyên giải và an ủi.
Nhưng nghe vào tai Ôn Tử Tích đều là lời thiên vị tuyệt tình.
“Anh, em không ngờ anh tuyệt tình còn hướng về người khác. Anh đi đi, đừng đến đón en. Được em và Nguyệt Sâm sống chung 3 ngày, em sẽ về”
Không biết tại sao, Ôn Tử Tích bây giờ có niềm tin kì lạ, cô cảm thấy Mộ Nguyệt Sâm nhất định cùng cô làʍ t̠ìиɦ nhân giả 3 ngày.
Không biết vì mù mắt hay là sớm đã điên loạn.
Ôn Nhã Liên nhìn Ôn Tử Tích như là lí trí lại như điên loạn, hiếm khi mím môi.
Sự lạnh lẽo nồng đượm bay trong không khí.
“Tử Tích, nhanh cùng anh về” Anh không muốn nặng lời, khiến Ôn Tử Tích khó chịu.
Nói thế nào, cô cũng là em mình. Dù cô có phạm sai nhiều hơn nữa, thì quan hệ cũng không đổi.
- -------- ----------