“Hạ Băng Khuynh, con tiện nhân! Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không thành bộ dạng bây giờ! Nếu không phải cô, bây giờ người dựa vào lòng Nguyệt Sâm nên là tôi!”
Ôn Tử Tích nghiếng răng nói, Hạ Băng Khuynh cảm thấy cạn lời hoàn toàn.
Ôn Tử Tích biến thành vậy liên quan gì đến cô?
Cô cầm dao ép à?
Cô chỉ sống theo cách mình thích thôi, sao hại Ôn Tử Tích rồi?
Nhưng cô nhìn khuôn ngực dán sát sau lưng, khẽ rời đi.
“Tôi nói Ôn tiểu thư, cô có thể nói tí đạo lí được không? Tôi 1 người dân thường, chọc gì đến cô rồi? Còn có, sau này nói chuyện phiền khách sáo tí, nếu không tôi không bảo đảm mỗi lần đều tính tình tốt như vậy!”
Hạ Băng Khuynh không chút nể mặt, khiến mặt Ôn Tử Tích trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại trắng.
Hạ Băng Khuynh đây là đang uy hϊếp cô?
“Hạ Băng Khuynh cô”
“Im miệng!”
Ôn Tử Tích còn muốn chửi Hạ Băng Khuynh mấy câu, liền nghe câu tức giận của Mộ Nguyệt Sâm, khiến tất cả lời của cô đều nuốt vào bụng.
“Nếu cô không phải em Nhã Liên, thì cô sẽ không thể bò ra khỏi cửa phòng này. Tôi thề!” Giọng của Mộ Nguyệt Sâm như là ác ma lạnh lẽo vô cùng.
Ôn Tử Tích run rẩy, có chút sợ nhìn anh.
“Dù cho em không phải em của Nhã Liên, nhưng nhưng em là thiên kim Ôn gia! Nếu Nguyệt Sâm anh làm chuyện xấu với em, ba mẹ nhất định không tha cho anh!”
Ôn Tử Tích nhịn sự sợ hãi trong lòng mà chiến đấu.
Đáng tiếc, thân phận mà cô nói, trong mắt Mộ Nguyệt Sâm chỉ là trò đùa.
“Thực ra, người duy nhất tôi bỏ vào mắt trong Ôn gia, từ đầu đến cuối chỉ có Nhã Liên 1 người. Cô, bác trai Ôn, bác gái Ôn, chẳng qua là người qua đường, không có tư cách và thân phận khiến tôi kiêng kị. Cho nên Ôn Tử Tích cô nghe hiểu không?”
Mộ Nguyệt Sâm không nói lời trung tính uyển chuyển nữa.
Ôn Tử Tích bây giờ như bị điên vậy. Nếu anh nhẹ nhàng hơn chút sợ cô ta sẽ như người sắp chết vớt được phao, cố gắng hết sức giữ lại lấy sự ôn nhu đó.
So với như vậy, không phải nói lời tuyệt tình.
“Không, em không tin! Nguyệt Sâm, trước khi anh gặp Hạ Băng Khuynh! Anh chấp nhận sự ôn nhu của em, hưởng thụ sự hiểu chuyện của em, còn thưởng thức sự thông tình đạt lí của em. Anh coi trọng em như vậy, sao có thể coi em là khách qua đường? Không thể, hoàn toàn không thể!”
Ôn Tử Tích như điên vậy, thể hiện sự tức giận và không thể tin của mình.
Mộ Nguyệt Sâm thu ánh nhìn lại.
Quả thật, trước khi gặp Hạ Băng Khuynh, anh quả thật cảm thấy Ôn Tử Tích hiền thục đảm đang, ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước giờ chưa từng làm chuyện khiến anh không hài lòng hoặc không vui.
Nhưng sau khi gặp Hạ Băng Khuynh, anh mới biết cái gì gọi là tình yêu.
Thì ra, không phản cảm không phải yêu, đó chỉ là ép mình quen mà thôi.
“Ôn Tử Tích, đây là lần đầu, cũng là duy nhất tôi giải thích tình cảm của mình. Nhớ lấy, đó là thói quen, không là yêu! Mà 2 chữ thói quen, tôi biết cô hiểu rõ hơn tôi.”
“Sự thông minh mưu trí của cô, tôi chưa từng nghi ngờ, là vì chuyện cô làm không làm tổn thương người khác. Nhưng bây giờ cô làm tổn thương người tôi yêu nhất, tôi không thể không để cô hiểu --- tôi Mộ Nguyệt Sâm, không phải là người độ lượng. tôi thích dùng đạo đức của người đó để trị chính họ”
“Cho nên Nhã Liên, vào đi”
- -------- ----------