Chuyện đã xảy ra, không thể quay về nữa. Tôi với Trịnh Uyên hai người làm bạn, mấy ngày hôm nay vẫn nhiễm một chút ngọt ngào.
Từ ngày đó, cha mẹ Trịnh Uyên cũng không có liêc lạc ảnh, giống như đã buông tha nhưng không chấp nhận, ngắn gọn là tình huống không khả quan lắm.
Sáng sớm mồng mười, tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ. Tôi đang trong mộng trợn mắt, lại nhắm lại:
– Trịnh Uyên mau đi mở cửa.
Tôi lấy chân đạp ảnh. Mấy ngày nay ảnh làm rất dữ, làm buổi sáng tôi không thể nào dậy nổi. Thật là dính tới ảnh là tôi toàn bám giường.
Trịnh Uyên lật người, không phản ứng.
Bên ngoài im lặng một chốc, rồi “cộc cộc” tiếng đập cửa lại vang lên.
Tôi nóng rồi:
– Anh mà còn không mở cửa thì tối ngủ sô pha.
Trịnh Uyên giật mình tỉnh lại, chân lê đôi dép lê ra ngoài.
– Chào bác, sao bác lại tới đây?
Cửa truyền tới tiếng nói, tôi cũng tỉnh hẳn.
“Bác” á hả?
Tôi mặc vội đồ ngủ, vội vã chạy ra ngoài.
Ngoài cửa quả nhiên là mẹ tôi, bà quả thật có nói sẽ tới hai ngày trước đó.
– Mẹ, sao mẹ tới không gọi con một tiếng.
Tôi hơi kích động nói.
Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi thẳng thắn mà gặp được mẹ, nói không cảm xúc là giả. Tôi không ngờ trước đó chỉ là nhắn một cái địa chỉ, mà bà cũng nhớ, mà có nghĩa lúc đó… bà cũng mềm lòng rồi.
Trịnh Uyên đầu ổ gà mặc áo ngủ, có hơi xấu hổ xoay người nói thầm tai tôi:
– Em à, ấn tượng đầu tiên của mẹ về ảnh đều nát bét rồi.
Con dâu lần đầu ra mắt mẹ vợ mặc một thân áo ngủ. Ánh mắt tôi nhìn Trịnh Uyên cũng bối rối theo.
– Mẹ, bọn con đi thay đồ, mẹ vô ngồi đã.
Tôi dẫn mẹ tôi đi vào, nói.
Bà trả lời, nhìn chăm chú vào cổ tôi một lúc, đến tận lúc tôi nổi cả da gà lên mới nói:
– Ừm, đúng là nên thay quần áo che lại.
Tôi sửng sốt, kéo Trịnh Uyên vào trong phòng.
Đợi lúc vào phòng nhìn vào gương, tôi mới biết hôm qua Trịnh Uyên mυ"ŧ ra một cái ô mai to tướng trên cổ tôi, nhìn đúng chói mắt luôn.
Tâm trạng tôi cũng bị kéo xuống âm, xoay người cắn mạnh vào cổ Trịnh Uyên hét to:
– Tối nay đừng hòng ngủ trên giường.
Đệt, mẹ tôi lúc nhìn vào nghĩ sao trời!
Trịnh Uyên bị tôi cắn tới mặt đỏ, kêu khổ thấu trời:
– Một đời anh danh của anh cũng bị hủy hết được không?
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng không dám để mẹ tôi đợi lâu, một trước một sau ra khỏi phòng.
– Mấy thứ “ấy” anh không để tùm lum đâu nhỉ.
Tôi nhỏ giọng nói.
Trịnh Uyên nghĩ nghĩ, lắc đầu.
– Mẹ, mẹ ở lại đây vài ngày đi ạ.
Tôi ngồi xuống cạnh bà, cầm tay bà nói.
Trịnh Uyên bưng tới một ly trà, đưa cho bà nói:
– Đúng ạ, Thời Niên em ấy rất nhớ bác.
Bà nhận lấy chén trà.
– Cha con, ông ấy…
– Ông ấy vẫn không đồng ý ạ?
Bà nhìn tôi.
– Thật ra ổng sớm mềm lòng, chỉ là không chịu bỏ xuống mặt mũi. Mẹ nói ổng là về quê vài ngày, ổng không biết mẹ tới đây.
Ý là chịu ở thêm vài ngày.
Tuy cha tôi không chịu, nhưng thái độ của mẹ làm tôi rất vui.
Chũng tôi trò truyện với bà một lúc về chuyện nhà, bà mới bắt đầu vào đề tài:
– Tiểu Trịnh này, người nhà con có biết truyện này không?
Bà đây là che chở tôi, sợ người nhà Trịnh Uyên không biết làm tôi chịu thiệt.
Trịnh Uyên gật đầu,
– Cha mẹ con biết cả, chỉ là…
Bà thở dài:
– Biết là tốt. Cha mẹ con phản ứng vậy cũng bình thường, con để cho họ chút thời gian suy nghĩ. Năm đó Thời Niên cũng…
Đề tài là chuyện này, làm không khí trầm trọng hẳn lên.