Chương 1: Gương vỡ lại lành 《1》

Tô Mộng Dao cùng Giang Đình Viễn là mối tình đầu của nhau, hai người yêu nhau từ khi còn học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp Giang Đình Viễn theo yêu cầu của gia đình lên đại học học quản trị kinh doanh để kế thừa gia nghiệp do là con một, Tô Mộng Dao vì muốn được ở gần bạn trai mà từ bỏ ước mơ thiết kế từ nhỏ của mình cùng thi vào một trường đại học với Giang Đình Viễn.

Tình cảm của hai người rất tốt cũng rất ít cãi vã, hai nhà lại môn đăng hộ đối nên Giang Đình Viễn và Tô Mộng Dao quyết định sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định sẽ tiến tới hôn nhân.

Hơn sáu năm bên nhau nhưng đến cuối cùng cả hai lại quyết định chia tay bởi một trận cãi vã.

Năm cuối đại học mọi việc bắt đầu bận rộn hơn, áp lực của học sinh cũng ngày càng lớn. Hôm ấy Tô Mộng Dao sảy ra xích mích lớn với Giang Đình Viễn, họ không cãi nhau như các cặp đôi khác thay vào đó là chiến tranh lạnh, sự việc bắt đầu cũng bởi việc học nhóm.

Giang Đình Viễn nổi tiếng là nam thần ngoài lạnh trong nóng ở trường mấy ngày gần đây vô số nữ sinh tỏ tình với hắn dù biết Giang Đình Viễn đã có bạn gái. Hôm học nhóm Tô Mộng Dao tận mắt chứng kiến một bạn nữ trong nhóm tỏ tình với Giang Đình Viễn còn nhào vào lòng hắn khóc khi Giang Đình Viễn từ chối. Đã vậy Giang Đình Viễn còn không đẩy nữ sinh ấy ra còn an ủi cô ta làm Tô Mộng Dao rất khó chịu.

Sau đó chiến tranh lạnh sảy ra Giang Đình Viễn không có thời gian để ý đến cô, Tô Mộng Dao cũng chốn tránh hắn. Nhưng ở chung một nhà vẫn không tránh khỏi gặp mặt, những lúc như vậy bầu không khí vô cùng căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Tình trạng này kéo dài gần một tuần cho đến khi Tô Mộng Dao nhìn thấy ảnh Giang Đình Viễn thân mật với hoa khôi của trường trên diễn đàn mạng, họ kề sát cạnh nhau như các cặp đôi vậy.

Tuy chỉ có góc mặt của nam nhưng yêu đương lâu như vậy sao Tô Mộng Dao có thể không biết đó là ai, tối chủ nhật hôm đó sau khi cả hai đều về nhà Tô Mộng Dao không nhịn được nữa.

Cô ngập ngừng một lát sau đó nói với Giang Đình Viễn:

"Chúng ta... chia tay đi."

Giang Đình Viễn vẫn vẻ mặt không biếu cảm ấy, hắn im lặng nhìn cô rồi mới mới hỏi lại:

"Tại sao?"

"Em mệt rồi, quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây đi!"

"Đó... thật sự là điều em muốn à?"

Giang Đình Viễn lại hỏi, sau đó hắn thở dài gật đồng ý. Cứ như vậy hai người chia tay trong yên bình.

" Chúng ta vẫn sẽ là bạn. Anh sẽ chuyển đi nơi khác, em cứ ở đây đi."

Giang Đình Viễn vừa nói vừa mở tủ định thu thập quần áo, Tô Mộng Dao kéo hắn lại cô đã chuẩn bị rồi hiện tại chỉ việc rời đi thôi.

Tô Mộng Dao không nghĩ rằng mối tình đầu của mình lại kết thúc như vậy, biết rõ mình vẫn còn tình cảm với hắn, vẫn còn yêu hắn rất nhiều không ngờ lại có một ngày cô chủ động chia tay với Giang Đình Viễn.

Tô Mộng Dao không muốn về nhà, cô đến nhà bạn thân nhất của mình.

Trần Nhiễm thấy Tô Mộng Dao đến cũng rất bất ngờ.

"Không ở với bạn trai cậu, đến đây làm gì hả."

Trần Nhiễm nói thì nói vậy nhưng vẫn sách bớt hành lý vào trong cho Tô Mộng Dao. Tô Mộng Dao ôm Trần Nhiễm thủ thỉ như sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào:

"Bọn tớ chia tay rồi..."

"Hả! Chia tay á, sao đang yên đang lành lại chia tay? Có phải Giang Đình Viễn bắt nạt cậu không? Tớ phải cho hắn ta một trận!"

Trần Nhiễm hùng hùng hổ hổ đứng dậy, Tô Mộng Dao thấy thế vội kéo cô lại.

"Là tớ đề nghị chia tay trước không phải lỗi của anh ấy."

Nói rồi Tô Mộng Dao kể hết mọi chuyện cho Trần Nhiễm, chút được gánh nặng Tô Mộng Dao lại bị Trần Nhiễm kéo đi uống rượu. Cả hai ở trong nhà uống hết mấy chai rượu, Tô Mộng Dao vừa khóc nấc lên vừa uống.

Người tỏ tình là cô người muốn chia tay cũng là cô, lúc này tâm trí Tô Mộng Dao rất rối bời, rõ ràng cô mới là người không cần hắn mà nhỉ sao tim lại cứ như chống vắng một thứ gì đó rất quan trọng.

Nước mắt từ hốc mắt tràn ra ngoài, theo gò má đỏ ửng do rượu từ từ nhỏ giọt lên mu bàn tay cô. Chắc sau khi chia tay hắn sẽ vui lắm, bởi thoát được một người phiền phức như cô. Hắn xuất sắc đến vậy lẽ ra nên dành cho hoa khôi của trường mới phải, hai người bọn họ thành tích tốt nhan sắc cũng tốt. Làm sao tới phiên một người chỉ có chút nhan sắc như cô.

Thành tích của Tô Mộng Dao khá thấp nên ở trường cô rất tự ti, các bạn học lúc nào cũng nói ngoài gia thế cô chẳng có chút nào xứng với nam thần của họ. Bây giờ nghĩ lại Tô Mộng Dao thấy mình thật giống một trò cười.

Hơn sáu năm yêu nhau hình như Giang Đình Viễn rất ít khi chủ động thân mật với cô, mỗi lần đều là cô chủ động, nhiều lúc còn tự hỏi liệu Giang Đình Viễn đã từng thích cô một chút nào hay chưa. Hắn đối sử với cô rất tốt nhưng hắn đối sử với nữ sinh khác cũng vậy, Tô Mộng Dao cảm thấy mình không có chút đặc biệt nào với hắn cả chỉ có danh là bạn gái thôi.

Cứ thế gần hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi hai người chia tay, hai người đều tránh mặt nhau cũng không nói gì cũng không nhắc tới việc lúc trước.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc Tô Mộng Dao về nhà, cô nằm nhoài trên giường nghĩ lại về những điều đã qua. Để ý mới thấy hai tháng nay đều không có kinh nguyệt, thường xuyên mệt mỏi Tô Mộng Dao không phải không nghi ngờ nhưng cô không tin lại có thể trùng hợp như vậy chắc dạo này do cô quá mệt mỏi mà thôi.

Nhưng suy nghĩ của cô đã bị thay đổi khi mẹ cô nấu món cá. Cơn buồn nôn từ cổ họng tràn ra, khiến cô không khỏi nghi ngờ.

"Dao Dao em làm sao thế, mau xuống ăn cơm đi."

Chị dâu thấy cô mãi chưa xuống nên lên trên gọi.

"Em không sao trong người hơi khó chịu thôi."

Tối hôm đó Tô Mộng Dao mượn chị dâu từ anh trai sau đó ngập ngừng mãi mới hỏi Diệp Ý:

"Chị ơi lúc chị mang thai Tuấn Hào có biểu hiện thế nào ạ?"

Diệp Ý nghĩ một lúc mới trả lời thế mà mọi dấu hiệu lại hoàn toàn trùng khớp với cô dạo này, sắc mặt Tô Mộng Dao trắng bệch tay túm chặt lấy chăn. Diệp Ý như đột nhiên nhận ra điều gì:

"Em... có thai rồi hả?!"

Tô Mộng Dao vội bịt miệng Diệp Ý vẻ mặt khϊếp sợ. Sau một lúc lâu thảo luận Tô Mộng Dao phải kể hết mọi chuyện cho Diệp Ý nghe để cô không nói cho ba mẹ biết.

Đêm đến Tô Mộng Dao mãi chẳng ngủ được thì cửa phòng cô đột nhiên mở ra Tô Hạo bước vào phòng thấy cô vẫn chưa ngủ thì nói khẽ:

"Anh đến đòi lại vợ anh, em ngủ đi muộn lắm rồi đấy."

Sau đó nhẹ nhàng bế Diệp Ý về phòng, Tô Mộng Dao nhìn mà thấy ganh tị với hạnh phúc của họ.

Nhà Tô Mộng Dao hiện tại có sáu người ba, mẹ, hai anh trai, và một cậu cháu trai năm nay vào lớp 1. Anh cả Tô Hạo cùng chị Diệp Ý mở một công ty bất động sản, anh hai Tô Trạch Dương hiện tại đang học y, cô là con gái út trong nhà nên rất được mọi người cưng chiều.

Hôm sau để chắc ăn Tô Mộng Dao mua que thử thai về kết quả chính là hai vạch!

Diệp Ý có khuyên cô nên bỏ cái thai này đi để lo cho tương lai, nhưng sau một đêm đắn đo Tô Mộng Dao quyết định sẽ giữ đứa bé lại. Cô cũng đã gọi điện cho Giang Đình Viễn nhưng hắn không nghe máy, Tô Mộng Dao quyết định làm mẹ đơn thân.

Cái thai ngày một lớn cũng không giấu nổi, ba mẹ Tô Mộng Dao rất tức giận một mực bắt cô nói tên hắn ra nhưng cô nhất quyết không nói. Bởi họ rất thương cô một khi đã biết sẽ làm Giang Đình Viễn chịu đủ khó khăn. Ba mẹ Tô thấy cô như vậy thương vẫn nhiều hơn trách, họ để cô ra nước ngoài dưỡng thai với Trần Nhiễm đang làm việc ở nước ngoài.

Bảy năm cứ thế trôi qua, dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Thế quái nào mà Tô Mộng Dao lại sinh được hai nhóc con, là sinh đôi đã thế hai thằng con trai còn có ngoại hình giống Giang Đình Viễn y như đúc, gen Giang Đình Viễn đúng là mạnh thật. Mỗi tính cách của hai bé là giống Tô Mộng Dao. Bé con Tô Tử văn cùng Tô Tử Vân siêu cấp đáng yêu lại còn hiểu chuyện, thông minh làm mỗi lần Trần Nhiễm tới chơi đều mua rất nhiều kẹo cho chúng.

Tô Mộng Dao mấy năm nay ở nước ngoài đã đi học thiết kế còn cùng hai anh em Trần Quân và Trần Nhiễm mở một công ty bán trang sức khá nổi tiếng ở ngoại quốc.

Hai bé con rất thông minh phụ giúp Tô Mộng Dao khôbg ít việc, Tô Mộng Dao tính để cho bọn trẻ học tiểu học ở trong nước nên đã chuẩn bị hết hè này sẽ về.

Chưa để cô kịp về thì anh hai đã báo tin sắp kết hôn làm cô không kịp phản ứng. Không ngờ tin lớn nhất chính là anh kết hôn với trưởng khoa nội trong bệnh viện cùng làm nhưng trưởng khoa lại là nam!

Mới nghe tin Tô Mộng Dao rất sốc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại thời đại này kết hôn đồng tính hầu như rất bình thường, anh hai dấu cũng kĩ thật.

"Tiểu Văn, Tiểu Vân mau chuẩn bị hành lý đi ngày mai chúng ta về nước."

"Sao về nước sớm vậy ạ?"

Tiểu Vân ngồi trên sô pha còn đang gặm dưa hấu hỏi mẹ. Hai ông cụ non giống nhau mặc quần yếm ngồi gặm dưa đáng yêu đâm thẳng vào trái tim của Tô Mộng Dao, cô cười cười đi đến bế Tiểu Vân lên đùi.

"Về ăn cưới bác hai."

Tô Tử Văn nghe thấy thế rất háo hức lập tức ra dáng anh trai đi chuẩn bị quần áo.

Trưa hôm sau tại sân bay Tô Mộng Dao một tay dắt con một tay cầm hành lý bắt taxi về nhà.

Cuối cùng cô cũng về rồi, nơi ngập tràn hạnh phúc cùng đau thương!