Chương 26: Mỹ nhân ngư

Chương 26: Nhạc sư

“Thượng đế ơi! Ta chưa bao giờ gặp một người tuấn mỹ đến như thế”

“Đây là nhạc sư mới được công chúa cứu trở về từ bên ngoài lâu đài đúng không?”

“Trời ạ! Chàng ấy đang nhìn về phía ta, ta sắp điên đảo hồn phách vì chàng mất”

“Ta cho rằng kể cả Thần Mặt Trời Apollo cũng không tuấn mỹ bằng một nửa chàng, một người xuất sắc như vậy mà chỉ là một vị nhạc sư nho nhỏ”

“Ôi thần linh ơi, các cô hẳn là nên nghe thử tiếng đàn của chàng ấy một lần, ta dám cam đoan như âm thanh từ thiên đường, không một ai có thể đàn lên một khúc động lòng người đến như thế”

……

Hoàng tử người cá đến đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong lâu đài, bọn họ si mê dung mạo tuyệt thế vô song của chàng, lại càng chìm đắm trong tiếng đàn du dương say lòng người kia, nhưng không một ai biết hoàng tử người cá đã chịu đựng nỗi đau thấu tim như thế nào để đến được nơi này lấy lòng công chúa và mọi người.

Tuy rằng hoàng tử người cá không thể nói chuyện và ca hát, nhưng vì muốn ở lại bên cạnh công chúa, mỗi ngày chàng đều chịu đựng cơn đau như xuyên tim từ mỗi bước chân để đi đến gần công chúa, vì nàng mà đánh đàn giúp niềm vui, diễn tấu giải nỗi buồn.

Ban đêm, hoàng tử người cá ưu thương vuốt ve khuôn mặt công chúa, từ mấy ngày trước cùng công chúa ôn chuyện cũ lại lần nữa, chàng liền không có cách nào chịu đựng việc đứng xa xa nhìn nàng. Nhưng mà lần trước suýt chút nữa bị nàng phát hiện khiến cho lòng hoàng tử người cá còn sợ hãi, không dám lỗ mãng quá mức.

Công chúa đối xử với hoàng tử người cá rất tốt, hai người không có gì giấu nhau, giống như tri kỷ giống như bằng hữu, lại không giống người yêu.

Tiểu hoàng tử vô cùng đau khổ, cho dù chàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho dù tất cả mọi người vì chàng mà khuynh đảo, ở trong mắt công chúa, chàng chỉ là một nhạc sư, chỉ là một hạ nhân có thể giúp nàng giữ kín như bưng những điều nàng nói ra.

Hoàng tử người cá càng nghĩ càng khổ sở, thời gian ở cùng công chúa càng dài, chàng càng khát vọng nàng có thể yêu mình, có thể cùng mình giao phối, có thể cùng mình trở lại biển rộng.

Hoàng tử người cá cảm nhận được trái tim co rút đến hít thở không thông, đau đớn cắn môi dưới, chàng nhìn nàng công chúa mình yêu thương trước mắt, muốn được ngày đêm dang rộng hai tay để quấn lấy nàng, ôm chặt nàng trong lòng ngực.

Hoàng tử người cá đan chặt mười ngón vào bàn tay công chúa, thâm tình hôn lên ngón tay ngọc nhỏ dài, dần dần thay đổi hương vị.

Chàng dùng đôi môi vuốt ve từng ngón tay của nàng, đầu lưỡi ấm áp chầm chậm vươn lên liếʍ láp.