Chương 2: Công chúa Bạch Tuyết

Chương 2: Con đừng sợ, mẫu hậu vô cùng thích con

“Đúng vậy, mẫu hậu” từ trước đến nay công chúa Bạch Tuyết cũng chưa hề gặp qua vị mẫu hậu mới này, không tránh khỏi có chút sợ hãi do dự.

Từ khi phụ vương cưới thê tử mới, công chúa Bạch Tuyết đã bị lãng quên đi, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng, mà quốc vương cũng mặc kệ không hỏi, tùy ý để công chúa Bạch Tuyết tự sinh tự diệt, làm bạn với công chúa Bạch Tuyết chỉ có thị nữ thân cận cùng chú chim nhỏ bên cửa sổ.

Trên đường đến đây, khi biết được là vị mẫu thân mới muốn gặp mình, công chúa Bạch Tuyết vừa lo vừa sợ: “Phụ vương cưới vị tân mẫu hậu này không lâu liền bệnh nặng, toàn bộ vương quốc đều do bà cai quản, bà ấy sẽ xử lý mình như thế nào đây” mang theo cảm xúc thấp thỏm như vậy, công chúa Bạch Tuyết đi theo thị vệ tới trước mặt hoàng hậu.

“Ồ, hài tử đáng thương của ta, là do ta sơ sót, con xem con gầy như vậy, thật không biết những tên người hầu đáng chết đó hầu hạ con như thế nào nữa, mau ngồi xuống đây để cho mẫu hậu nhìn con thật kỹ”

Công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp như thế làm cho hoàng hậu thất thần một chút, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng mờ, bà ta bảo bọn thị vệ lui xuống, kéo công chúa Bạch Tuyết ngồi xuống giường.

“A…? Vâng… Thưa mẫu hậu” công chúa Bạch Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Có lẽ lời đồn đãi đều là gạt người, tân mẫu hậu có lẽ là người rất tốt.

Bà ấy nhìn xinh đẹp ôn nhu như vậy lại phải một bên chăm sóc cho phụ hoàng đang bệnh nặng, một bên lại phải vất vả cọc nhọc vì quốc gia.

Bây giờ vẫn còn dành tâm tư để quan tâm mình, đây là sự ấm áp mà công chúa Bạch Tuyết đã không còn cảm nhận được kể từ khi mẫu thân ruột thịt của nàng mất đi.

Công chúa Bạch Tuyết ngồi ở trên giường quan sát toàn bộ phòng của tân mẫu hậu, phát hiện ra căn phòng này vô cùng âm u ẩm ướt.

Trên mặt đất chất đầy những cuốn sách thật dày, văn tự bên trên rất kỳ lạ đây là lần đầu tiên công chúa Bạch Tuyết nhìn thấy, trên bàn đặt rất nhiều chai lọ vại bình, chỉ là ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ bên trong là cái gì.

Kỳ lạ nhất chính là ở giữa phòng có một chiếc gương thật lớn bị phủ một lớp vải che đậy, Bạch Tuyết không khỏi nghi hoặc gương lớn như vậy dùng để làm gì?

Lúc này công chúa Bạch Tuyết cảm giác trên cổ ướŧ áŧ và ngưa ngứa, quay đầu lại liền nhìn thấy tân mẫu hậu đang dùng đầu lưỡi liếʍ cổ nàng, hành động khác người như thế không hợp lễ nghi, nàng sợ tới mức đứng bật dậy.

“Mẫu… Mẫu hậu, người làm gì vậy!”

“Ồ! Hài tử thân ái của ta, con đừng sợ, mẫu hậu vô cùng thích con cho nên muốn gần gũi với con hơn”

“Không… Đừng mà mẫu hậu, hôm nay nhi thần có chút không khỏe xin phép về phòng trước, hôm khác sẽ đến thăm mẫu hậu” công chúa Bạch Tuyết cảm thấy ánh mắt tân hoàng hậu nhìn nàng có chút đáng sợ, cặn phòng này lại quá âm trầm quái dị, lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy.

“Rầm” một tiếng, hoàng hậu búng tay một cái tất cả cửa đều đóng sầm lại, từ trong gương thần ở giữa phòng phóng ra mười mấy sợi dây đằng trói chặt lấy công chúa Bạch Tuyết.

Dây đằng quấn chặt lấy tứ chi của Bạch Tuyết mang công chúa kéo tới trước mặt hoàng hậu.

“Buông con ra, buông con ra, ưm ưm ưm…” Công chúa Bạch Tuyết sợ hãi giãy giụa, sau đó khϊếp sợ khi hoàng hậu hôn nàng.

Công chúa Bạch Tuyết chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, có chút say mê nhìn nữ nhân trước mắt, tân hoàng hậu thật sự vô cùng xinh đẹp, gọi là vưu vật ở nhân gian cũng hoàn toàn không nói quá.

Đặc biệt là mắt phượng tinh xảo khi đôi mắt màu tím thẫm này nhìn chăm chú vào người khác họ sẽ cảm thấy cho dù có chết vì nàng cũng sẽ nguyện ý, sự gợi cảm đến trí mạng.