Chương 22: Mẹ ác ma

Nó có thể biết được trong quá khứ người đàn bà xấu xa kia đã từng đối xử với con bé như thế nào, nhưng đối với nó những chuyện đó cũng giống như phim mà thôi, vốn dĩ cũng chẳng lấy làm xúc động cho lắm.

Hôm qua lúc thu dọn quần áo cho con bé nó thấy hầu hết chúng đều dính những vết máu loang lổ, những hình ảnh đó đột nhiên hiện lên khiến nó cảm thấy có chút đau đớn.

“Vì một chiếc khăn quàng cổ thôi mà đã khóc như vậy, sau này còn có mũ len với áo lông cơ.” Cửu Môi cố ý làm phân tán sự chú ý của Đinh Đinh: “Ayyo, đáng nhẽ ra hôm nay ta lên nghe lời ngươi mới phải, đi giày thể thao có phải đỡ đau chân hơn không.”

Quả nhiên con bé cũng chẳng để ý đến chiếc khăn nữa, nó lau nước mắt, chiếc mũi đỏ rực cùng với âm thanh non nớt nói với Cửu Môi: “Mẹ cởi giày ra để con xem cho.”

Cửu Môi cời giày, quả nhiên ngón chân của nó đã bị cọ sát đến mức rơm rớm máu.

Đinh Đinh lấy tiền ra từ trong túi của mình rồi chạy đi mua cho mẹ một đôi giày.

Tuy giày con bé mua có hơi to một chút nhưng Cửu Môi cũng sẽ không từ chối.

Đây là món quà đầu tiên mà con bé mau cho nó cho nên nhất định phải giữ lại! Nếu như không phải diễn trò làm cho con bé vui thì nó nhất định sẽ cất đi thật kỹ. Về đến nhà nó còn cố tình đặt ở chỗ dễ thấy nhất, như vậy Mễ Thu với Bạch Miên nhất định sẽ ghen tỵ đến chết.

Do tối qua khinh thường cái giá rét của phương Bắc mà nó suýt chút nữa bị đông cứng lại, Cửu Môi hắt xì liên tiếp ba phát, sau đó nó lập tức bị ánh mắt nghiêm túc của Đinh Đinh giám sát việc uống thuốc cảm. Hôm nay nó chẳng thèm làm nữa mà đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng bông màu đen từ đầu đến chân. Tối qua đôi môi bị lạnh đến mức thâm xì lại cho nên hôm nay nó chuẩn bị sẵn cả một chiếc khẩu trang bằng lông. Tối nay những người đến mua bánh chỉ thấy được đôi mắt màu đỏ của nó mà thôi cho nên có không ít cô gái hiếu kì về màu đồng tử của Cửu Môi.

Trời tối lượng khách đông, việc làm ăn của hai người cũng khấm khá hơn ngày hôm qua rất nhiều. Nước chấm cùng với bột bánh cũng đã được Cửu Môi chế biến khác so với ngày hôm qua, vùi vị vô cùng ngon miệng. Dần dần việc làm ăn của sạp bánh rán cũng ngang ngửa với quán nướng đối diện.

Rán hết một lượt bánh Cửu Môi khinh thường quét mắt sang quán đối diện.

Cửu Môi thu dọn đồ đạc rồi bế Đinh Đinh đi ngắm cảnh tuyết trong khuôn viên trường học, nó nghe mấy nữ sinh mua bánh rán nói số lượng sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật và Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng đã tăng lên rất nhiều, bây giờ họ đang đắp người tuyết ở chỗ quảng trường Thăng Kỳ.

Hai trường cao đẳng lớn ở gần nhau xem đối phương không vừa mắt là chuyện mang tính lịch sử, nguyên nhân ban đầu cũng chẳng biết là do đâu, nhưng cứ mỗi một thế hệ sinh viên đều truyền tai nhau cho các đàn em về một sứ mệnh lịch sử đó là phải đàn áp khí thế của đối phương xuống mức thấp nhất thì thôi.

Về chuyện này nhà trường cũng không có ý định cấm cản sinh viên. Cứ như vậy hai trường ngươi đuổi ta vượt, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi cũng đã đều trở thành những trường Cao đẳng đứng đầu cả nước.

Sinh viên nghệ thuật dùng dao thủ công tạo ra vô số những nhân vật manga, anime sống động như thật, những sinh viên bên kỹ sư công trình dùng tảng đá lớn đυ.c thành những người tuyết nhỏ một cách ngay ngắn trông vô cùng khí thế.

Mọi người đến xem đều được phát phiếu bầu, hiện tại sản phẩm của sinh viên trường nghệ thuật đang chiếm ưu thế.

“Trẻ con thường thích những thứ đơn giản nhất thôi.” Những học sinh phát phiếu bầu một tiếng đồng hồ sắp bị đông cứng thành băng rồi, bạn sinh viên đưa toàn bộ số phiếu còn lại cho Đinh Đinh.

Cửu Môi: “Bé con, ngươi xem mấy người đó cũng rất biết chơi đó. Bọn họ có ba tấm phiếu, nhưng lại không bầu cả ba cho trường của mình, chỉ bầu hai phiếu cho trường mình và phiếu còn lại cho đối thủ.”

Những người ở đấy rất khác so với những người ở thời đại hắc ám của Mễ Thu và Bạch Miên, hai bên cứ như là hai thế giới đối lập.

Cửu Môi: “Ở chỗ của bọn ta thích chính là thích, ghét chính là ghét. Người ở đây không thích cũng chẳng ghét, bầu phiếu cũng phải suy đi tính lại. Bé con à ngươi đừng có mà học theo bọn họ đó nha, ngươi thích cái nào nhất định phải chọn cái đó! Công chúa bọn ta đều phải nhanh gọn lẹ, yêu ghét rõ ràng.”

Mười phút cuối trước khi công bố kết quả Đinh Đinh đã quyết định bỏ hết số phiếu cho những tác phẩm chỉnh tề ngăn nắp của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng.

Những học sinh của trường đó đồng loạt quay ra nhìn cô bé.

“Tình yêu của bé con đúng là đột nhiên khiến cho người ta không kịp phòng bị.”

“Phiếu của bé con đã ngăn được cơn sóng dữ.”

Những người tuyết chỉnh tề ngăn nắp đã có được chiến thắng mong manh chỉ với một phiếu bầu hơn.

“Nếu như không phải tôi thương tình mà bầu cho họ có lẽ Cao đẳng Mỹ thuật của chúng ta đã thắng rồi.”

Có rất nhiều người cũng ảo não như vậy.

Đinh Đinh nhìn người tuyết mà mình bầu đã giành chiến thắng thì vui mừng đến mức vỗ tay cười khanh khách.