Chương 16: Người mẹ hung thú

Bạch Miên chống cằm ngồi trên băng ghế chờ bắp với trứng gà chín.

Đinh Đinh mở tivi ra, con bé tìm kênh cho trẻ em rồi sau đó nhảy theo giáo viên. Thầy Hùng Hùng dạy đào đất còn cô Meo Meo dạy chữ Hán.

Không có người dạy Đinh Đinh tư thế cho nên con bé đầu lấy bút sáp vẽ lên trên giấy.

“Sơn ~ núi cao ~”

“Điền ~ đồng ruộng ~”

Học xong năm chứ cô Meo Meo lại muốn đi bắt cá rồi. Đinh Đinh vẫy tay chào cô giáo rồi tiếp tục nghiêm túc viết chữ. Con bé đợi mãi một lúc lâu, đợi cho đến khi thầy hổ béo đến.

“Chào thầy hổ béo ~”

Hôm nay thầy hổ béo dạy các bạn nhỏ những loại hành mầm. Đinh Đinh bèn nhanh chóng đi tìm chậu hoa để học gieo mầm. Mỗi một cây hành tây đều được gieo trồng trong cùng một khoảng thời gian, trông vô cùng ngay ngắn và ngăn nắp.

Sau khi giao chỗ mầm hành tây cô bé mang chúng để dưới ánh mặt trời. Sau đó Đinh Đinh quỳ rạp xuống mặt đất, khuôn mặt cô bé gác trên gối ôm nhìn chỗ hành tây mình vừa trồng.

Cứ như vậy hai người một lớn một nhỏ giống như ngồi đợi cơm chín mà im lặng nhìn hành tây nảy mầm.

Bé con ngáp một cái.

Mẹ cũng ngáp một cái.

Cứ như vậy hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Hai người nằm ngủ trên nền đất cho đến khi trời tối, mãi cho đến khi Đinh Đinh cảm nhận được khí lạnh truyền vào thì mới tìm chỗ ấm hơn để rúc vào. Thú Bạch Miên ôm lấy bé con, nó đặt con bé trên bụng để cảm nhận sự ấm áp.

“Mẹ, hu hu hu, con thật sự xin lỗi...” Là do con không chăm sóc mẹ thật tốt để mẹ bị bệnh như vậy.

“Đừng——khóc——"

Do không có lông dài cho nên thân thể con người quá yếu ướt, mới chỉ ngủ trên mặt đất một đêm thôi mà nó đã bị ốm rồi.

Đinh Đinh đã coi chiếc camera là người em nhỏ không biết cử động, sau đó cô bé nói với em mình: “Đang Đang, mẹ đang bị ốm, chị muốn đi đến nhà thuốc mua thuốc về cho mẹ nhưng lại hơi sợ cho nên em có thể đi cùng chị có được không?”

Đinh Đinh không biết bao giờ mẹ phù thủy mới về, nhưng con bé biết không thể để cho mẹ hung thú bị bệnh được, nếu không mẹ phù thủy sẽ chẳng thể quay về được.

Đinh Đinh cầm theo chiếc camera mini xuống lầu, nhưng ngay lúc đó lại nảy sinh một vấn đề mới: “Mẹ hung thú thì nên đến bác sĩ thú y hay là bác sĩ bình thường nhỉ?”

Đinh Đinh cau mày tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng con bé quyết định đến trạm y tế dành cho thú y.

Đinh Đinh kiễng chân lên, hai tay bám vào thành bàn, con bé sợ hãi không biết nên mở miệng từ đâu.

Bác sĩ thú y kiên nhẫn hỏi dò: “Thú nuôi của con bị ốm hả?”

“Vâng ạ.”

“Con có biết nó bị bệnh gì không?”

“Nó ngủ trên mặt đất cho nên bị cảm lạnh ạ.”

“Con có thể đưa nó đến đây khám có được không”

“Nó đang ngủ ạ.”

Bác sĩ thú y đoán nó chỉ là một con thú mới sinh cho nên kê cho nó một phương thuốc có vẻ vô cùng vô hại.

Đinh Đinh cẩn thận: “Mẹ uống thuốc này rồi thì sẽ khỏi bệnh có đúng không ạ?”

Bác sĩ thú y cười nói: “Thuốc này không có độc, người bị bệnh cũng có thể uống được.”

Đinh Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đọng vật có thể uống, người cũng có thể uống, vậy thì con bé có thể yên tâm được rồi.

Về đến nhà Đinh Đinh tìm được một bình sữa ở trong nhà kho, rồi lại tìm được gói sữa bột mà dì mang cho, con bé cẩn thận nhớ lại lời dặn dò của dì sau đó mới cho thuốc vào bình và đút cho mẹ uống.

Bạch Miên tỉnh dậy, nó chậm rãi uống thuốc rồi ngáp một cái, trước khi đi ngủ nó còn nói với Đinh Đinh: “Ngủ——rất——lâu”