Chương 14: Người mẹ hung thú

Mẹ Ô Dịch đi trước, bà mang túi lớn túi nhỏ đến nhà của Đinh Đinh. Nghe mẹ nói muốn đưa em trai về nhà chị Ô Dịch bèn xin nghỉ ba ngày, lần này cô cũng đến xem xem cái người mà mẹ và em trai không nỡ rời đi có hình dáng như thế nào.

Chị Ô Dịch nhìn thấy con bé múc nước rửa hoa quả cho họ, sau đó lại còn tặng cho thằng bé rất nhiều những đồ chơi gấp giấy để làm quà tạm biệt. Có cây dù nhỏ, có bướm nhỏ, lâu đài nhỏ, máy bay nhỏ, tất cả những thứ này đều gấp đẹp hơn cô rất nhiều.

Càng quan sát cô lại càng thấy con bé thật sự rất thú vị.

Chị Ô Dịch lắc lắc cánh tay của mẹ, mẹ Ô Dịch đương nhiên hiểu ý của con gái mình cho nên bà lập tức đi tìm mẹ Đinh Đinh để nói về chuyện quay chụp.

Bạch Miên vừa nhắm mắt vừa nói: “Được—thôi.”

Đối với một vị phụ huynh không có trách nhiệm như vậy mẹ Ô Dịch cũng chẳng còn cách nào khác, bà chỉ đành đến tìm Đinh Đinh rồi nói chuyện đó cho cô bé, để cô bé quyết định xem có quay hay không.

Đinh Đinh cũng chẳng thể hiểu nổi hành vi phân tích tâm lý là như thế nào, nhưng cô bé hiểu video ngắn là như thế nào, trước kia mẹ hay xem những video ngắn ở trên điện thoại.

“Được thôi ~”

Chị Ô Dịch lắp camera ở trong phòng bếp, rồi sau đó lại dạy cho Đinh Đinh cách dùng điện thoại để quay video và gửi video đi là như thế nào.

Lúc dạy cho Đinh Đinh cô còn sợ con bé tuổi nhỏ sẽ không nhớ được hết. Ai ngờ đâu cô mới nói qua một lần mà con bé đã ghi nhớ rồi thuật lại đâu ra đó.

Đã thông minh rồi lại còn ngoan ngoãn.

Chẳng trách mẹ và em trai lại thích con bé như vậy, bây giờ cô cũng rất thích con bé.

Mẹ đưa em về nhà, nơi đó có quá nhiều điều bí mật cho nên không thể quay video được, vậy cho nên Đinh Đinh sẽ là nhân vật chính đầu tiên trong chuỗi chương trình của cô.

Trước đó lễ trao giải đã công bố số liệu của những gameshow có hiệu suất người xem thấp nhất đã khiến cho cô ý thức được từng đường đi nước bước của mình. Tất cả những trang thiết bị này cũng là do cô mua, cô cũng đã học những kỹ năng xử lý hậu kỳ. Cô đang định công bố một số video của bé con trên trang weibo cá nhân của mình, nếu như có phản hồi tốt thì sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn và mời một số các chuyên gia tâm lý đến phân tích hành vi của trẻ nhỏ.

Mẹ cô cũng cho rằng như vậy thì sẽ ổn định hơn, không có trách nhiệm quá lớn thì mới có thể ngăn chặn được tổn thất.

Mẹ Ô Dịch vẫn muốn đưa cô bé đi cùng: “Con không muốn đi cùng dì sao?Dì có thể chăm sóc tốt cho con và mẹ con.”

Đinh Đinh lắc đầu nói: “Con sẽ ở lại đây.”

Đợi cho tất cả mọi người đi hết, Bạch Miên mới mở to đôi mắt trong sạch, thuần khiết giống như của Đinh Đinh ra nhìn con bé, trong đó trần đầy sự hoài nghi: “Không—đi—sao—?”

“Ừm!” Bạch Miên mở mắt, đợi một lát sau nó mới chầm chậm mở mắt ra: “Con—có—thích—ta—không?”

Đinh Đinh gật đầu: “Thích ạ~”

Bạch Miên chầm chậm cười, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Đinh Đinh nhìn mẹ một cách ngây ngốc.

Bạch Miên: “Con—có—thích—Mễ—Thu—không—?”

Đinh Đinh mê mê mang mang, câu trả lời của con bé lúc này hoàn toàn đều là dựa vào bản năng, “Thích ạ.”

Bạch Miên: “Con—thích—ai—hơn.”

Nghe đến đây Đinh Đinh lập tức hiểu ra,

Chuyện này mẹ phù thủy cũng đã từng hỏi rồi.

Cứu~

Đinh Đinh trả lời một cách thận trọng “Đều thích.”

“Không—được—“ Bạch Miên cố chấp nhìn Đinh Đinh. Trong thời gian ở cùng nhau Mễ Thu đã thích con bé rất nhiều cho nên con bé cũng cần phải thích nó.

Đinh Đinh là một đứa trẻ thật thà.

“Thích mẹ phù thủy.”

Nụ cười trên môi Bạch Miên chợt tắt, đôi mắt dần trở nên mờ dần đi.

Mẹ hung thú khóc, khóc ư?

Đinh Đinh không biết nên làm như thế nào, con bé hoang mang lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ hung thú là đẹp nhất.”

Đinh Đinh là một đứa trẻ không thành thật.

“Đinh Đinh thích mẹ hung thú nhất.”