Chương 13: Con nhện lột xác ở sườn núi Phượng Hoàng
Chú phóng đại Tam Thất làm trên người ta đã đến lúc mất đi hiệu lực, ta lùi tám chân con nhện nho nhỏ một cái, bọn họ ngồi ta đứng, bọn họ chơi ta xem ==!
Mệnh của ta rõ là khổ a khổ, hoàng liên cũng không khổ (1) như ta a.
Kỳ thực, kỳ thực tôm khô cá tạp trong Đào Hoa quan còn nhiều mà, hắn làm chi mà toàn gây khó dễ với ta >o
Cả bàn cờ hạ xong, dù sao ta xem cũng không hiểu bọn họ ai thua ai thắng, dù gì quan chủ dĩ nhiên là ngữ khí ôn hoà, Phượng Nghi cũng là cười với cái vẻ mặt đáng đánh đòn ấy.
“Ngươi, qua đây.”
Ta không dám không qua…
Thế lực ác quá cường đại, không phải là ta không cốt khí a.
“Tố Tranh, đồ đệ này của ngươi cho ta mượn dùng hai ngày?”
Dùng hai ngày? A? Coi ta là cái gì? Cái bàn cái ghế? Cái chổi lau nhà? >o
Hay