Chương 6: Lời thì thầm của tử thần 6

Mẹ tôi bị nhốt trong căn phòng tối, xung quanh bà không còn để những vật sắc nhọn. Con quái vật sợ bà lại tự làm tổn thương mình. Có một đêm tôi trông thấy con quái vật ôm mẹ tôi vào lòng, với cái nhìn trìu mến chưa từng có nói với bà ấy lời yêu. Trong kí ức của tôi, mẹ tôi luôn chạy trốn hắn, bà cố để thoát khỏi tầm mắt hắn, bà chê bai và có lẽ là kinh tởm hắn. Hắn thì giống như một tên điên ám ảnh về tình yêu. Hắn lo sợ bị phản bội và tuyệt đối không cho phép mẹ tôi được rời khỏi hắn. Hắn đánh đập, giày vò bà nhưng lại nói rằng tất cả là vì hắn yêu bà.

Mẹ tôi có lẽ đã nghe phát ngán cái lí do biện minh đó của hắn.

Khi tôi đến thăm mẹ, bà đã quỳ xuống ôm lấy chân tôi và cầu xin: “Hãy gϊếŧ mẹ đi! Xin con, hãy gϊếŧ mẹ! Mẹ không muốn sống thế này nữa, hãy gϊếŧ mẹ, hãy để mẹ được giải thoát!”

Lòng tôi xảy ra mâu thuẫn. Mẹ tôi muốn tôi gϊếŧ bà ấy, bà ấy muốn được giải thoát khỏi cuộc sống tăm tối này. Bà ấy mong tôi giải thoát cho bà ấy, bà ấy xem tôi là điểm tựa cuối cùng của bà. Vậy còn tôi, tôi có gì? Ai sẽ giải thoát cho tôi?

Mẹ tôi, người luôn nói với tôi rằng tôi phải sống bằng mọi giá lại muốn rũ bỏ mạng sống của mình như thế.

Thật thảm hại!

Ngày hôm đó con quái vật rời nhà đi tìm mồi, mẹ tôi đã chết. Trên người bà có rất nhiều vết đâm do dao, mất máu quá nhiều mà chết.

Cảnh sát nghi ngờ tôi gϊếŧ mẹ.

— — — —

“Về những gì mà tôi đã nói, tôi muốn nghiêm túc gửi đến cậu lời xin lỗi. Tôi không nên tuỳ tiện đánh giá khi chưa biết rõ, cũng không nên dùng suy nghĩ của tôi áp đặt lên cậu. Trình Thuỵ Vi, cậu có thể không thích tôi, không thích cách tôi suy nghĩ hay làm việc, không sao cả. Nhưng nếu cậu khúc mắc với tôi điểm nào nhất định phải nói ra.”

Trình Thuỵ Vi nhướn mày, chán chường mà bình luận vào một câu: “Nói thì anh sẽ thay đổi sao? Tôi không phải sự tồn tại quan trọng gì với anh, quan tâm đến cái nhìn của tôi đối với anh thật sự không có ý nghĩa.”

Đằng Tĩnh Nhiên cúi đầu, siết chặt nắm tay. Anh ta phát hiện mỗi câu Trình Thuỵ Vi nói đều có một cái móc câu luôn móc ngược anh ta. Trình Thuỵ Vi hình như chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, cũng chẳng sợ mích lòng ai, hắn ta đơn giản là nói ra những suy nghĩ của chính mình. Nhưng kì lạ chính là những điều hắn nói luôn đúng đến không thể nào cãi lại được. Trình Thuỵ Vi giống như nhìn thấu được người khác chỉ bằng một câu nói, một chuyển động hay một ánh mắt. Ngược lại, dù có quan sát thế nào cũng không nhìn thấu được Trình Thuỵ Vi rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

“Xin lỗi. Tôi không thể thay đổi hoàn toàn theo ý cậu. Nhưng chí ít tôi có thể tiết chế mình không làm cậu khó chịu trong thời gian chúng ta chấp hành nhiệm vụ cùng nhau.”

Trình Thuỵ Vi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đằng Tĩnh Nhiên lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Đội trưởng, anh không cần nghiêm túc thế đâu. Tôi làm việc kiếm tiền sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mình. Anh thì không cần quá để tâm đến cảm xúc hay cách nhìn của tôi. Tôi nói rồi, so với loại thấu hiểu gì đó thì tôi càng hy vọng anh không nghi ngờ cách làm việc hay phá án của tôi.”

Đằng Tĩnh Nhiên cười, gật đầu.

Con người anh ta thực ra rất đơn giản. Một người không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, vui buồn đều có thể nhìn sắc mặt liền biết được. Nhưng con người này lại chính trực nhân nghĩa, là kiểu người có thể vì người khác mà không ngại hy sinh bản thân. Trình Thuỵ Vi không thích kiểu người thánh thiện thế này. Hắn ta cảm thấy việc hy sinh bản thân cho ai đó không thân thích không ruột rà thật sự rất vô nghĩa.

Thế nhưng Trình Thuỵ Vi lại rất hiếu kỳ. Bởi vì hắn ta không hiểu nên mới hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ vì sao con người ta sống cho mình đã đủ mệt mỏi rồi còn phải cố kham cho nhiều nỗi vất vả không đáng như vậy. Lo cho mình thôi không tốt sao? Điển hình chính là Đằng Tĩnh Nhiên. Lúc trước thì nhập ngũ phục vụ tổ quốc, xuất ngũ lại làm cảnh sát phục vụ nhân dân. Cực khổ như vậy có ý nghĩa gì? Sẽ vui sao? Trình Thuỵ Vi không biết nữa.

“Đội trưởng, tôi có thể hỏi anh một câu không?” - “Cậu nói đi.”

“Anh vì sao lại muốn làm cảnh sát, cực khổ như vậy, ngày ngày chạy đông chạy tây bắt tội phạm. Bắt từ ngày này qua ngày khác, dù sao cũng không thể bắt được hết.”

Đằng Tĩnh Nhiên nhìn sang Trình Thuỵ Vi, lại thản nhiên hỏi lại một câu: “Vậy tại sao cậu lại học tâm lý tội phạm, tại sao lại mở văn phòng tham vấn phá án, tại sao lại tham gia cùng cảnh sát chúng tôi?”

“Vì tiền. Tiền công mỗi khi phá được án rất cao, tôi chỉ cần ngồi nói mấy câu liền kiếm được tiền, không sướиɠ sao?”

“Có thật vậy không? Ngoài lý do đó ra thì cậu thật sự không còn lý do nào khác à?” - Đằng Tĩnh Nhiên cười hỏi lại. Trình Thuỵ Vi giật mình. Điểm này, hắn ta cũng không rõ lắm. Ban đầu là vì lý do cá nhân, sau này thì hắn không biết nữa. Cục trưởng là người quen, nhìn thấy hắn có tài liền đề cử. Hắn chỉ nghĩ làm công việc này rất nhàn hạ lại kiếm được tiền, hắn ngu gì mà không làm. Đời hắn giỏi nhất chính là vận dụng cái đầu này để hiểu ra mánh khóe của kẻ khác, công việc này đối với hắn dễ hơn ăn cháo.

Hắn cho rằng mình là vì kiếm tiền, nhưng về lâu về dài hắn lại cảm thấy hình như không hoàn toàn là như vậy. Vậy thì là vì cái gì? Hắn cũng không rõ.

“Tôi nhập ngũ vì muốn bảo vệ đất nước, làm cảnh sát là vì không muốn nhìn thấy người chết. Có phải cậu cảm thấy tôi giống như theo chủ nghĩa anh hùng gì đó không? Tôi thì không quan tâm được nhiều như vậy. Tôi học không nhiều bằng cậu, sách đọc cũng không được mấy quyển, nói đạo lý gì đó thì tôi đều không hiểu. Tôi chỉ biết là tôi muốn làm gì đó cho xã hội này, cho đất nước mà tôi sinh ra. Nhìn thấy người khác chết đi, người thân đau lòng, lòng tôi lại khó chịu. Có thể nói cậu sẽ chê tôi bao đồng, nhưng mọi thứ đơn giản là như vậy thật.”

Trình Thuỵ Vi tặc lưỡi, im lặng không đáp lời. Đằng Tĩnh Nhiên cười, lại tiếp lời: “Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, đây là lời thật lòng. Cậu thật sự rất giỏi, chính là cái kiểu mà dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể giống được. Nếu tôi được một nửa như cậu thì có lẽ tôi sẽ ngăn được nhiều tội ác hơn.”

Trình Thuỵ Vi nhíu mày, nhắm nghiền mắt. Hắn thấy phiền bởi vì lời của Đằng Tĩnh Nhiên nói khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không mong hắn có quá nhiều tình cảm đối với cuộc sống này, như vậy sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy áp lực hơn. Có vẻ giống như một người sợ thất vọng nên không dám đặt hy vọng, Trình Thuỵ Vi nhạy cảm muốn né tránh tất cả tình cảm xung quanh mình. Hắn thu mình lại sống trong cái vỏ bọc mà hắn tạo ra, ở trong đó khiến hắn cảm thấy an toàn. Những lời Đằng Tĩnh Nhiên nói giống như đang chọc thủng cái vỏ bọc của hắn, muốn lôi hắn ra ngoài với ánh sáng.

Hắn phiền!

Hắn tò mò trong mắt kẻ khác thế giới này có ý nghĩa gì. Đối với hắn thì sống chỉ là một hình thức tạm bợ của việc thở mà thôi. Hắn đọc nhiều sách và học nhiều thứ cũng chỉ để khỏa lấp sự trống trải bên trong hắn. Ban đầu là thế, dần dà về sau hắn lại cảm thấy những việc mình làm cũng vô nghĩa như vậy. Hắn lại chán.

Và bây giờ hắn đột nhiên nhìn thấy thứ khiến hắn hiếu kỳ. Hắn muốn thử hiểu điều Đằng Tĩnh Nhiên nói.

Sau bữa ăn trưa, cả hai đi đến nhà Nguyễn Đại xem xét qua một vòng. Cảnh sát đã đến kiểm tra trước đó nhưng không phát hiện được gì nhiều. Trình Thuỵ Vi đứng ở phòng khách, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng đến gần giường ngủ. Trình Thuỵ Vi lấy một hũ thuốc cảm để trên bàn rồi bỏ vào túi. Đằng Tĩnh Nhiên nhìn thấy nhưng không hỏi. Đến nhà Vương Lực, Trình Thuỵ Vi cũng lấy một hũ thuốc cảm giống như vậy rồi bỏ vào túi. Trình Thuỵ Vi không xem xét gì nhiều ở hai ngôi nhà. Cái mà hắn ta chăm chú nhất là tấm hình để úp xuống trên tủ đầu giường ở nhà Vương Lực. Trên khung hình là ảnh chụp ba người thanh niên đứng khoác vai nhau, trên mặt họ đều nở một nụ cười rất rạng rỡ.

“Chúng ta không còn gì để tìm ở đây nữa rồi, bây giờ thì đến nhà Lê Minh Lượng.”

“Không phải cậu bảo để Lý Hoành đưa anh ta về cục rồi à, sao chúng ta không quay về cục thẩm vấn anh ta?”

Trình Thuỵ Vi đẩy nhẹ kính, thấp giọng đáp lời: “Chúng ta sẽ thấm vấn anh ta sau khi tôi xác nhận điều tôi đang nghĩ là đúng.”