Mẹ tôi gϊếŧ tôi, nhưng tôi không chết. Trước khi hôn mê do mất máu quá nhiều, tôi chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng khóc nức nở của bà ấy. Mẹ ôm tôi vào lòng, nức nở nói xin lỗi với tôi. Chuyện sau đó tôi không biết nữa. Tôi tỉnh dậy nằm trên giường bệnh viện, bác sĩ nói rằng vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng hơi sâu nên có thể để lại di chứng.
Người cứu tôi… là quái vật. Hắn giày vò tôi chết đi sống lại nhưng hắn lại cứu tôi. Tôi nằm trên giường bệnh hơn một tuần không nghe thấy tin tức gì của mẹ tôi, cũng chẳng có lấy một người đến thăm bệnh. Ăn ngủ đều là do hộ lý chăm sóc, ai nhìn cũng nói tôi là đứa trẻ đáng thương.
Thương cảm người khác là tàn nhẫn với chính mình. Tôi không cần sự thương cảm của bất kì ai bởi vì tôi cũng không có ý định ban phát tình thương của mình cho ai. Tự lo cho mình đã là quá sức với tôi, tôi cũng không thích việc bản thân có nhiều tình cảm phong phú như vậy. Rất phiền.
Một tuần sau tôi xuất viện, mẹ tôi vẫn là trạng thái điên loạn như vậy không có gì thay đổi. Nhìn thấy tôi trở về, bà lao đến ôm chầm lấy tôi nói xin lỗi rồi khóc. Cậu bạn kia cũng ôm lấy tôi khóc nức nở.
Tôi không hiểu.
Mẹ tôi khóc vì ít nhất bà và tôi có quan hệ máu mủ ruột rà, nhưng tôi và cậu ta người dưng nước lã, sao phải vì tôi mà khóc.
Tôi hỏi, cậu ta lại nhìn tôi rơm rớm nước mắt: “Bạn bè không phải nên như vậy sao, cậu đau thì tôi cũng thấy xót mà.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe được khái niệm về tình bạn.
Tình bạn… là sẽ khóc khi đối phương bị đau?
— — — —
Theo lời của Trình Thuỵ Vi, hai người họ đến công ty Dược phẩm Hà Nam điều tra trước. Công ty được thành lập cách đây ba năm, ban đầu chỉ là một khu nghiên cứu nhỏ do một tiến sĩ yêu thích nghiên cứu về thuốc lập ra. Về sau sản xuất được một loại thuốc bổ não rất được mọi người yêu thích nên phát triển thành một công ty, thu hút không ích nhà đầu tư lớn. Nhưng loại thuốc này bán ra được ba tháng, rõ ràng hiệu quả đang rất tốt lại đột nhiên tuyên bố ngừng sản xuất, lí do cũng không nói rõ.
Sau khi ngừng bán loại thuốc này, Công ty Dược phẩm vẫn hoạt động bình thường nhưng không sôi nổi được như trước.
Chủ hiện tại của công ty là một tiến sĩ tốt nghiệp đại học danh giá ở nước ngoài tên là Lê Minh Lượng.
Hai nạn nhân đều từng làm việc ở công ty này một thời gian khá dài, tuy không có liên quan gì đến nhau nhưng vẫn có chung điểm mấu chốt.
Lúc Trình Thuỵ Vi và Đằng Tĩnh Nhiên đến, thư ký nói Lê Minh Lượng đã hai ngày không đến công ty. Liên lạc vẫn bình thường, Lê Minh Lượng chỉ nói rằng sức khoẻ không tốt nên muốn ở nhà tịnh dưỡng vài ngày. Trong công ty vốn cũng không có dự án nào lớn nên không ảnh hưởng tới nhiều.
Trình Thuỵ Vi bảo Đằng Tĩnh Nhiên đi dò hỏi những công nhân ở đây về tình hình của hai nạn nhân còn bản thân hắn ta thì cùng với thư ký đi xem qua một lượt công ty Hà Nam.
Đằng Tĩnh Nhiên đi điều tra hết một vòng cũng hơn hai mươi mấy người, lúc quay lại đã là hai tiếng sau đó. Trình Thuỵ Vi ngồi trên ghế lướt xem điện thoại, trông thấy Đằng Tĩnh Nhiên đi đến liền ném cho anh ta một chai nước suối. Đằng Tĩnh Nhiên chụp lấy chai nước suối, mở ra rồi dốc một hơi thật lớn. Anh ta ngồi xuốnh bên cạnh Trình Thuỵ Vi, mở cuốn sổ tay ghi chép ra.
“Tôi đi hỏi hết hai mươi mấy người, hình như Nguyễn Đại và Vương Lực đều thuộc dạng không mấy tốt tính, lúc nào cũng lầm lầm lì lì một mình lại còn hay cáu gắt với người khác. Mọi người cũng không biết nhiều về họ, nhưng trưởng bộ phận nhân sự có nói từng trông thấy Vương Lực và Nguyễn Đại cãi nhau rất to ở cầu thang thoát hiểm. Anh ta cũng không để tâm nên không rõ hai người họ cãi nhau cái gì. Phía cậu thì sao?”
Trình Thuỵ Vi chỉ tay vào điện thoại, Đằng Tĩnh Nhiên nhìn qua. Trên màn hình là bài báo viết về công ty Dược phẩm Hà Nam và dự án thuốc bổ não nhiều năm trước. Hoá ra Trình Thuỵ Vi luôn lướt xem điện thoại chính là muốn tìm thông tin về dự án thuốc bổ não này. Đằng Tĩnh Nhiên tự nhiên cảm thấy ngượng, là anh ta đã trách lầm Trình Thuỵ Vi.
“Dự án thuốc bổ não sản xuất và phát triển vỏn vẹn chưa tới ba tháng, hiệu quả lại cực kì tốt. Nhưng một số phóng viên lá cải khi phỏng vấn người dùng lại nhận được một luồng đánh giá tương đối giống nhau chính là tình trạng gần giống với nghiện thuốc. Khi uống vào cảm giác dễ chịu, không còn đau đầu nhưng một thời gian không dùng thì trong người cảm giác bức rức. Bài báo này được đăng chưa tới hai mươi bốn giờ đã bị xoá, cái tôi tìm được cũng chỉ là một phần tư liệu nhỏ do người khác chụp được rồi lead ra ngoài.”
Đằng Tĩnh Nhiên xoa cằm nghiên cứu một hồi. Dự án thuốc bổ não này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lê Minh Lượng năm đó từ nước ngoài trở về không có công danh sự nghiệp chỉ có tấm bằng trong tay chính là nhờ thứ này mà tạo nên danh tiếng. Lẽ ra thứ như vậy thì anh ta phải tiếp tục sản xuất, tại sao lại đột ngột cho dừng.
Triệu chứng gây nghiện thuốc này cũng không phải chuyện mới mẻ. Trong các loại thuốc giảm đau hay thuốc bổ đều có thành phần morphin hay codein. Đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì, dùng với liều nhỏ giúp giảm triệu chứng bệnh cũng đã được cho phép. Nhưng liều nhỏ này không gây ra tình trạng nghiện thuốc, trừ phi người dùng lạm dụng thuốc uống với liều lớn mỗi ngày và liên tục mới gây ra. Thuốc bổ não này của Lê Minh Lượng nghiên cứu và ra thành phẩm mất khoảng một tháng rưỡi, thời gian sản xuất bán ra chưa tới hai tháng, thời gian không đủ dài để gây ra tình trạng nghiện thuốc.
Nếu giả thiết rằng Lê Minh Lượng sử dụng hàm lượng chất morphin hay codein cao hơn các thuốc hiện có trên thị trường thì cũng có thể hợp lý. Nhưng như vậy không phải quá mạo hiểm với một người vừa mới khởi nghiệp như anh ta hay sao.
“Cậu nghĩ sao về việc này?”
Trình Thuỵ Vi tròn mắt nhìn Đằng Tĩnh Nhiên, không nhịn được mà phì cười. Đằng Tĩnh Nhiên cũng hiểu tại sao Trình Thuỵ Vi lại cười. Chính anh ta tuyên bố rằng phá án không cần dựa trên lý thuyết suông hay thần thám gì đó vậy mà hiện tại lại đi hỏi ý kiến của người từng bị mình phê phán.
Đằng Tĩnh Nhiên thì không để ý nhiều như vậy, với anh ta phá án được mới là chuyện quan trọng. Anh ta ghét cách Trình Thuỵ Vi làm việc nhưng lại không thể phủ nhận năng lực của Trình Thuỵ Vi. Chỉ cần Trình Thuỵ Vi có thể nhìn ra điểm đột phá thì chính là chuyện tốt.
“Anh có thấy thư ký ban nãy không, lúc tôi nhắc đến dự án thuốc bổ não cậu ta liền ấp úng trả lời hời hợt cho qua. Lúc chúng ta hỏi về hồ sơ nhân sự của Vương Lực và Nguyễn Đại thì sắc mặt cậu ta liền trắng bệch. Nhắc đến Lê Minh Lượng là chủ của cậu ta, anh ta nghỉ bệnh ở nhà mà người làm thư ký như cậu ta lại ung dung như không có gì.”
“Như vậy chứng tỏ thư ký này biết trước việc chúng ta sẽ đến, Lê Minh Lượng có thể đang mượn cớ trốn tránh không gặp. Hơn nữa dự án thuốc là có vấn đề.”
Trình Thuỵ Vi đưa ra phán đoán, Đằng Tĩnh Nhiên lập tức bắt được nhịp mà giải thích khiến Trình Thuỵ Vi thấy hài lòng. Đằng Tĩnh Nhiên không thông thạo nhiều như Trình Thuỵ Vi nhưng tư duy lại có phần nhanh nhạy hơn người khác. Phải nói là sáng dạ, nói sơ qua anh ta cũng có thể nắm bắt được phần chủ ý quan trọng.
“Có ba điểm nghi vấn mà chúng ta cần tìm hiểu. Điểm thứ nhất: Lê Minh Lượng, Vương Lực, Nguyễn Đại ba người này có mối quan hệ gì. Điểm thứ hai: dự án thuốc bổ não rốt cuộc che giấu bí mật gì. Điểm thứ ba: tại sao trong cơ thể của Vương Lực và Nguyễn Đại lại có thành phần LSD.” - Trình Thuỵ Vi giơ ra ba ngón tay và giải thích.
“Vậy bây giờ chúng ta đến tìm Lê Minh Lượng.” - “Không, chúng ta đến nhà Vương Lực và Nguyễn Đại.” - Trình Thuỵ Vi ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Đằng Tĩnh Nhiên rồi tiếp lời: “Chuyện của Lê Minh Lượng cứ để Lý Hoành gọi anh ta đến cục thẩm vấn trước, chúng ta cần tìm vài thứ ở nhà Vương Lực và Nguyễn Đại.”
Đằng Tĩnh Nhiên đứng dậy, cầm theo áo khoác, dáng vẻ sốt sắng: “Được, mau đi thôi. Nhưng bây giờ là mười một giờ trưa rồi, tôi đưa cậu đi ăn rồi mới tiếp tục.”
Trình Thuỵ Vi nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Lúc trên đường, Trình Thuỵ Vi mới hỏi Đằng Tĩnh Nhiên: “Đội trưởng, anh ngã cầu thang sao? Hay là cảm thấy trách lầm tôi nên tội lỗi, muốn bù đắp?”
Đằng Tĩnh Nhiên vô thức siết chặt lấy vô lăng. Thái độ của anh ta đối với Trình Thuỵ Vi đột nhiên có thay đổi đúng là chuyện lạ. Thế nhưng nhờ chuyến đi điều tra chung này, Đằng Tĩnh Nhiên mới phát hiện con người Trình Thuỵ Vi không giống với anh ta nghĩ. Trình Thuỵ Vi cẩn thận, không bỏ sót điểm nào dù là nhỏ nhặt. Một con người có tầm quan sát nhạy bén vượt xa người thường. Phán đoán và suy nghĩ tuy không dựa trên chứng cứ xác thực nhưng lại là lối tư duy mà người khác khó mà nghĩ đến, hơn nữa còn thuyết phục không thể cãi.