Trăng thanh gió mát, thiếu nữ lẻ loi giữa bầy sói. Trong không khí bức bách và đáng sợ như thế này làm nàng liên tưởng tới cảnh bản thân khi xưa, xung quanh không phải chỉ có mình ta nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Trong hang động có năm người, một người ôm mộng đẹp, hai người trầm mặc, một người bộn rộn, còn nàng thì khó xử.
Nàng đến cuối cùng vẫn là không chịu được nữa mà kéo kéo tay Chu Phong, nhỏ giọng gọi: “Đại sư huynh!”
“Sao vậy?” Ánh mắt Chu Phong nhìn nàng tựa như hung thần, thanh âm phát ra từ miệng hắn cũng trở nên đáng sợ.
Nguyệt Dao cười gượng nói: “À ta, ta…”
“Ta đi giúp hắn!” Nguyệt Dao lảng sang chuyện khác, nhưng nàng còn chưa bước được hai bước đã bị hắn nắm tay kéo lại.
Chu Phong trầm giọng: “Muội không được đi.”
Hắn nói thêm: “Việc của người khác không cần chúng ta quản.”
Mặc Duệ Vũ đang nhóm lửa nghe vậy liền quay sang chất vấn: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Liên luỵ bọn ta thì cũng thôi đi. Nếu như không có ta thì sư đệ gà mờ của ngươi đã chết từ đời nào rồi. Thái độ của ngươi như vậy là sao hả!?"
Nguyệt Dao áy náy nói: “Đúng đó sư huynh. Bọn họ dù sao cũng là ân nhân của chúng ta mà.”
Chu Phong ngang ngược nói: “Tại vì các ngươi xui xẻo thôi, không thể trách ta được.”
Mặc Duệ Vũ tức giận nói: “Ngươi muốn kiếm chuyện phải không?”
“Hai người đừng cãi nhau nữa!” Nàng thấy Chu Phong cũng không có ngăn cản nữa, nhanh chóng chạy qua: “Để ta giúp ngươi.”
Mặc Duệ Vũ nhìn Nguyệt Dao hài lòng nói: “Sư muội của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi.”
Bạch Sơ Vân lúc này bỗng lên tiếng: “Cũng đã hai canh giờ rồi, đám Tri Thù kia tại sao vẫn chưa từ bỏ vậy?”
Mặc Duệ Vũ xem xét kết giới, cười khẩy nói: “Xem ra cái kết giới này sắp không chịu được nữa rồi.”
Gã quay đầu lại vừa lúc trông thấy Huyền Túc đã tỉnh, bèn ngã ngớn nói: “Hay là đem con gà này ném cho bọn chúng đi. Dù sao thì hắn cũng chả giúp ích được gì.”
Vẻ mặt Huyền Túc ngơ ngác quay sang hỏi Nguyệt Dao: “Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyệt Dao xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Không có gì đâu. Gà con ngoan, sư tỷ sẽ không mang ngươi đi hầm canh đâu.”
Huyền Túc: “…”
Bạch Sơ Vân từ lúc bước vào chỉ chú ý tới mỗi một mình Mặc Duệ Vũ, tên đó kiếp trước không phải nói yêu ta sao? A, ta biết rồi. Bây giờ hắn có người mới liền vứt đồ cũ như ta qua một bên, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng ngại phiền. Đúng là cái đồ có mới nới cũ!
Chu Phong bên này đằng đằng sát khí nhìn hai người bên kia cười nói vui vẻ.
Mặc Duệ Vũ ngồi xuống bên cạnh Bạch Sơ Vân, hỏi nhỏ: “Tên đó bị làm sao vậy? Sao hắn cứ nhìn ta như kẻ thù vậy chứ, bộ ta có đắc tội hắn sao?”
Bạch Sơ Vân đưa ánh chứa đầy thâm tình ái muội nhìn gã, ôn hoà đáp: “Ta sao mà biết được chứ.”
Mặc Duệ Vũ bị y nhìn vậy có chút không chịu được, lông tơ khắp người gã cũng dựng lên hết cả rồi: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị người ta hiểu lầm sẽ không hay đâu.”
Bạch Sơ Vân thu ánh mắt lại, hỏi: “Ngươi trêu chọc người ta thì được, bây giờ bị trêu lại liền không tiếp thu được à?”
Mặc Duệ Vũ ngồi dựa lưng lên tường, khoanh tay nói: “Cái tên họ Bạch nhà ngươi giỏi. Có chút tiến bộ.”
Bạch Sơ Vân nói chắc như đinh đóng cột: “Ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta đưa ngươi đi ra ngoài.”
Y cố ý nói lớn cho người khác nghe: “Ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, chỉ một mình ngươi thôi.”
Mặc Duệ Vũ mỉm cười bảo: “Ta tin ngươi.”
Đàn Tri Thù không từ tính mạng điên cuồng tấn công bọn họ, bám riết không tha như vậy tất nhiên là có lý do, mà lý do này chỉ có một mình Bạch Sơ Vân y biết.
Bọn chúng có thể duy trì tấn công bọn họ suốt một ngày một đêm có lẽ là nhờ Ngũ Linh thảo, cũng có thể là ngũ linh thạch. Khi trời vừa ló dạng thì kết giới cũng đã đến cực hạn, cuối cùng vẫn là bị đàn Tri Thù đánh vỡ.
Chu Phong đứng chắn phía trước Nguyệt Dao và Huyền Túc, dặn dò: “Hai người nhớ phải theo sát ta, không được tự ý tách khỏi.”
Bọn họ nhân lúc kết giới vẫn chưa vỡ hẳn đánh phủ đầu trước, mở ra một con đường máu xông ra ngoài. Ba bên bốn phía đều là Tri Thù đánh mãi không hết.
Bạch Sơ Vân chém ngay một con trước mặt mình, hô lên: “Các ngươi chạy mau đi! Ta cản bọn chúng!”
Mặc Duệ Vũ lách người bước tới bên cạnh y, dứt khoát nói: “Muốn đi thì cùng đi.”
Chu Phong bên kia vô cùng chật vật. Hắn vừa phải lo cho bản thân vừa phải bảo toàn tính mạng cho hai cục phiền phức nên từ sớm đã không có tâm trạng để ý tới hai người kia.
Mẹ nó! Đám này sao đánh hoài không hết vậy?
“Ngươi yếu quá rồi đó!” Mặc Duệ Vũ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, buông lời đầy khıêυ khí©h và mỉa mai.
Chu Phong điều động linh lực quét qua một vòng lớn, hơn ba con Trì Thù bên cạnh nháy mắt ngã lăn ra chết tươi.
“Ngươi qua đây làm gì? Ta không cần ngươi giúp.”
Mặc Duệ Vũ bỗng thu kiếm lại, ung dung nói: “Ai nói ta sẽ giúp ngươi chứ? Ta chỉ là không muốn chết sớm mà thôi.”
Cái gì?
Lúc này Chu Phong mới ý thức được có chỗ không đúng. Khi vừa mới đi ra đàn Tri Thù kia bám hắn rất đông, tấn công cũng rất mãnh liệt. Nhưng hiện tại, ở đây chỉ còn lại tầm mười con lạc bầy.
Hắn nhìn xung quanh hết một vòng sắc mặt liền thay đổi, bắt lấy cánh tay Mặc Duệ Vũ, hỏi: “Tên kia đâu?”
Mặc Duệ Vũ đẩy tay hắn ra, nhún vai nói: “Hắn dụ đàn Tri Thù đi rồi, bảo ta qua đây hộ tống các ngươi ra ngoài.”
Tên đó bị điên à? Sống lại một kiếp tại sao vẫn ngu tới như vậy chứ?
Chu Phong xác nhận lại tình hình của Nguyệt Dao và Huyền Túc, mắt thấy bọn họ không có vấn đề gì liền quay lưng rời đi. Trước khi đi còn không quên vứt lại một câu: “Hai người bọn họ ta giao lại cho ngươi.”
“Ê nè!” Mặc Duệ Vũ còn chưa kịp nói câu nào thì hắn đã mất hút.
***
Chu Phong nắm chặt nắm tay lại, l*иg ngực hắn lúc này khó chịu tới mức hắn không thở nổi.
Bạch Sơ Vân! Ngươi tại sao vẫn như vậy? Đúng là ngu ngốc tới mức khiến người ta chán ghét mà. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Ngươi thật sự cho rằng bản thân là thượng thần hả?
Chu Phong chạy một một hồi cũng nhìn thấy Bạch Sơ Vân, nhưng y chỉ có một mình. Nhìn thấy y an toàn hắn mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Việc Chu Phong xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.
Bạch Sơ Vân cau mày lại, gắt gỏng: “Ngươi tới đây làm gì? Xem thử coi ta đã chết hay chưa à?”
Chu Phong nhìn sắc mặt của y, quan tâm hỏi: “Ngươi bị thương rồi?”
Bạch Sơ Vân lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy: “Ta nói cho ngươi biết, đàn Tri Thù kia chưa có đi xa đâu. Nếu như ngươi muốn chết thì cứ ở lại đây đi.”
Chu Phong nắm lấy tay y rồi triệu ra linh kiếm của mình ra muốn đưa y rời khỏi, nhưng Bạch Sơ Vân lại rất không tình nguyện đẩy hắn ra, tức giận mắng: “Ngươi có thôi đi không! Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ cảm động à?”
“Hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là Địa Tàng đóng lại rồi, ngươi thật sự muốn chết ở đây sao?” Chu Phong lớn tiếng nói.
Bạch Sơ Vân liếc hắn một cái, cười khẩy: “Ha, bất quá thì ta chết thêm một lần nữa thì có làm sao đâu.”
Chu Phong nhân lúc y không để ý đánh lén từ phía sau, lại lấy Linh Xích trói y lại, dứt khoát mang đi.
“Ngươi thả ta ra!” Bạch Sơ Vân ở trong tay hắn cố gắng vùng vẩy để thoát ra.
“Ta biết ngươi hận ta.” Chu Phong nói: “Ta cũng biết kiếp trước ta có lỗi với ngươi, ta nợ ngươi.”
“Im miệng!” Toàn thân Bạch Sơ Vân run lên, mặt cắt không còn giọt máu nhưng y vẫn nói: “Chuyện kiếp trước ta không muốn nhắc lại nữa. Kiếp này ta muốn sống cuộc đời của riêng ta. Ta muốn yên ổn sống tốt.”
Chu Phong rũ mắt nhìn y một lát, sau đó lại nói: “Ta cũng đâu có nói là không muốn để ngươi sống yên đâu.”
Mặc dù hai tay của y bị trói nhưng chân vẫn rất linh hoạt mà đá hắn một cái làm hắn suýt nữa ngã xuống đất. Y trừng mắt nhìn hắn giống như kẻ thù không đội trời chung, dùng sức hét lên: “Ngươi còn chưa rõ ràng kiếp trước bản thân vì sao mà chết à! Vẫn chưa biết bản thân đã sai ở đâu sao! Đồ ngu!”
Chu Phong bị mắng tới thông suốt, quay đầu lại hỏi: “Ngươi biết nguyên nhân vì sao ta chết hả?”
Cổ họng Bạch Sơ Vân lúc này đã như cái giếng khô cạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, nhỏ giọng: “Ta không nói cho ngươi biết.”
Chu Phong: “…” Xem ra tội nghiệt của ta cũng không có nhỏ.