Chương 7: Tri Thù

“Đại sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy?” Nguyệt Dao khó hiểu hỏi.

Chu Phong giống như kẻ mất trí cứ luôn cắm đầu đi theo hai người kia, mãi đến khi Nguyệt Dao hỏi hắn mới hoàn hồn lại.

Chu Phong ngẩn người một lúc, hậm hực nói: “Đi! Chúng ta đi bên này.”

Các ngươi đi bên đó thì ta đi hướng ngược lại. Dù sao ta cũng đã đi một lần, ta không tin ta thu hoạch ít hơn các ngươi.

***

Bạch Sơ Vân bên đây thấy hắn như vậy cảm thấy vô cùng hả dạ, bất giác nở nụ cười.

Mặc Duệ Vũ mơ hồ đoán được vài phần, nhưng lần này gã cũng không trêu y nữa mà chỉ hỏi: “Hiện tại chúng ta nên đi đâu trước đây?”

Bạch Sơ Vân điềm đạm nói: “Ta từng đọc trong một số cổ thư nói về Địa Tàng. Nhìn chung thì mấy cái Địa Tàng không khác nhau là mấy. Càng đi sâu vào bên trong thì càng nguy hiểm, linh bảo phía sau quý giá hơn phía trước.”

Mặc Duệ Vũ phấn khích nói: “Cũng may ta mang theo tận mười mấy cái túi trữ vật. Ngày sau đi ra ta và ngươi giàu chắc rồi.”

Bạch Sơ Vân cười gượng hỏi: “Ngươi không phải muốn đem hết ra ngoài đó chứ?”

Mặc Duệ Vũ gãi đầu, cười nói: “Cái đó còn chưa nói trước được.”

***

Trí nhớ của Chu Phong khá tốt, chưa tới ba ngày bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ. Hai mắt Nguyệt Dao và Huyền Túc nhìn số linh bảo dưới đất phát sáng.

“A, nhiều tới như vậy! Chúng ta chuyến này lời to rồi.” Nguyệt Dao không nhịn được hô lên.

Huyền Túc cẩn thận sắp xếp từng thứ vào túi trữ vật, lẩm bẩm: “Chỗ này của chúng ta có hơn mười loại đan dược, bốn quyển công pháp, cùng năm mươi gốc linh thảo, còn có huyết linh thú nữa.”

Khóe môi Chu Phong nhếch lên, hắn vừa nhìn sắc trời vừa nói: “Hai người thu dọn nhanh lên đi. Hôm nay chúng ta tạm thời sẽ ở chỗ này.”

Huyền Túc nhóm một đống lửa, nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, Địa Tàng bao lâu nữa mới đóng lại?”

Chu Phong khẽ cau mày nghĩ một lát rồi đáp: “Tầm bốn ngày nữa.”

Nguyệt Dao luyến tiếc nói: “Phải chi Địa Tàng không bao giờ đóng lại thì tốt biết mấy.”

Chu Phong xoa đầu nàng, mắng khẽ: “Nghĩ đi đâu vậy? Cái này từ lâu đã trở thành quy tắc rồi. Nếu quy tắc bị phá vỡ thì sẽ…”

“Sẽ thế nào ạ?” Nguyệt Dao ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi lại.

Chu Phong lắc đầu nói: “Không có gì đâu. Muội đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường nữa.”

Vật kia không biết có thuận lợi về tới tay giống như kiếp trước không.

Kiếp trước bởi vì sâu bên trong Địa Tàng quá mức nguy hiểm cho nên ta và Bạch Sơ Vân mới không cho Nguyệt Dao và Huyền túc đi cùng. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn thua trước vị tam sư muội này.

Kiếp trước có Bạch Sơ Vân nên mọi chuyện đều thuận lợi nhưng kiếp này ta lại chỉ có một mình, có nên đi hay không đây?

***

Ngày hôm sau.

Mặc dù Chu Phong biết trước kết quả nhưng vẫn nói: “Chỗ này tương đối an toàn, hai người ở đây đợi ta, ta đi một lát sẽ về ngay.”

Nguyệt Dao và Huyền Túc dứt khoát cự tuyệt.

“Đại sư huynh à, bọn ta cũng đâu có yếu tới mức không tự bảo vệ được đâu cơ chứ?” Nguyệt Dao bĩu môi nói.

“Đúng vậy đó. Sư huynh cho bọn ta đi chung đi, ta hứa sẽ không liên luỵ huynh.” Huyền Túc thấy vậy liền hùa theo.

Chu Phong nghiêm túc nói: “Vậy cũng được. Nhớ kỹ, nếu như lát nữa xảy ra chuyện nguy hiểm thì phải chạy mau biết chưa?”

Hai người đồng thanh nói: “Vâng, sư huynh.”

Vật Chu Phong muốn chính là Ngũ Linh thảo nằm sâu bên trong Địa Tàng do đàn Tri Thù canh giữ. Nghe nói bên dưới Ngũ Linh thảo còn có ngũ linh thạch.

Chu Phong bước từng bước cẩn thận tiến sâu vào bên trong. Khi còn cách đàn Tri Thù khoảng hai thước hắn liền nấp vào một chỗ gần đó. Chu Phong giơ cung tên có chứa hoả diễm lên kéo căng hết cỡ, mũi tên nhắm vào đàn Tri Thù bay vυ"t qua. Đầu mũi tên vừa chạm vào đàn Tri Thù thì đã bốc cháy dữ dội. Chốc lát sau, thật không ngờ đàn Tri Thù nằm ngoài dự đoán của hắn bò hết ra ngoài.

Hắn nhìn đàn Tri Thù đi ra ngày một đông hơn, hai chân nhất thời không nhấc lên được. Hoả, hoả diễm cũng không gϊếŧ được bọn chúng. Bây, bây giờ phải làm sao đây?

Hắn nhanh chóng thu lại cung tên rồi chạy ra ngoài kéo hai người kia cùng chạy.

Nguyệt Dao khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy sư huynh?”

Chu Phong thở dốc nói: “Đừng hỏi nhiều nữa. Mau chạy đi!”

Người xưa có câu “người có duyên ắt sẽ gặp lại” quả không sai. Ba người bọn họ chạy chưa được bao lâu thì gặp Bạch Sơ Vân và Mặc Duệ Vũ. Mọi chuyện sau đó chính là…

Bạch Sơ Vân tức giận mắng: “Ngươi bị ngu à!”

Chu Phong vừa thở dốc vừa nói: “Ta làm sao biết được bọn chúng không sợ lửa chứ! Lại còn mẹ nó đuổi dai như đĩa vậy.”

Bạch Sơ Vân nhịn không được đập lên đầu hắn một cái, bất mãn nói: “Ngươi chơi ngu thì một mình chịu đi chứ, kéo theo bọn ta làm gì!”

Nguyệt Dao bên này cũng muốn xen vào: “Nè, ngươi là ai vậy hả? Ai cho phép ngươi mạo phạm đại sư huynh của ta!”

Mặc Duệ Vũ chạy phía sau hét lên: “Các ngươi có còn là người không vậy! Chúng ta chạy nảy giờ cũng đã một canh giờ rồi đó! Cùng lắm thì liều với bọn chúng!”

Bạch Sơ Vân và Chu Phong lúc này đột nhiên ăn ý tới lạ thường, đồng thanh nói: “Ngươi muốn thì tự mình đánh!”

Mặc Duệ Vũ khổ không nói nên lời. Mấy người bọn họ ai cũng thảnh thơi đạp gió cưỡi mây, chỉ có một mình gã phải mang theo của nợ mang tên Huyền Túc này.

Tên này không hiểu tại sao lại yếu tới như vậy, mới chạy một chút đã chịu không nỗi ngất đi. Hai cái tên kia thật không có lương tâm, đồng môn gặp nạn cũng bỏ mặc không lo. Số của ta thật khổ!

Mặc Duệ Vũ xốc Huyền Túc lên lại, oán than: “Món nợ này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên đã yếu mà còn ra gió như ngươi đâu.”

Bọn họ cắm đầu chạy một hồi thì cũng chạy tới một cái động nhỏ. Bạch Sơ Vân rút kiếm ra chém mấy cái lên vách núi bên cạnh chặn đường lui của Tri Thù, sau đó vọt người chạy vào trong động.

Y cùng với Chu Phong làm một cái kết giới ở cửa vào, sau đó lại bày thêm mấy cái trận pháp phòng ngự. Chẳng mấy chốc đàn Tri Thù cũng đã đuổi tới nơi. Bọn chúng phát ra mấy thanh âm tấn công tinh thần, lại dùng tám cái chân của mình cố gắng phá cửa xông vào.

Mặc Duệ Vũ rút cây dao găm ra cắt lên ngón tay mình, một dòng máu đỏ tươi theo đó chảy ra. Gã lẩm bẩm niệm khẩu quyết: “Lấy tay làm bút, máu làm mực, ác niệm làm dẫn, thiên địa chứng giám, vạn hồn nghe lệnh ta.”

Gã vừa đọc xong thì một cái trận pháp bằng máu hiện lên trên không trung, sau đó gã hô “Sát!” một tiếng, trận pháp kia nhanh chóng sáp nhập vào kết giới và trận pháp của Bạch Sơ Vân và Chu Phong.

Trận pháp vừa sáp nhập thì đã kích hoạt, đàn Tri Thù kia vừa chạm vào kết giới đã bị vô số mũi tên máu đâm xuyên qua người chết tươi. Mặc dù vậy, nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, con này vừa ngã xuống thì con khác lại tiến lên.

***

Trở lại khoảng thời gian trước khi Bạch Sơ Vân và Chu Phong gặp nhau.

Mặc Duệ Vũ thu mấy gốc linh thảo vào túi trữ vật, vui vẻ nói: “Vân, ngươi giỏi thật đó! Ta hợp tác với ngươi đúng là sáng suốt mà.”

Bạch Sơ Vân do dự một chút rồi mới hỏi: “Còn ba ngày nữa, ngươi có dám đi vào sâu bên trong với ta không?”

Mặc Duệ Vũ vỗ vai y, chính khí lẫm liệt nói với y: “Ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Nếu như có vật gì ngươi muốn lấy thì ta đi với ngươi.”

Gã lại nửa thật nửa đùa nói: “Cùng lắm thì ta với ngươi đồng sinh cộng tử.”

Đồng sinh cộng tử?

Bạch Sơ Vân vừa nghe thấy bốn chữ này liền không nhịn được mà cười thành tiếng, y nói: “Ta nói Mặc tiên hữu này, ngươi thật sự muốn phó thác sinh mạng cho ta sao?”

Mặc Duệ Vũ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm: “Ngươi hết thuốc chữa rồi.”

Hai người bọn họ vừa đi sâu vào bên trong chưa được bao lâu thì đã đυ.ng phải Tê Ngưu. Tê Ngưu là một con huyết thú phong hệ, thuộc loại tấn công.

Bạch Sơ Vân chôn chân tại chỗ mãi không thể cử động được, cố gắng chấn an: “Ngươi đừng sợ. Sẽ không sao đâu.”

Mặc Duệ Vũ lại nói: “Ngươi chấn an ta làm gì? Ta thấy người mất bình tĩnh là ngươi đó.”

Bạch Sơ Vân lấp bấp nói: “Im miệng! Ta, ta không có chấn an ngươi.”

Mắt thấy Mặc Duệ Vũ sắp xông lên đánh chính diện với Tê Ngưu, Bạch Sơ Vân nhanh chóng kéo gã lại: “Chạy đi! Ngươi đánh không lại nó đâu.”

Mặc Duệ Vũ cảm thấy y đang xem thường mình, khó chịu nói: “Ngươi đang xem thường ta đó hả?”

Bạch Sơ Vân lười phí lời với gã, y trực tiếp nắm lấy tay gã dùng Ngự Phong phù chạy đi.

Tới chỗ an toàn y liền ném gã xuống dưới đất. Mặc Duệ Vũ trừng mắt nhìn y, tức giận nói: “Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Ngươi đừng có mà…”

Gã còn chưa nói xong Bạch Sơ Vân đã ngã nhào xuống đất, mặt y rút không còn một giọt máu.

Mặc Duệ Vũ bị y doạ cho không ít, nhanh chóng đi qua đỡ y ngồi dựa vào gốc cây gần đó, lo lắng hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy?”

“Tê Ngưu…” Bạch Sơ Vân nói nhỏ như muỗi kêu.

“Ngươi nói cái gì?” Mặc Duệ Vũ nghe không rõ lắm, hỏi lại.

Bàn tay Bạch Sơ Vân run run nắm lấy tay gã, lấp bấp nói: “Ta nói cho ngươi biết, con Tê Ngưu đó ta và ngươi có thể đối phó được. Nhưng mà… Con đó là con cái.”

Mặc Duệ Vũ ngu người rồi: “Đực hay cái thì liên quan gì nhau chứ?”

Bạch Sơ Vân lúc này đã lấy lại được tinh thần, rút tay lại: “Liên quan chứ sao không liên quan. Bên cạnh nó còn có một con đực đó ngươi không biết à?”

Mặc Duệ Vũ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn y, trên mặt hiện rõ mấy chữ: Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?

Mặt Bạch Sơ Vân đen lại, nghĩ bụng: Hai con đương nhiên là đánh không lại rồi. Đánh không lại còn muốn ở lại chịu chết à?