Hiểu một cách đơn giản thì Địa Tàng chính là một mỏ tài nguyên vô cùng lớn, còn những tiên giả và tu sĩ là những người đi đào mỏ. Địa Tàng được chia ra làm ba loại: nhỏ, trung và lớn. Khắp Trung Tầng và Hạ Tầng có tổng cộng hơn năm trăm Địa Tàng, trong đó, có hơn 2/5 Địa Tàng thuộc loại nhỏ, 2/6 Địa Tàng thuộc loại trung.
Địa Tàng mở ra không theo bất kỳ chu kỳ và những quy luật cố định nào. Nghe nói bên trong Địa Tàng có rất nhiều linh bảo, linh quả, pháp khí và công pháp do những tiên trưởng Thượng Tầng trước khi phi thăng đã để lại. Song, bên trong Địa Tàng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm không nhỏ. Ví dụ như yêu linh, huyết ma, huyết thú, độc trùng, hoặc là những cái bẫy do tiên giả và tu sĩ tạo ra.
Địa Tàng lần này mở ra chỉ có ba nghạch, cấp độ chỉ mới đạt tới cận trung nhưng Chu Phong biết nội tình bên trong Địa Tàng nào có đơn giản như vậy. Kiếp trước hắn đã sơ ý bỏ qua, lần này cho dù có đổ máu thì hắn cũng phải lấy được vật kia.
Cách ngày Địa Tàng mở ra khoảng ba ngày, tại trấn Diêu Lang.
Trấn Diêu Lang trước đây là một cái trấn tương đối nhỏ, hẻo lánh và nghèo nàn. Nhưng nhiều năm trở về đây nhờ có sự xuất hiện của Địa Tàng mà nơi này đã trở nên phồn hoa hơn.
Tại một quán rượu nọ, Chu Phong vừa dẫn theo sư đệ và sư muội đi lên tầng lầu đầu tiên thì đã trông thấy Bạch Sơ Vân đang ngồi chung với một nam nhân khác.
Hắn cũng ở đây sao? Người bên cạnh là ai vậy?
Nguyệt Dao thấy hắn thất thần bèn nhỏ giọng gọi: “Đại sư huynh!”
Chu Phong giật mình quay sang nhìn nàng, ôn hòa hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nguyệt Dao mỉm cười nói: “Bàn đã được sắp xếp xong rồi, đại sư huynh mau qua đây ngồi đi.”
Sau đó bọn họ gọi bồi bàn mang lên mấy món ăn. Chu Phong còn đặc biệt kêu thêm một vò rượu hoa đào.
Sư đệ và sư muội ở bên đây vừa nói chuyện vừa ăn uống vui vẻ, chỉ có hắn là không hề rời mắt khỏi hai người đối diện.
Ở bên kia, Mặc Duệ Vũ vừa gác tay lên thành lầu vừa dựa non nửa người lên, cất giọng lười biếng: “Địa Tàng lần này cũng đông vui thiệt.”
Bạch Sơ Vân nhấp một ngụm trà, rũ mắt nhìn xuống dưới.
Mặc Duệ Vũ khá nhạy bén, thoáng chốc đã cảm nhận được ánh mắt của Chu Phong bên kia đang nhìn bọn họ chầm chầm. Nhưng gã cũng chỉ liếc mắt nhìn Chu Phong một cái rồi quay sang nói với Bạch Sơ Vân: “Bình thường ngươi có hay gây thù với ai không?”
Bạch Sơ Vân vừa cầm chung trà lên đã nghe gã hỏi thế có hơi ngẩn người. Sau đó y lại điềm đạm nhấp một ngụm trà, buâng quơ nói: “Ta trước giờ rất an phận.”
Mặc Duệ Vũ buông lời trêu ghẹo: “Ngươi có nhìn thấy mặt ta có gì khác thường không?”
Mắt thấy y đã mắc câu, gã nói thêm: “Mặt ta sắp bị người ta nhìn ra hai cái lỗ rồi nè, ha ha!”
Bạch Sơ Vân nhìn theo hướng của gã, ngoài ý muốn mắt chạm mắt với Chu Phong. Chu Phong bên kia cũng ý thức được bản thân đã bị phát hiện bèn thu ánh mắt lại, giả vờ như không quan tâm.
Bạch Sơ Vân âm trầm nói: “Nếu như ngươi vẫn muốn hợp tác với ta thì về sau đừng làm như vậy nữa.”
Mặc Duệ Vũ tò mò hỏi: “Hắn là oan gia của người à?”
Gã vừa nói xong thì đã bị y dội cho một gáo nước lạnh: “Cũng đừng hỏi thêm gì nữa.”
Mặc Duệ Vũ: “…”
[Hồi tưởng, ngày này kiếp trước]
Bạch Sơ Vân không có nhận lời mời của Mặc Duệ Vũ, cũng không có đi chung với mấy vị sư huynh của mình mà vào cái đêm trước khi Chu Phong xuất sơn y đã chủ động xin đi theo hắn.
Lúc đó, thái độ của Chu Phong đối với y khá hờ hợt, cũng không tình nguyện cho y nhập bọn. Nếu không phải trước đó hai người bọn họ trùng hợp nhận chung một nhiệm vụ sư môn thì hắn còn lâu mới đồng ý.
Bọn họ cũng giống như hiện tại đi vào quán rượu này gặp được Mặc Duệ Vũ. Mặc Duệ Vũ bị y khước từ cũng không nổi giận, cũng không có mời thêm người bạn đồng hành nào nữa. Khi gã nhìn thấy y an phận ngồi nép vào một chỗ bên cạnh Chu Phong thì đã đi qua trêu ghẹo.
“Trùng hợp thật nha. Bạch tiên hữu từ chối ta thì ra là vì người bên cạnh à?”
Bạch Sơ Vân cúi đầu không đáp lấy nửa lời. Gã cũng không có ý định buông tha cho y mà cầm cây sáo chỉ qua từng người một, vừa chỉ vừa hỏi: “Là người này? Người này hay người này?”
Người cuối cùng mà Mặc Duệ Vũ chỉ trùng hợp lại là Chu Phong. Bạch Sơ Vân ngượng đỏ mang tai, tức giận đứng dậy: “Ngươi có thôi đi không!”
Mặc Duệ Vũ nhe răng cười hề hề rồi nhướn mày với y tỏ ý gã đã hiểu, sau đó liền nhanh chóng rời đi.
[Quay trở về hiện tại]
Chu Phong nằm trong phòng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Hắn biết có một số chuyện vì Bạch Sơ Vân nên đã thay đổi, nhưng hắn cũng không có cách nào làm khác được.
Bạch Sơ Vân không còn giống như kiếp trước làm một cái đuôi đi theo hắn nữa. Hắn thấy y của hiện tại so với kiếp trước còn sống tốt hơn. Càng nghĩ tới thì hắn càng thấy bực bội, chẳng lẽ hắn thiếu cái người họ Bạch kia liền không sống được?
Ba ngày sau, trước lối vào Địa Tàng.
Nguyệt Dao lo lắng hỏi: “Đại sư huynh, bên trong Địa Tàng có nguy hiểm lắm không?”
Chu Phong mỉm cười xoa đầu nàng, an ủi: “Có ta ở đây sẽ không sao đâu.”
Huyền Túc – sư đệ nhỏ nhất của hắn tự tin nói: “Sư tỷ không cần phải sợ, ta và đại sư huynh sẽ bảo vệ tỷ.”
Nguyệt Dao nghe vậy có hơi an tâm một chút, mỉm cười gật đầu “Ừm ừm” hai tiếng.
Khoảng ba khắc sau, trời đất đột nhiên tối sầm lại, lôi vân tụ thành một đoàng lớn trên Địa Tàng. “Đùng, đùng!” hai tiếng, một luồng sét lớn đánh thẳng xuống lối vào, mở ra một thông đạo nhỏ.
Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một màu đen không có ánh sáng. Những tiên giả tu vi hơi vững một chút sẽ không cảm thấy có gì khác thường, còn những tu sĩ thì khác. Toàn thân bọn họ lúc này đang hứng chịu một sự áp bức vô cùng lớn, loại áp bức này dường như đang đè lên thân thể của bọn họ, phải mất một khoảng thời gian ngắn bọn họ mới di chuyển được.
Bạch Sơ Vân cất giọng đều đều: “Một lát nữa sau khi tiến vào ngươi cứ đi theo ta là được.”
Mặc dù, Mặc Duệ Vũ không có ý kiến nhưng gã vẫn muốn nói thêm mấy câu: “Tại sao phải là ta đi theo ngươi mà không phải là ngươi đi theo ta?”
Bạch Sơ Vân bất chợt co chân lên đạp mạnh lên bàn chân của gã, khó chịu nói: “Ta bảo ngươi đi theo ta thì ngươi cứ đi theo ta đi. Đảm bảo ngươi có thể toàn mạng trở ra.”
Mặc Duệ Vũ ôm chân nhảy cẩn lên, xuýt xoa nói: “Ngươi nói là được mà, cần gì phải động thủ chứ!”
Bạch Sơ Vân có chút chột dạ: “Ai bảo ngươi chọc ta làm gì.”
Quần chúng hóng chuyện bên này nhìn thấy Mặc Duệ Vũ đi chung với Bạch Sơ Vân liền bàn tán mấy câu.
“Kia không phải là Mặc Duệ Vũ sao? Hắn sao lại đi chung với đệ tử Trùng Vi?”
“Quan hệ của bọn họ cũng tốt thật!”
“Chứ còn phải nói.”
“Ta thấy bọn họ cùng lắm cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.”
“Cái này khó nói lắm.”
Mặt Chu Phong bên đây đã đen như cái đít nồi, đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm Mặc Duệ Vũ. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Ta muốn gϊếŧ ngươi!