Tại quán trọ, Chu Phong vừa vân vê chung trà trên tay vừa nghĩ: Cái tên Bạch Sơ Vân đó là cố tình hay vô ý đây? Hắn và Trịnh Khiêm đã sớm quen từ kiếp trước hay chỉ mới quen nhau gần đây?
Chu Phong bực bội vò đầu.
Trịnh Khiêm! Tại sao lại là Trịnh Khiêm chứ?
[Hồi tưởng – Tại hội đấu giá vào ngày này kiếp trước]
Chu Phong vẫn giống như kiếp này đi vào hội đấu giá. Hắn vẫn nhìn trúng Mộc Hoa Linh Thủy nhưng người tranh với hắn không phải Bạch Sơ Vân mà là Trịnh Khiêm.
Chu Phong hét giá: “Sáu ngàn khối địa linh!”
Trịnh Khiêm sau bức rèm ra giá: “Tám ngàn khối địa linh!”
Chu Phong nheo mắt nhìn vị trí phát ra tiếng nói vừa rồi, nghĩ thầm: Hừ, muốn tranh với ta? Ngươi còn chưa đủ đâu.
Chu Phong chẳng nghĩ ngợi gì liền hét giá lên: “Mười ngàn khối địa linh!”
Cả hội trường đấu giá rơi vào trầm mặc, vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Trịnh Khiêm lúc này cũng không tiếp tục tranh linh bảo với hắn nữa. Sau đó, món linh bảo kia liền dễ dàng về tới tay.
[Trở về thực tại]
Chu Phong nằm ngửa ra giường cẩn thận suy nghĩ: Chẳng lẽ kiếp trước Bạch Sơ Vân thật sự thích ta? Trịnh Khiêm của kiếp trước cũng vì Bạch Sơ Vân nên mới cùng ta tranh linh bảo, kết quả lại bị Bạch Sơ Vân ngăn lại. Hắn thích ta, hắn thích ta…
Chu Phong nghĩ nát óc cũng không hiểu lý do vì sao Bạch Sơ Vân thích mình. Một người như Bạch Sơ Vân không thể nào mắc loại bệnh đồng tính luyến ái như vậy, càng không thể nào thích một người như hắn được. Nhưng trước khi chết y có nói sẽ không thích hắn nữa.
Hắn nghĩ một hồi lâu cuối cùng rút ra được một kết luận rằng, Bạch Sơ Vân kiếp trước bởi vì muốn hắn tự dằn vặt bản thân nên mới nói như thế, lại đưa nhằm vật kia cho hắn nên khi thi thuật đã kéo theo hắn cùng trọng sinh. Bạch Sơ Vân căm thù hắn nên kiếp này mới trăm phương ngàn kế gây khó dễ, không muốn hắn sống yên ổn.
Nguỵ quân tử thù dai sẽ nhanh chết!
Vậy nếu như ta muốn sống yên ổn thì chỉ còn cách… Tiêu diệt những kẻ không muốn Chu Phong ta sống tốt.
***
Ba ngày sau, tại Trịnh Gia Trang.
Trịnh gia là một trong những gia tộc có tiếng nói ở Hạ Tầng và được Trung Tầng coi trọng. Nguồn thu nhập chủ yếu của Trịnh gia là từ việc cung cấp nguyên liệu luyện khí cho Trung Tầng và từ các cửa hàng tơ lụa, in ấn.
Sở dĩ Trịnh gia trở thành một trong những gia tộc được Trung Tầng coi trọng là vì bọn họ không những cung cấp nguyên liệu luyện khí mà còn có tới bốn người giữ chức vụ cao trong Trung Tầng. Gia chủ Trịnh gia là trưởng lão của Trùng Vi tông, ba người còn lại cũng giữ chức vụ cao trong các môn phái khác.
Hôm nay là ngày Trịnh Kim Khuê – con gái thứ hai của Trịnh Bành, tức em họ của Trịnh Khiêm thành hôn nên gã cố ý mời Bạch Sơ Vân tới biểu diễn một tiết mục góp vui.
Trịnh Khiêm khá yêu thương cô em họ này, người chồng của cô cũng là do gã chọn. Người này tên là Bùi Khoa – con trai lớn của gia chủ Bùi gia. Hai nhà Trịnh – Bùi kết thông gia với nhau có thể nói là chấn động cả Hạ Tầng. Trong ngày thành hôn của cô gã còn đặc biệt chiêu đãi hơn hai trăm bàn tiệc, mời hơn bốn mươi gia tộc lớn nhỏ cùng nhiều tiên hữu tới góp vui.
Hôn lễ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và sa hoa. Khi Trịnh Kim Khuê vừa bước vào cửa thì tiếng đàn liền tấu lên, vô số cánh hoa nhẹ nhàng bay từ trên trời xuống.
Bạch Sơ Vân hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt mình, tiếp tục gảy đàn. Những cánh hoa chuyển động theo sự thôi thúc của tiếng đàn. Chúng giống như có linh tính, nhẹ nhàng múa một bài Hoa Vũ trên không trung vô cùng đẹp mắt.
Tiếng đàn cất lên chưa được bao lâu thì có tiếng sáo gần đó cất lên. Một đàn chim sẻ từ khắp nơi bay tới. Hai con thành một cặp ngậm lấy một sợi chỉ đỏ. Lũ chim hòa mình với biển hoa, chúng vừa bay vừa cất tiếng hót hòa vào tiếng sáo.
Quan khách khá bất ngờ và thích thú trước một màn này, bọn họ cùng nhau vỗ tay hò reo khi nghi thức hôn lễ kết thúc.
Sau đó, Trịnh Kim Khuê được Bùi Khoa danh chính ngôn thuận rước về nhà. Mọi người cùng nhau nhập tiệc, ăn uống, cười nói vui vẻ.
***
Tại một cái đình nhỏ bên trong Trịnh Gia Trang.
Bạch Sơ Vân mệt mỏi ngồi dựa lên lên cột nhà. Y nhắm mắt dưỡng thần chưa được bao lâu thì nghe thấy có tiếng người đang nói bên tai mình.
“Vị tiên hữu này không biết nên xưng hô thế nào?”
Bạch Sơ Vân giật mình mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn người trước mắt này. Y thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may người này là bạn, không phải kẻ thù.
“Ngươi là người thổi sáo lúc nảy?” Bạch Sơ Vân hỏi.
Người tới là một nam tử khá trẻ tuổi, dường như là một người luyện võ. Tóc gã buộc cao, bên hông còn vắt theo một cây sáo ngọc. Bạch Sơ Vân vừa nhìn đã nhận ra. Người này là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn Trùng Thủy tông – Mặc Duệ Vũ.
Mặc Duệ Vũ cũng không kiên dè gì mà đi tới ngồi ngay bên cạnh y, vừa tiện tay rót cho hai người chung trà vừa nói: “Đúng vậy. Ta cũng không thích dài lòng lê thê.”
Bạch Sơ Vân rũ mắt nói: “Ta cũng vậy. Muốn gì cứ nói thẳng.”
Mặc Duệ Vũ sảng khoái cười nói: “Ha ha, nói chuyện với người như ngươi thật sảng khoái. Chuyện là ta muốn mời Bạch tiên hữu đây cùng ta đi vào Địa Tàng.”
Bạch Sơ Vân cầm chung trà lên vân vê một lúc, bâng quơ nói: “Được thôi, ta đồng ý.”
Mặc Duệ Vũ vỗ bàn đứng dậy, hơi nghiên đầu nhìn y: “Vậy cách ngày Địa Tàng mở ra vài ngày ta sẽ tới tìm ngươi.”
Bạch Sơ Vân ném cho Mặc Duệ Vũ một tấm phù: “Cái này cho ngươi.”
Mặc Duệ Vũ nhanh tay bắt lấy, vừa quay lưng rời đi vừa phất tay nói: “Hy vọng tới lúc đó ngươi sẽ không nuốt lời.”
Sẽ không đâu.
Bạch Sơ Vân bỗng nở một nụ cười nhạt, dường như y đang nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị.