Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truy Vân

Chương 4: Tranh giành linh bảo

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đùng!!! Đoàng!!!”

Cạnh bờ sông đột ngột nổ một tiếng vang dội, nước sông bị đánh dâng lên cao che khuất tầm mắt của Bạch Sơ Vân. Khi y vừa vào tới bờ thì đã trông thấy người kia. Sắc mặt y sa sầm xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tay áo của mình, lẳng lặng đứng ở một bên không nói lời nào.

Bên này, Chu Phong bị đám đệ tử vây quanh nhất thời không đi được, bọn họ vừa hổ thẹn vừa ngưỡng mộ nhìn hắn.

“A, ta nhớ ra rồi! Huynh là Chu sư huynh phải không?”

“Cám ơn sư huynh đã giúp đỡ!”

“Chu sư huynh thật lợi hại!”

“Sư huynh tới khi nào vậy?”

“Ban nảy huynh sử dụng chiêu thức gì vậy?”

“Một kiếm tất sát, sư huynh thật lợi hại!”

Chu Phong đã lâu không được người ta vây quanh tung hô nên có chút ngượng ngùng. Hắn cười cười, gãi đầu nói: “Chuyện nhỏ thôi ấy mà! Cái thứ mà các ngươi chém khi trước chỉ là phân thân của nó mà thôi, sau này nhất định phải cẩn thận, biết chưa?"

“Vâng, sư huynh!” Đám đệ tử vui vẻ reo lên.

Chu Phong thấp thoáng nhìn thấy Bạch Sơ Vân liền thu liễm lại, quay sang nói với bọn họ: “Thật ra hôm nay ta tới tìm Bạch sư đệ có chút chuyện, các ngươi có thể quay về sư môn phục mệnh trước hay không?”

“Huynh tới là để tìm Bạch sư huynh sao?” Một nữ đệ tử ngây thơ hỏi.

Chu Phong gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Bạch Sơ Vân đứng ở bên đây không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, lại khó hiểu khi thấy đám đệ tử đột nhiên quay sang nhìn mình. Một lát sau, y nhìn thấy đám đệ tử kia ôm quyền chào tạm biệt y rồi quay lưng rời khỏi thì y cũng đã hiểu rõ.

Cũng chả biết tên khốn nạn kia đang muốn làm cái gì. Bạch Sơ Vân còn không thèm đợi hắn đi qua đã quay lưng đi mất.

“Ấy, Bạch sư đệ! Đợi, đợi ta với!” Chu Phong bước mấy bước dài chạy theo sau.

Giữa màn đêm đen giữa núi rừng trùng điệp, giữa muôn vàn ánh sao sáng có hai con người đang vui vẻ chạy nhảy tung tăng từ khi còn dưới núi cho tới khi lên tới trước cổng vào Trùng Vi tông.

Bạch Sơ Vân dừng bước trước cổng vào sư môn, tức giận nói: “Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì!?”

Chu Phong đứng trước mặt y, mỉm cười nói: “Thật ra ta chỉ muốn tâm sự chút chuyện với ngươi thôi. Bạch sư đệ sẽ không phiền chứ?”

Bạch Sơ Vân nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, đợi đến khi tâm tình ổn định lại một chút thì y mới nói: “Có chuyện gì thì ngươi mau nói đi. Ta còn có việc phải làm.”

Chu Phong cũng không trì trệ thêm nữa: “Mấy ngày trước ta có mơ một giấc mơ, trong mơ ta nghe thấy Bạch sư đệ nói…”

Hắn tiến lại gần, mờ ám nói nhỏ bên tai y: “Ta nghe thấy Bạch sư đệ nói yêu ta.”

Sắc mặt Bạch Sơ Vân ngày càng khó coi, không vui nói: “Sư huynh muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần dài dòng với ta làm gì.”

Chu Phong dừng một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.

“Nếu như ta nói ta vốn đã chết từ lâu, nhưng lại nhờ vào cấm thuật nào đó mà trọng sinh lại một lần nữa thì ngươi có tin hay không?”

Hóa ra hắn tới tìm y là vì chuyện này. Xem ra ông trời cũng xót thương cho y, muốn y được an ổn trong kiếp này.

Bạch Sơ Vân nhìn xa xăm rồi kéo lên một nụ cười khổ, y nói: “Chuyện đó ngươi không cần phải lo đâu. Người thi thuật là ta, không phải ngươi. Chuyện kiếp trước và kiếp này không liên quan với nhau. Ngươi sống tốt phần của ngươi, ta sống tốt phần của ta. Về sau ta với ngươi tốt nhất không nên có quan hệ gì với nhau nữa.”

Y vừa nói xong liền quay lưng rời đi, một bước thành hai bước, từ bước chậm dần trở thành bước nhanh, cuối cùng chính là cấm đầu chạy về phía trước.

Chu Phong đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của y. Hắn bất giác cảm thấy ngực phải hơi đau nhói, cũng có chút khó thở, cảm giác này hắn không thể nào nói thành lời.

Hắn vừa đi vừa nghĩ: Bạch Sơ Vân nói người thi thuật là hắn, nhưng lúc đó tên đó rõ ràng đã sớm chết rồi. Làm sao mà hắn thi thuật được chứ? Mà cũng thôi đi. Nếu như hắn đã nói như vậy thì cũng có nghĩa là chỉ có hai người trọng sinh là mình và tên đó. Vậy cũng tốt. Dù sao ta cũng chả có cái thứ tình cảm gì đó với hắn.

***

Vài tháng sau, tại hội đấu giá Bá Bảo.

Nhà đấu giá Bá Bảo chuyên cho đấu giá những linh phẩm hiếm có và quý giá như linh dược, đan dược, linh bảo, huyết linh thú,… Chỉ cần những vật đó tồn tại ở Trung Tầng thì bọn họ đều có, không phải tất cả, nhưng chỉ cần ngươi có đủ tài lực thì sẽ có được.

Bên trong một gian phòng dành cho khách VIP (1).

“Thật khó có thể mời Bạch tiên hữu tới đây.” Trịnh Khiêm ung dung rót cho Bạch Sơ Vân chén trà.

Bạch Sơ Vân mỉm cười nói: “Công tử (2) đã quá coi trọng Sơ Vân rồi.”

Trịnh Khiêm lại hỏi: “Ngươi hôm nay ngẫu hứng tới chỗ này là vì có vật gì muốn đoạt về hay sao?”

Bạch Sơ Vân vừa dõi mắt theo dõi buổi đấu giá vừa nói: “Đúng vậy. Có lẽ vật đó sắp lên kệ rồi.”

Vật đó là một thứ vô cùng quan trọng y bắt buộc phải có được. Kiếp trước nếu không phải y mềm lòng nhường lại thì đã sớm đột phá bình cảnh rồi. Lần này y sẽ không nhường cho hắn nữa.

Một lúc lâu sau, vật mà y muốn đã được mang lên. Người chủ trì mở khăn trùm ra, hô lên: “Lần này là một khối Mộc Hoa Linh Thủy. Giá khởi điểm, hai ngàn địa linh!”

Cả hội trường lại xôn xao lên một lần nữa, bọn họ sôi nổi ra giá.

“Ba ngàn địa linh!”

“Bốn ngàn!”

“Năm ngàn!”

“…”

Không khí sôi nổi của buổi đấu giá bỗng dưng bị thanh âm của người ra giá tiếp theo ngăn lại.

“Mười ngàn địa linh!”

Người chủ trì cầm cây búa gỗ lên gõ xuống một cái, hô lên: “Mười ngàn địa linh lần thứ nhất!”

Bạch Sơ Vân liếc mắt nhìn người bên dưới, hừ lạnh, nói nhỏ: “Quả nhiên là hắn.”

Trịnh Khiêm nheo mắt nhìn người bên dưới, tò mò hỏi: “Ngươi quen hắn à?”

Bạch Sơ Vân dứt khoác nói: “Ta không quen hắn. Chỉ là… vật kia ta nhất định phải lấy được.”

“Mười ngàn địa…”

Người chủ trì còn chưa hô xông thì y đã cầm bảng hô lên: “Ta ra giá hai mươi ngàn linh thạch địa phẩm!”

Cái gì?

Cả hội trường nhao nhao nhìn về phía y thì thầm bàn tán.

“Người đó là ai vậy?”

“Ta không biết. Người bên cạnh chắc là Trịnh Khiêm đi.”

“Là hoa nhan (3) mới của hắn đi.”

“Hoa nhan mới? Trịnh công tử cũng phong lưu thật. Nam nữ đều không bỏ qua.”

“…”

Chu Phong cứ ngỡ như lần này vẫn sẽ thuận lợi giống như kiếp trước, nhưng thật không ngờ… Hắn hơi cau mày nhìn về phía người vừa ra giá. Với tu vi hiện tại hắn dễ dàng biết được danh tính của người ngồi bên trong.

Là Bạch Sơ Vân. Tại sao hắn lại ở đây? Người bên cạnh kia không phải là Trịnh Khiêm sao? Trịnh Khiêm, tại sao lại là Trịnh Khiêm chứ?

Người chủ trì gõ cây búa gỗ xuống, hô lên: “Hai mươi ngàn linh thạch địa phẩm lần thứ hai!"

Mười ngàn địa linh đã cực hạn đối với hắn, mặc dù rất không cam tâm nhưng hắn cũng chỉ có thể buông tay.

Người chủ trì lại gõ cây búa gỗ xuống, hô lên một lần nữa: “Hai mươi ngàn linh thạch địa phẩm lần thứ ba!”

“Thành giao!”

***

Bên ngoài hội đấu giá Bá Bảo.

Chu Phong đằng đằng sát khí nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện đi phía trước. Ngoài việc ôm một bụng tức giận trở về thì hắn không thể làm cái gì khác.

Chu Phong vốn muốn mua vật kia tặng cho Nguyệt Dao – tam sư muội của hắn. Việc hắn đối xử tốt với tam sư muội hắn không hề hối hận. Kiếp trước, cho đến khi hắn rơi xuống vực thẳm thì nàng vẫn đứng về phía hắn, quan tâm hắn. Trầm mặc hồi lâu hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, suy cho cùng chỉ có thể trách hắn không đủ tài lực.

Thôi thì đợi đến khi Địa Tàng mở ra lại tìm cho nàng thứ khác vậy.

***

Vài khắc trước.

Bạch Sơ Vân hài lòng nhìn hộp gỗ trên tay mình. Trịnh Khiêm phe phẩy cây quạt, cảm khái: “Bạch tiên hữu đúng là một người chịu chi. Bỏ ra hai mươi ngàn linh thạch chỉ để thu về thứ này.”

Gã thở dài nói: “Ta nói cho ngươi nghe, thứ này cùng lắm thì cũng chỉ có mười hai ngàn là cùng.”

“Nhưng nó rất hiếm.” Bạch Sơ Vân nói: “Hôm nay có thể mua về đã là may mắn của ta rồi.”

Trịnh Khiêm mở lời: “Lâu lắm mới có dịp Bạch tiên hữu tới Tây Phụng chơi, hay là ngươi ở lại nhà ta vài hôm đi.”

Bạch Sơ Vân mỉm cười hỏi lại: “Công tử mời ta tới nhà có phải là có chuyện cần nhờ?”

Trịnh Khiêm gõ quạt lên tay mấy cái, cười trừ bảo: “Vẫn không qua được đôi mắt này của ngươi. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói đi.”

Bạch Sơ Vân gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp: “Được thôi.”

Chú thích:

(1) VIP: Là chữ viết tắt của "Very Important Person" là thuật ngữ chỉ những vị khách “thượng đẳng”, có chỗ đứng và tiếng nói nhất định trong xã hội hoặc một bộ phận xã hội, có điều kiện kinh tế và khả năng chi trả cao.

(2) Công tử: Chỗ này Bạch Sơ Vân xưng tên, gọi Trịnh Khiêm là công tử là vì bản thân Trịnh Khiêm chỉ là một công tử nhà họ Trịnh, chỉ mới học đạo pháp, chưa thể xếp vào hàng tiên tu được.

(3) hoa nhan: trích từ câu “hoa nhan nguyệt mạo”
« Chương TrướcChương Tiếp »