Nếu là ngày này của kiếp trước, khi hội Chiến Vũ vừa kết thúc thì hắn sẽ lén trốn xuống dưới núi chơi vài hôm. Còn hắn của bây giờ thì đã không còn cái hứng thú đó nữa.
Chu Phong rảo bước chân đi tới Bách Thư các, hắn muốn tới tìm xem mấy quyển sách nói về các loại linh thảo, đan dược và độc dược. Kiếp trước cũng chỉ vì hắn quá ham chơi nên không mấy để ý tới mấy thứ này, cuối cùng lại bị người ta dùng mấy thứ này hại vô cùng thảm.
Chu Phong lấy hơn mười quyển linh thảo, năm quyển đan dược, lại lấy thêm ba quyển độc dược. Hắn ôm một chồng sách tới chỗ người trông coi Bách Thư các.
Bách Thư các là nơi cất giữ toàn bộ công pháp, cổ thư và bí tịch của Trùng Vi tông. Người trông coi nơi đây là một ông lão tầm sáu mươi tuổi, râu tóc hoa râm. Ông ấy chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái đã nói: “Ngươi bỏ bớt lại đi.”
Chu Phong không hiểu hỏi lại: “Tại sao chứ? Ở đây đâu có cấm thư đâu.”
Ông cầm tẩu thuốc chỉ về phía bảng gỗ rồi bảo: “Đằng kia, qua xem cái đi.”
Chu Phong cũng không tranh cãi, nhanh chóng đi qua. Nhìn sơ qua có thể thấy tấm bảng này đã ở đây rất lâu rồi, gỗ cũng đã lên mốc, chữ cũng đã phai đi không ít.
Trên đó viết mấy chữ: Đệ tử Trùng Vi tới mượn sách, mỗi lần chỉ được lấy tối đa ba quyển, khi nào đọc xong rồi mới được tới mượn tiếp. Thời gian lần sau cách lần trước ít nhất bảy ngày.
Hắn đọc xong chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn chồng sách trên bàn, ngậm ngùi đi qua lựa ra ba quyển cần nhất mang đi.
Sau khi trở về phòng hắn vô cùng phấn chấn mở sách ra xem, nhưng khi vừa đọc được mấy chữ thì đã ngáp ngắn, ngáp dài.
Hắn vốn ghét nhất là đọc sách. Bảo hắn đọc một quyển sách còn không bằng bảo hắn đi luyện kiếm ba canh giờ. Cho nên hắn đã nghĩ ra một biện pháp.
Chu Phong cầm quyển sách lên đọc to từng chữ một: “Linh thảo Hàn Hoa tính cực âm. Có công dụng giúp người tu luyện công pháp thủy, phong, băng điều hòa thân thể, ngoài ra còn có công dụng khắc chế một số loại linh thảo có tính hỏa, là nguyên liệu cho luyện khí. Linh thảo Hàn Hoa được chia thành ba…”
Khi hắn đọc tới đây thì đã không đọc nổi nữa, xoa xoa mí mắt vài cái rồi ném sách qua một bên, lăn ra ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, trong lúc hắn vẫn còn chìm trong mộng đẹp thì bị người ta gọi dậy. Ba đệ tử của Chấp Pháp đường trang phục chỉnh tề, phong thái hiên ngang đứng trước mặt hắn.
“Mời Chu sư huynh đi theo bọn ta một chuyến!” Một người trong số đó nói.
Chu Phong lười biếng ngồi dậy dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hắn còn chưa hỏi xong đã bị người ta kéo tới Chấp Pháp đường.
Chấp Pháp đường nổi tiếng công chính liêm minh, là nơi xét xử của tông môn. Không luận bối phận, không luận tu vi, không luận công trạng. Nếu như phạm tội thì cho dù có là đệ tử thân truyền của chưởng môn cũng phải chịu phạt giống như người khác. Người đứng đầu Chấp Pháp đường là Vu Minh Xuy, theo sau đồng xét xử là Dao Linh và Quân Duy.
“Ngươi có biết tội của mình không?” Vu Minh Xuy ngồi trên ghế cao nhìn hắn, uy nghiêm hỏi.
Chu Phong tỏ vẻ vô tội, thành khẩn nói: “Đệ tử không biết bản thân đã phạm phải tội gì, mong các vị trưởng lão minh xét.”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ kiếp trước ta đã phạm phải tội gì mà bản thân không nhớ?
Vu Minh Xuy cau mày hạ lệnh: “Người đâu! Mang nhân chứng, vật chứng ra đây!”
Một mảnh vải bị ném ngay trước mặt hắn, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một người.
Mảnh vải trước mắt này giống như chìa khóa mở ra phần ký ức đã ngủ quên của Chu Phong. Hắn nhớ ra rồi. Kiếp trước hắn vì tò mò nên đã đột nhập vào Cấm Phòng, sơ ý bị đệ tử canh gác phát hiện. Nhưng hắn nhớ rõ kiếp trước cho tới lúc hắn phản bội sư môn thì vẫn chưa ai biết hung thủ là hắn. Tại sao kiếp này lại… Chẳng lẽ tại hắn không trốn xuống núi nên mọi chuyện mới trở nên như vậy?
Vu Minh Xuy lại hỏi: “Ngươi có nhận ra đây là gì không?”
Thấy Chu Phong không có dấu hiệu sẽ nhận tội, Dao Linh quay sang nói với nhân chứng: “Ngươi hôm đó đã nghe thấy, nhìn thấy những gì? Có bọn ta ở đây cứ việc nói, không cần phải sợ.”
Nhân chứng kia là một trong những đệ tử canh giữ Cấm Phòng hôm đó. Gã chắp tay thưa: “Dạ bẩm! Hôm đó là do đệ tử và một vị sư huynh khác canh giữ Cấm Phòng. Mấy người đệ tử vẫn luôn canh giữ ở đó không rời nửa bước, nhưng không hiểu lý do vì sao lại có kẻ đột nhập vào được. Khi nghe thấy tiếng trận pháp bị khởi động thì đệ tử đã nhanh chóng chạy vào. Vừa vào thì đã thấy hắn.”
Tên đó nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: “Vốn đệ tử và sư huynh định liên thủ bắt giữ kẻ gian, nhưng thật không ngờ thân thủ của người này lại quá tốt. Hai người bọn ta sơ suất để hắn chạy thoát, chỉ có thể kịp cắt đứt mảnh vải này trên người của hắn mà thôi.”
Dao Linh nhìn Chu Phong đang quỳ gối bên dưới, hỏi: “Tự ý xông vào Cấm Phòng là tội lớn, ngươi có nhận tội không?”
Môi dưới của hắn hơi run run, cúi đầu nói nhỏ như muỗi kêu: “Ta nhận tội.”
***
Chu Phong bị trói trên đài Xử Tội. Từng đợt lôi hình tàn nhẫn liên tục hạ xuống trên người khiến hắn đau đến thấu xương.
Phía bên dưới đài Xử Tội có khá nhiều người vây xem. Vu Minh Xuy đứng trên đài cao dõng dạc nói: “Đây chính là hình phạt cho kẻ dám xem thường môn quy, tự ý xông vào Cấm Phòng, các ngươi hãy lấy hắn làm gương. Người phạm tội phải chịu bốn mươi chín đạo lôi hình. Nếu như không muốn nhận kết cục như hắn thì tuyệt đối không được vi phạm. Đều thấy cả rồi chứ?”
Chu Phong cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn hắn đầy chế nhạo và khinh miệt. Hắn cắn răng chịu đựng từng đợt lôi hình, lại cố gắng đưa mắt nhìn xuống những người bên dưới. Trong đám người đó, hắn nhìn thấy Bạch Sơ Vân.
Bạch Sơ Vân cũng ở đây, có khi nào hắn…
Hắn vừa nghĩ tới đây liền tức giận, thật không ngờ người này lại hãm hại hắn, tố cáo hắn. Nhưng tại sao chứ? Hắn không hiểu, mà cũng không hẳn là hắn không có chút manh mối nào.
Vật kia là do Bạch Sơ Vân đưa cho hắn, hắn trọng sinh, có khi nào người đó cũng trọng sinh? Mà cũng có thể nào tất cả mọi người đều trọng sinh không? Không đúng! Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị hắn dứt khoát loại trừ. Muốn biết thật giả hắn cũng chỉ có thể đích thân đi xác thực một lần nữa.
Khi đạo lôi hình khác vừa giáng xuống xong thì sợi dây xích đang trói hắn kia cũng bị gỡ bỏ. Hai đệ tử Chấp Pháp đường đi lên đỡ hắn xuống.
Về tới phòng, Chu Phong bị thương khắp cả người, vết thương đau tới mức khiến hắn không thể cử động. Hắn mím chặt môi, nghĩ bụng: Thù này ta nhất định sẽ báo.
Vài ngày sau, ngay khi vết thương vừa khỏi hắn đã xuống giường, hùng hổ xông vào Bắc Phong.
Bắc Phong là nơi ở của sư đồ thất trưởng lão Khang Vũ. Đệ tử sẽ ở bên ngoài, còn thất trưởng lão sẽ ở sâu bên trong. Hôm nay hắn tới không phải vì gây hấn, cũng không phải vì tìm thất trưởng lão, hắn tới chỉ để nói lý với một người.
Bạch Sơ Vân đang tĩnh tọa, khi nhìn thấy người tới cũng không bất ngờ, chỉ hờ hững nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”
Chu Phong tức giận đi tới trước mặt y, chất vấn: “Có phải ngươi tố cáo ta không?”
Bạch Sơ Vân nghĩ một lúc liền hiểu, cười lạnh nói: “Ngươi có bằng chứng không? Ta với ngươi không có thù, cũng không có quen, ta đi tố cáo ngươi làm gì chứ?”
Chu Phong liếʍ liếʍ môi, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cái này là do hắn nghi ngờ, cũng không có bằng chứng gì. Càng không thể nói thẳng thừng việc hắn trọng sinh.
Trong thoáng chốc, hắn vô tình nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Ý cười này giống như đang chế giễu hắn, lại giống như mãn nguyện.
Bạch Sơ Vân vẫn giữ thái độ điềm đạm: “Nếu như không còn gì nữa thì mời Chu sư huynh về cho.”
Lúc hắn đi hùng hổ và khí thế như vậy. Lúc hắn về lại cảm thấy mất mát và trống rỗng. Hắn cảm thấy giống như bản thân đã làm mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.