~ Thế mà lại có người không biết Augustine ~“Lúc vừa nhận được ảnh, anh muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức dẫn Phillip bay sang Mỹ.” Augustine quyết định nói mọi chuyện cho cậu.
“Tìm Calero?” Dạ Phong Vũ đoán.
Augustine gật đầu: “Có điều là dưới danh nghĩa hợp tác làm ăn.”
“Hợp tác làm ăn?” Dạ Phong Vũ có chút khó hiểu.
“Anh lo rằng hắn sẽ làm hại em.” Augustine nói, “Calero vẫn luôn muốn chen chân vào vụ khai thác khí than Nam Phi, mà anh vừa vặn cũng có đủ tài chính để duy trì, bây giờ bọn anh là bạn làm ăn, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, hẳn là sẽ phải lo trước hậu quả.”
“Chỉ vì mấy tấm ảnh đó?” Dạ Phong Vũ khó tin.
“Không phải vì ảnh, là vì em.” Augustine cầm tay cậu, đưa đến bên miệng hôn một cái, “Bây giờ đã không còn việc gì nữa.”
“Anh không cần làm vậy.” Dạ Phong Vũ không biết chính mình nên có biểu tình thế nào nữa.
“Vì sao không cần?” Augustine cười cười, “Từ rất lâu trước đây anh đã nói, sẽ không buông tha cơ hội làm cho tài sản gia tăng, lần này hợp tác khai thác khí than cũng là vì vậy.”
Dạ Phong Vũ hơi ngẩng đầu.
“Em cũng là gia tài của anh.” Augustine nhìn vào mắt cậu.
“Chứ không phải là phiền phức sao?” Giọng Dạ Phong Vũ rất thấp, “Em vốn muốn tự mình giải quyết chuyện này.”
“Tất cả mọi người ai cũng có thể mang đến cho anh phiền phức, chỉ có em là không?” Augustine kéo cậu vào lòng, “Vinson, Bernal con, Calero, cả những ký ức không đẹp kia nữa, anh giúp em giải quyết hết thảy.”
Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, cánh tay gắt gao ôm lưng anh.
Chân trời dần dần lộ ra màu trắng, trong phòng ngủ lại vẫn rất tối. Dạ Phong Vũ nhíu mày, nhìn như ngủ không ngon, như là đang gặp ác mộng.
Tay phải Augustine vỗ nhẹ lên lưng cậu, cho đến khi nhìn thấy mi tâm giãn ra, mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Phillip đứng ngoài cửa chờ anh: “Vừa nhận được thêm ảnh, lần này rõ ràng hơn trước, chứng minh người xuất hiện ở Florida kia đúng là Vinson, đã đổi tên, không ai biết lai lịch cũng như nghề nghiệp của hắn, nghe nói ra tay rất hào phóng.”
“Sau khi rơi xuống biển đã đổi thân phận hoàn toàn mới?” Augustine đi xuống lầu.
“Rất có thể.” Phillip đi theo sau anh, “Chị dâu biết chuyện này không?”
“Cậu ấy không cần phải biết chuyện này.” Augustine căn dặn, “Dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra Vinson, bất kể trả giá bao nhiêu.”
“Không thành vấn đề.” Phillip gật đầu, lại cẩn thận hỏi, “Chị dâu có nói chuyện năm đó hay không?”
“Anh không nghĩ là chuyện này liên quan đến mày.” Augustine mặt than kéo ghế ăn ra.
Phillip: “………”
Chẳng lẽ không phải chúng ta đang điều tra cùng một việc?
“Chào buổi sáng.” Trình Hạ cũng ngáp dài xuống lầu, bởi vì tối qua nướng rất nhiều bánh quy, cho nên dậy hơi muộn.
Nhìn chỏm tóc ngốc ngốc của cậu, Phillip nhanh chóng điều chỉnh quay về hình thức não tàn, giơ tay vò vò xung quanh một chút.
Trình Hạ bi phẫn: “Thiếu ngủ cũng đừng có lấy tôi ra xả giận a!”
“Khi nào thì về tổ phim?” Phillip giúp cậu kéo ghế.
“Một tiếng nữa, về rồi chuẩn bị quay phim.” Trình Hạ nhìn lên lầu, “Anh họ còn chưa dậy sao?”
“Một tiếng nữa sẽ đi?” Augustine nhíu mày, “Cậu ấy năm giờ sáng nay mới ngủ.”
“Nhưng lịch trình quay phim đã sắp xếp từ trước rồi.” Trình Hạ uyển chuyển giải thích với nam thần, “Nếu thay đổi sẽ rất phiền.” Hơn nữa anh anh anh anh các anh tối qua vì sao không thu liễm một chút, rõ ràng hôm nay còn phải quay phim, thế mà còn dằn vặt nhau đến năm giờ mới ngủ.
Augustine lấy di động ra.
“Nếu muốn xin nghỉ, ít nhất nên hỏi ý kiến chị dâu trước.” Phillip kịp thời nhắc nhở.
Augustine rõ ràng không vui.
“Đây là quy tắc yêu đương cơ bản.” Phillip vô tư cung cấp lời giải đáp khó xử.
Augustine do dự một chút, thả tách cà phê trong tay xuống.
Trình Hạ nhìn anh đi lên lầu, tiện thể cầu nguyện ngàn vạn lần không cần lại…….. bắt đầu!
“Cậu phải hiểu.” Phillip vỗ vai cậu, “Trước đó, Augustine đã cấm dục rất nhiều năm, đích xác là cần được bồi thường.”
Tâm tình Trình Hạ phức tạp, đây cũng không phải chuyện vay tiền, đến hạn không chỉ phải trả vốn, mà còn đòi thêm lãi.
Augustine đẩy cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe được một hồi chuông vang.
Dạ Phong Vũ thò tay, ngay cả mắt cũng không mở, mò loạn trên tủ đầu giường.
Augustine giúp cậu tắt điện thoại: “Ngủ tiếp đi.”
“Mấy giờ rồi?” Dạ Phong Vũ rầu rĩ hỏi.
“Ba giờ sáng.” Augustine trả lời.
“Đừng nói linh tinh.” Dạ Phong Vũ uốn thắt lưng, sau đó chống tay ngồi dậy.
“Em vừa mới ngủ chưa được ba tiếng.” Augustine bất mãn.
“Nhưng đến giờ đi làm rồi.” Dạ Phong Vũ xốc chăn lên, “Em phải đi.”
“Không cần phải mệt như vậy.” Augustine nắm tay cậu.
Dạ Phong Vũ bật cười: “Những lời này em cũng từng nói với anh.”
“Rất rõ ràng, anh đã nghe lời em.” Augustine nhướng mi, “Cho nên theo nguyên tắc có đi có lại của Trung Quốc, em cũng có thể nghe lời anh.”
“Em rất thích công việc này.” Dạ Phong Vũ nói, “Cũng không thấy vất vả, huống hồ chỉ là quay phim bình thường mà thôi, cũng không có cảnh nguy hiểm.”
Augustine gật đầu, giúp cậu sửa lại cái cổ áo ngủ: “Anh đưa em đi.”
“Anh định khi nào thì về Mỹ?” Dạ Phong Vũ vừa đánh răng vừa hỏi.
“Ngày mai.” Augustine nói, “Chắc là cần ở New York hai tháng.”
“Sau đó về Milan?” Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn anh.
“Nếu em ở Milan, anh cũng không ngại bay về.” Augustine tựa vào cửa, “Nhưng anh đã có lịch trình của em, hai tháng nữa hẳn là em vẫn đang quay bộ phim này, anh càng vui lòng quay lại đón em về Milan.”
………….
Ăn xong bữa trưa đơn giản, Phillip lái xe đưa người đến phim trường.
“Sau khi quay xong, anh tới đón em.” Augustine nói.
Dạ Phong Vũ gật đầu, kề sát vào cùng anh trao đổi một nụ hôn dài.
Trình Hạ đành phải nhoài đầu ra ngoài cửa sổ, Phillip ngồi trên ghế lái, chỉ nhìn qua gương cũng thấy rất hào hứng phấn chấn.
Phúc lợi hiếm có.
Đợi Dạ Phong Vũ và Trình Hạ đi qua khúc quanh rồi, Phillip mới định lái xe đi, Nghiêm Khải lại gọi tới điện thoại của Augustine, nói một chút chuyện hợp tác, qua nửa tiếng mới chấm dứt.
“Em đoán Nhạc Nhạc nhất định không ở nhà.” Phillip rất chắc chắn, nếu không người nào đó sao có thể nhàn tới vậy được.
Augustine mở cửa xe, định tìm toilet.
Một tay phóng viên đeo camera, từ phía đối diện cà lơ phất phơ đi tới.
Hai người đột nhiên nhìn nhau, Augustine khẽ nhíu mày, mới định quay lại xe, đối phương đã giơ camera lên tách tách hai tiếng, sau đó cười đến đáng khinh.
Phillip nhanh chóng xuống xe, nhìn có vẻ hắc phong sát khí.
Nụ cười tươi của Cẩu Tứ Mao cứng lại trên mặt.
“Thẻ nhớ.” Phillip đứng trước mặt hắn, mặt than giơ tay.
Người đàn ông cường tráng trước mặt ít nhất cũng cao một mét tám lăm, rõ ràng là đánh không lại, Cẩu Tứ Mao chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
“Có một số việc tốt nhất làm như không thấy.” Phillip tiếp tục uy hϊếp….. thẳng thắn mà nói, cậu bây giờ còn hơi đau đầu, ở đây mà cũng có thể bị phóng viên bắt gặp, quả nhiên chỗ nào cũng có kẽ hở.
“Được được được, em đây cũng biết đạo lý, hiểu hiểu.” Cẩu Tứ Mao liên tục gật đầu, còn hơi bất ngờ với tiếng Hán lưu loát của cậu.
Augustine xoay người lên xe.
Cẩu Tứ Mao cẩn thận nhìn phía trong xe một cái, sau đó hỏi Phillip: “Hai người là diễn viên phim nào?” Đây cũng không phải bí mật gì, hẳn là có thể hỏi đi.
Phillip: “…….”
Cái gì?
Ánh mắt Cẩu Tứ Mao chân thành.
Hai người đối diện nhau vài giây, Phillip rốt cuộc thừa nhận, tay phóng viên trước mặt này hình như thật sự không biết Augustine, nên mới tưởng anh là…….. diễn viên!
Nếu như bị báo chí Milan biết, hẳn là sẽ bị xem như tiêu đề gây cười suốt một năm.
Có điều vậy cũng có lợi, Phillip ngạo mạn gật đầu: “Hành trình quay phim này hoàn toàn giữ bí mật, tôi nghĩ cậu biết phải làm thế nào.”
Cẩu Tứ Mao nhanh chóng đồng ý, vẻ mặt thành kính nhìn theo Phillip lái xe rời đi.
“Diễn viên?” Sắc mặt Augustine cứng đờ.
Phillip trả lời: “Thật ra cũng không tệ, ít nhát hắn cũng không chụp được chị dâu.”
Augustine âm thầm lắc đầu, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Trong một căn hộ ở London, Anh, Bernal con đang kinh hãi gọi điện thoại: “Hình như đó đúng là giọng của Augustine.”
“Vậy thì sao? Cậu chỉ đòi lại những gì là của mình mà thôi.” Giọng đối phương bén nhọn, rõ ràng là đã thông qua máy biến đổi giọng nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng…….. Chết tiệt, hai người họ rốt cuộc vì sao lại cùng xuất hiện được.” Bernal con hung tợn.
“Cho dù đó là Augustine, cũng không thể phá kế hoạch.” Đối phương tiếp tục nói, “Rương châu báu kia đủ để cho cậu tiêu cả nửa đời, một lần nữa trở lại giới tài chính cao quý, trở lại xã hội thượng lưu, chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể là một công ty quèn.”
Hấp dẫn quá lớn, đáy mắt Benral con đỏ lên.
“Cho nên, cố gắng lên.” Đối phương hình như là có thể nhìn ra sự tham lam của hắn, âm lãnh cười nói, “Vốn chính là tài sản của gia tộc Bernal, ai cũng không thể lấy được.”
Chiều hôm sau, Augustine lên phi cơ trở lại New York, vừa mới thả vali xuống, điện thoại trong thư phòng đã rung lên.
“Là Calero.” Phillip nhìn dãy số.
Augustine ý nói cậu nhận máy.
Điện thoại gọi đến là vì chuyện làm ăn, hơn mười phút sau, Phillip theo ý của Augustine, chủ động hỏi: “Buổi tối có hứng thú cùng ăn cơm không?”
“Đương nhiên.” Calero mừng rỡ, “Đi Georges*** được không?”
***Georges: Không rõ có phải là một nhà hàng không, nếu đúng thì có thể là Tiếu đang nhắc tới nhà hàng 3 sao nổi tiếng của Mỹ ở New York:
Jean-George)“Đi để triển lãm cho phóng viên chụp ảnh?” Phillip hỏi lại.
Calero hơi nghẹn.
“Tôi sẽ gửi cho anh một địa chỉ nhà hàng khác.” Phillip nói, “Chỗ đó rất yên tĩnh.”
Calero đồng ý.
“Chiều mai sáu giờ.” Phillip ngắt máy, nói với Augustine, “Bây giờ hạng mục khai thác khí than đã tiến hành tới thời điểm mấu chốt, cho nên anh yêu cầu hắn cái gì cũng được.”
Không chỉ là sự thật năm đó, cho dù phải tái hiện hiện trường, chỉ sợ là đối phương cũng sẽ xuống biển diễn lại một lượt.